Thiên sứ địa ngục - Trang 24

CHAP 18 : CANADA THẲNG TIẾN!!!

Bây giờ cả đám đang yên vị trên máy bay riêng của hắn. Nhưng vẻ mặt của nó vô cùng đen tối, còn hắn thì ra sức dụ dỗ nó :

– Vk ơi, ck xin lỗi mà. Vk đừng giận ck nữa. Vk không nói chuyện với ck….ck chán không có gì làm nè. Vk ơi, vk à…….

Muốn biết chuyện gì đã xảy ra không???? Tua lại 5′ nha!!! :

– Em muốn đi liền cơ….Đi liền cơ!!!

Nó mặt mày như đưa đám, nằm ăn vạ ra sàn nhà, nước mắt buồn tủi ( nước mắt cá sấu thì có….) chảy dài trên khuôn mặt đáng thương. Cả đám ngồi trên ghế, nhìn nó đang ăn vạ thì thở dài. Tự nhiên khi không đang ngủ ngon lành bị tiếng rống của nó đánh thức, mà nó cứ rống liên tục làm cho mọi người không ai ngủ tiếp được. Hắn xịu lòng ôn nhu ôm nó vào lòng, cưng chiều :

– Được rùi….anh đưa em đi liền ha???

Hắn nói xong rút nhanh chiếc điện thoại ra hạ giọng :

– Mau đem chiếc phi cơ của tôi lại nhà chị dâu ngay đi!!!!

Đầu điện thoại vang lên tiếng dạ vâng.

” Ầm….ầm ”

” Vụt…. ”

Cả khu nhà nó bị một phen rung chuyển, một vài cái cây bị bật gốc, tổn thất lên tới hàng tỉ….chiếc phi cơ của hắn đã được đáp xuống sân nhà nó. Cũng may là nhà nó rộng không thì cả căn biệt thự của nó cũng bị bật gốc mà bay lun. Nó đứng nhìn khu vườn xinh đẹp của mình bị tàn phá, nó bực đến nỗi nói không thành lời luôn. Hắn đứng bên cạnh sung sướng :

– Ck chiều vk rùi….vk thưởng cho ck đi!!!!

Nó quay sang hắn, cả người toát ra hàn khí, vô cùng lạnh lẽo. Hắn thấy vậy run rẩy hỏi nó :

– V..k…vk….vk ơi….em bị sao vậy????

Nó nghiến răng ken két, hắng giọng :

– Anh phá vườn của em, làm mấy cái cây táo, dâu, xoài, hoa phượng đỏ, trắng…, hàng rào bị bung,…..tổng cộng thiệt hại là 5090 tỉ. Anh mau đền cho em đi!!!!!

Hắn thấy nó giận thì ôm nó ra sức thuyết phục :

– Hay anh cho người sửa, tụi mình cứ đi chơi đi ha????

Nó không nói năng gì hết, im lặng mà lên lầu dọn đồ….

Còn hắn thì nghĩ thầm ” phen này mày tiêu rùi Phong ơi…haizzzzz!!!! “.

Trở lại hiện tại :

Hiện tại tất cả tụi nó đang ở Canada – đất nước có rừng phong lá đỏ. Chính xác hơn là họ đang ở căn villa của hắn, ba couple tay hành lý cồng kềnh bước vào. Dọc con đường được trồng hoa bồ công anh nhìn vô cùng dễ thương, nó đi mà cứ đứng lại ngắm nghía, soi săm. Hắn thấy vậy khẽ mỉm cười, thì thầm :

– Nếu em thích thì lát anh dẫn em tới chỗ này nha???

Nó ngước đôi mắt màu xám khói to tròn lên nhìn hắn, hắn thấy vẻ phấn khởi trong đôi mắt ấy :

– Thật à???

Hắn xoa đầu nó, ôn nhu :

– Ừ. Thật mà!!!!

Cả bọn đã vào tự lúc nào chỉ còn hai người và đã sắp xếp đồ vào phòng mà hắn đã sắp xếp. Thế là hắn và nó thủng thẳng bước vào, nó mỉm cười nhìn rất vui chứ không như khuôn mặt hắc ám lúc trên phi cơ. Thế là hắn mặc kệ cái đám tự nhiên như đang ở nhà vì bây giờ trong mắt hắn chỉ còn có nó mà thui. Sắp xếp xong xuôi nó mới phát hiện là hắn ngủ với nó. Nó nhíu đôi mày đẹp lại :

– Sao lại ở đây????

Nói sao ta,….khuôn mặt hắn bây giờ vô cùng phúc hắc. Hắn cười nham hiểm :

– Đương nhiên là ngủ với em rùi!!!

Nó không vừa lòng cãi lại :

– Không…anh ra sôpha!!! không thì miễn..!!!

Hắn đen mặt lại ” Gì chứ…ra ngoài ngủ thì đâu có cơ hội ôm vk âu.???? A!!! Cứ ra sôpha trước đi, rùi đợi cô ấy ngủ rùi…..ha ha ha ha. Mình thật thông minh!!!! ” ( Nami : có người leo đụng nốc trời lun ùi kìa!!! Hắn : Mi nói ai vậy??? Nami : ta nói phong long à nha!! Hắn : Vậy à??? * cầm súng lục lau lau *. Nami : À, không có gì âu…he he he * chạy mất dép * ).

Thế là khuôn mặt hắn thay đổi liên tục lun, từ đen sang bình thường rùi lại sang màu hồng rùi tự nhiên thành màu đỏ…..nhìn rất mắc cười. Nó thấy vậy mà nhịn cười lớn, nhưng hắn cũng đâu để ý vì đang bận suy nghĩ ùi!!!!

Thế là nó ráng nhịn cười để quay phim lại, cái người nào đó vẫn không biết gì hết.

—/////////

Nó và hắn vẫn đang tách khỏi lũ bạn vì bận tình tứ, nói thật thì hắn đang dẫn nó tới khu vườn bí mật mà chỉ có mình hắn biết thui. Hắn nắm tay nó kéo đi, quẹo chỗ này, rẽ chỗ kia…không phải IQ nó cao thì đừng mong nó nhớ.

Cuối cùng hắn dừng lại trước một bức tường của căn villa, nó thắc mắc hỏi :

– Sao không dùng mã vân tay đi!!!! Đứng lại làm gì???

Hắn khá bất ngờ khi nó lần đầu tới mà lại biết hắn xài mã vân tay, hắn nghi ngờ hỏi :

– Sao em biết được hay vậy????

Nó biết mình bị nghi nên bắt đầu lôi diễn xuất ra diễn, nó ra vẻ thông minh mà giải thích :

– Này nha….trước tiên, bức tường đó có dấu hiệu mới, chứng tỏ thứ này anh rất ít xài…Thứ hai, anh nói chỗ này chỉ mình anh biết thôi nên em đoán là phải có pass, mà pass anh xài là thứ gì đó không đơn giản. Nên chỉ có thể là pass vân tay thôi!!!! Đó em nghĩ vậy đó với lại em quan sát biểu cảm của anh, em thấy anh có vẻ rất vui nên em nghĩ chỗ này rất quan trọng với anh á!!!

Hắn rất bất ngờ với lý luận của nó, thoạt nghe có vẻ chỉ là suy nghĩ đơn giản nhưng thật ra thì cái lý luận của nó rất có logic và vô cùng sắc bén. hắn nghĩ : ” Liệu em có phải là Nữ Hoàng không nhỉ??? , nhưng chỉ mới hai giây thôi là hắn dẹp ngay suy nghĩ đó. Hắn cười tươi như hoa nhìn nó :

– Em muốn vào chưa??? Có hồi hộp không vậy????

Nó gật đầu liên tục tỏ vẻ thích thú, thật sự nó rất hồi hộp không biết có gì trong đó nữa….Hắn nhìn thấy khuôn mặt thích thú của nó thì tâm trạng vô cùng hạnh phúc luôn, hắn nhanh tay ấn vân tay lên bức tường đó, tự nhiên bức tường vang lên tiếng nói :

– Chào mừng cậu quay lại, cậu chủ Phong!!!

/////////////

Xin lỗi m.n vì đã biến mất lâu như vậy. Mong m.n đừng bơ truyện của mình nha!!! M.n hãy vote và comment cho au nha. MOg m.n đừng bơ au nha, au iu m.n nhìu lắm!!!! <3<3<3