Thiên sứ địa ngục - Trang 25

CHƯƠNG 19 : KHU VƯỜN ĐỊA ĐÀNG CỦA PHONG

– Chào mừng cậu quay lại, cậu chủ Phong!!!!

Cánh cửa được mở ra nhanh chóng, ánh sáng chói lóa làm nó phải nheo mắt lại. Khi mắt nó đã quen với ánh sáng đó thì nó mở to đôi mắt tròn lanh lanh như ánh sao ra, bất ngờ là hai từ để diễn tả khuôn mặt nó bây giờ. Từng bước từng bước, nó chậm rãi đi vào. Trước mắt là một khu vườn còn hơn những gì nó tưởng tượng nữa, một lối đi trải dài vô tận, hai bên là những vòm hoa nhìn vô cùng đẹp, đủ màu sắc sặc sỡ. Nó thấy vô cùng thích thú, miệng cứ cười mãi không thể ngừng, nó nắm chặt tay hắn :

– Oa anh trồng hồi nào vậy??? Đẹp quá đi!!!!

Hắn thấy mặt nó vô cùng đáng yêu như một cô bé thiên sứ vừa ghé thăm khu vườn vắng lặng của mình z đó…..một khu vườn đã bị lãng quên khá lâu kể từ khi chuyện đó xảy ra…..nhưng giờ đây nhờ nó mà khu vườn hắn trở nên sinh động và lộng lẫy hơn….

Đang chạy nhảy thì bỗng nó biến mất khỏi tầm nhìn của hắn, hắn cảm thấy tim mình như lỗi một nhịp, hắn cuống cuồng chạy kiếm nó, hắn sợ nó sẽ rời xa hắn như cô bé năm xưa….chạy tới đó hắn mới thở phào nhẹ nhõm vì nó đang nằm dài trên đám hoa anh túc, ngửa mặt lên trời xanh mà ngắm nhìn mê mẩn. Hắn bước tới chỗ nó, ngồi xuống vuốt ve mái tóc ánh kim mượt mà của nó, chợt nó nhắm đôi màu xám khói lạnh lẽo lại, khẽ lên tiếng hỏi hắn :

– Anh….

Hắn cúi xuống nhìn nó, nó tiếp tục :

– Sẽ ra sao nếu em và anh không được thấy nhau…?????

Tim hắn trùng xuống, cảm giác khó thở đang xâm chiếm hắn….Hắn lắp bắp hỏi lại nó :

– Tại sao em lại nói như z????

Nó mở đôi mắt xám khói, to tròn nhưng lại cô đơn nhìn hắn nói :

– Em….có cảm giác bất an….em sợ một ngày nào đó anh không tin em và rùi……

Giọng nó hơi rung rung lên nhưng nó nén lại….Bỗng không gian như trầm lắng lại, tiếng gió thổi vi vu, một bầu không khí buồn bã….Nó ngồi bật dậy thì bỗng hắn ôm chặt nó lại, tựa mặt lên đôi vai nhỏ bé đó. Hắn nói :

– Anh sẽ không làm như z đâu, sẽ không có chuyện đó đâu Băng

Nó cúi mặt xuống, mái tóc xõa xuống che đi gương mặt đang đau buồn nhưng tại sao nó lại cười,….Liệu nó sẽ hạnh phúc hay không????

///////dãy phân cách thời gian///////

Nó và hắn cùng nhau quay lại phòng khách, vừa đặt chân vào thì hắn và nó bất động lun. Vì sao ư??? bây giờ nói này như một bãi chiến trường, xác nằm lê lết ( thực ra thì tụi nó chỉ bày đồ ăn và có một chút hỗn độn thui….).

Quay lại nửa tiếng trước :

Cô, cậu, anh và nhỏ bị nó và hắn cho ra rìa, bây giờ ngồi bơ vơ ở trong phòng khách. Nhỏ chán quá la lên :

– Trời ơi!!!! Chán quá…..

Anh thấy nhỏ nằm trên sô pha mà cứ nhoi như con giòi nên bước lại nhéo má nhỏ nói :

– Em mún chơi gì nè???

Chợt cô giơ tay hét lên :

– Hình như Phong có máy chơi game mô phỏng và một ít bánh kẹo thì phải…

Chợt 8 cái đầu đều hiện lênmooth suy nghĩ ” phá thôi nào “, và rùi cô chạy đi lấy máy chơi game mô phỏng, nhỏ thì phụ trách phần bánh kẹo, anh và cậu thì ngồi tự kỉ…( Anh và cậu : nè, con tác giả kia…ai tựư kỉ hả??? nami : ủa??? chứ hai người ngồi không hông pải tự kỉ chứ là j??? Anh và cậu : tụi tui phóng sanh tác giả nha???? | khuôn mặt rất ư là rùng rợn | nami : hai cậu mà đụng tui là tui cho hai cậu có thêm hai tình địch bây giờ. Anh và cậu : | méo miệng, mặt tái lại, nắm chân van | thui mà tụi tui ko mún đâu. nami : vậy ngồi yên i… Anh và cậu : OK ). Loay hoay một hồi cũng xong…bắt đầu chia cặp. Anh nói :

– Tui với Bảo Mi là một cặp, Thành Long vói Gia Hân một cặp. Ta sẽ chơi quyết đấu. OK chứ???

Cả ba đều gật đầu đồng ý, và rùi bi kịch xảy ra…

– Nè, bên trái anh kìa…. Ối cứu em,…trời sao lắm z???

Nhỏ chơi mà cứ la miết, còn anh thì ráng tập trung….anh hét lên :

– Em tập trung i… thua tụi nó bây giờ. Bên phải em kìa. Nhanh lên….

Đó là bên anh với nhỏ, bên cô với cậu cũng đâu kém phần sôi nổi….

– Trời ơi, mắt anh để đâu z???? Coi chừng trước mặt anh kìa….bên phải, trái…..

Cô thì cứ la hét, câu thì cứ múa như điên….cậu cũng hét lên :

– Ê….coi chừng kìa, trời ơi. Đừng la nữa cố lên……

( chú ý đây là tò mô phỏng nên người chơi phải cầm vật mô phỏng để điều khiển. Trong trường hợp này thì tụi nó chơi bắn súng – sống còn. Nên mỗi người có một cây súng để bắn, khi bị quái vật cắn thì sẽ bị điên giật là vậy đó. Tác giả xin out. Bye…. )

Quay lại hiện tại :

Có ai thắc mắc ai thắng ko????? xin thông báo rằng đương nhiên là cô thắng ùi…vì lí do cậu cứ nhảy ra bảo vệ cô nên chết trước cô, thế là bất ngờ cô vào vòng chung kết.

Trận đấu tiếp theo là cặp đôi anh – nhỏ

Trận đấu vô cùng nhẹ nhàng đối với nhỏ vì nhỏ là tay thiện xạ trong nhóm mà. Những động tác uyển chuyển, linh hoạt như đang múa z…những viên đạn được chỉ bắn ra đều nhắm chính xác vào đỉnh đầu, không chỉ z cô còn đạt số điểm cực cao. Đối với cô thì điều đó Không có gì là lạ cả nhưng với anh và cậu thì thật là gây sốc, anh vì mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp và khuôn mặt tập trung của nhỏ mà anh sơ suất mất tập trung….cứ thế số máu của anh tuột dần và rồi……

———————————————

Tác giả xin lỗi vì pải dừng tại đây. Mong m.n thông cảm…tác giả bí ý tưởng ùi. Nếu m.n mún Nanami tiếp tục thì m.n cho mh ý tưởng i…T^T. Nanami rất cần ó!!!! Cảm ơn và xin lỗi mọi người…