Thiên sứ địa ngục - Trang 2

CHAP 1: SỰ QUAY TRỞ LẠI CỦA NỮ HOÀNG

Nước Anh 6h chiều. Trên ngọn đồi thanh vắng :

Nó đang ở đó. Một mình ngồi ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực như máu pha tí màu cam hoang dại.

– “reng….reng….”

Bỗng điện thoại nó rung. Nó lấy ra chiếc điện thoại có 1-0-2 của nó. Nhìn xuống thì ra là tin nhắn của papa nó.

– ” Con đang ở đâu vậy? về nhà đi pama có chuyện muốn nói với con “.

Ngón tay nó nhanh nhẹn nhắn lại một câu….chính xác hơn là một chữ ” vâng”.

Ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng lần cuối rồi đứng dậy quay đi. Bước lại chiếc moto phân khối lớn mà nó yêu thích ngồi lên đội chiếc mũ bảo hiểm của tay đua màu đen rồi rồ ga phóng đi. Bây giờ trên đường chỉ còn lại một vệt sáng.

Hai phút sau : ( Nami : má ơi….chuỵ này thánh. Chạy từ cánh đồng về nhà mà mất có 2′ trong khi nó xa như zậy. Nó : chuỵ mà lị. Nami : bái phục…Bái phục. )

Bây giờ nó đang ở trước cửa nhà nó. Giới thiệu tí về nhà nó.

Cánh cổng bằng sắt to lớn với những trạm khắc tinh xảo. An ninh ở đây vô cùng khắc. Bước vào bên trong là một con đường dài hai bên là bụi hoa hồng đen do chính tay nó lai và trồng, lái chiếc moto vào cánh của hiện ra trước mắt. Ngôi biệt thự của pama nó được diện một màu trắng tinh khiết với những hình dây leo hoa hồng. Nó bước xuống xe thì cánh cửa bật ra, hai hàng người hầu đứng hai bên cung kính chào nó :

– Tiểu thư đã về.

Nó mỉm cười :

– Các chị không cần chào. Đừng bận tâm tới em, các chị làm việc tiếp đi.

Các cô hầu tảng ra và làm tiếp công việc. Nó chạy ùa vào phòng khách ôm chầm papa nó :

– Con chào papa. Papa cho gọi con.

Bỗng tiếng nói giận hờn đâu đó vang lên :

– Mama là không khí à, bảo bối.

Nó quay lại ôm lấy mama nó, nó nũng nịu :

– Ấy, đâu có đâu. Con chào mama yêu quái….í lộn yêu dấu.

Mama nó ” Hừ “một cái. Papa nó cười khẽ rồi cất tiếng :

– Ice à…pama nghĩ con nên về lại Việt Nam đi.

Nó quay lại papa nó. Nó cự :

– Không. Pama đuổi con đi à. Con không chịu đâu.

Mama nó lên tiếng :

– Mama nghĩ là con nên quên chuyện đó đi. Cũng lâu rồi. Con về Việt Nam với anh con đi. Tiện thể giám sát thằng đó luôn.

Nó suy nghĩ thật lâu rồi lên tiếng :

– Pama cho con toàn quyết định anh Wind à ?!!

Pama nó đồng thanh :

– Ừa. Tuỳ con quyết định.

Bất chợt nó cười nhếch mép làm cho không khí có phần ma quái hơn. Nó đáp :

– Dạ được. Con sẽ về đấy. Đặt vé chuyến sớm nhất cho con, à mà ba vé nha!!

Pama nó lắc đầu rồi nghĩ :

– ” Tội nghiệp thằng Wind. Phen này nó khổ chắc “.

Papa nó bảo :

– Chuyến sớm nhất là 12h tối nay. Được không con yêu?!!

Nó cười thật tươi nói :

– Vâng. Được ạ. Xin phép pama con đi nghỉ.

Pama nó gật đầu :

– Ừ. Con đi đi.

Nói rồi nó quay bước bỏ lên lầu. Đóng cửa thật nhẹ nó ngồi bệch xuống. Nó nghĩ :

– ” Pama nói cũng đúng. Chuyện cũng lâu rồi….có lẽ mình cũng nên quên đi. Có lẽ anh ấy cũng sẽ bỏ qua cho mình mà “.

Chạy đến chiếc giường của nó. Nó móc chiếc điện thoại nó ra. Nó nhấn vào tên ” anh Wind khùng ” và gọi.

Ở Việt Nam

– ” reng….reng…”

Một giọng nữ ngọt như mía làm nổi da gà da vịt nói :

– Anh Wind à….điện thoại reng kìa. Bắt máy đi anh.

Wind mò mẫn chiếc điện thoại. Thấy tên hiện thị là ” em gái ” tự nhiên mặt anh tái mét, xanh lè, mồ hôi đổ như tắm. Thấy vậy Gin tò mò hỏi :

– Sao vậy? Tự nhiên tái méc vậy?

Bây giờ hắn mới nghía đầu qua xem ( hắn ngồi kế bên mà). Thấy cái tên hắn vỗ vai anh hối :

– Sao vậy. Bắt máy đi. Lo gì thế?

Anh tức lên nói :

– Mày im đi. Đừng hối. Từ từ để tao suy nghĩ.

Anh nhấn nút nhận trả lời :

– Alo…chào em gái. Anh nhớ em lắm đó.

Nó bây giờ hơi tức vì anh bắt nó đợi lâu. Nó nói với giọng lạnh :

– ” Chào anh trai yêu dấu. Anh làm gì mà lâu bắt máy vậy? “.

Nghe giọng nó anh cũng biết là nó đang tức. Anh nũng nịu nói :

– Anh xin lỗi mà. Tại anh bận….

– ” Anh bận gì? ”

– À anh bận….họp nhóm bang.

– ” Vậy à?!!! ”

– Ừm…vậy đó.

Nó biết là bây giờ anh nó đang ở bar nhưng nó không xử bây giờ mà để khi về nó xử một lượt luôn. Nó bảo :

– Tạm tin. À…mà em sẽ về bên đó đấy.

– Ừ. Không sao chứ ?

– Đừng lo. Em không sao. À mà hai con kia cũng về đấy. Lo mà cẩn thận đi.

Anh nuốt cái “ực”. Đáp :

– Ừm. Anh biết rồi.

– Nhiêu đó thôi. Bye…bye. Hẹn gặp lại sớm.

– Ừm. Tạm biệt em.

————————————

Cúp máy xong nó nhắn hai con kia ra bar Night gặp. Nó thay bộ đồ. Nó diện cho mình một cái áo croptop màu đen trước ngực có chữ Girl màu trắng, quần sọoc ngắn để lộ hai bắp đùi trắng noãn, khoác bên ngoài thêm chiếc áo khoác jean, tóc xoã hai bên uốn quăn khúc đuôi, cổ đeo một chiếc vòng hình thánh giá, đeo chiếc bông tai đầu lâu, chân đi đôi boot cao tới đầu gối cũng màu đen nốt có xích xung quanh chiếc quần. Bây giờ trông nó thật cá tính không kém phần cuống hút. Nó bước xuống. Papa thấy vậy hỏi nó :

– Con đi đâu vậy ?

Nó cười nói :

– Dạ. Con đi gặp hai con kia. Lát con về ạ.

Mama nó :

– Ừ. Đi cẩn thận nha con.

Nó đáp :

– Vâng con biết rồi ạ.

_____________________

Tại bar Night :

Trong góc bàn. Nó tay đung đưa ly vang đỏ rực như máu, vẻ mặt như đã rất chán nản vì lí do đợi hai con bạn khùng chưa tới.

Cầm ly rượu lên nóc một hơi, nó bắt đầu cảm nhận vị ngọt đắng của rượu. Bỗng nó cảm giác được gì đó, miệng nó nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, nó bất chợt nghiêng người sang một bên. Bóng đen sau lưng nó mất đà ngã oạch ra, cái bóng đó kêu lên :

– Oái….đau quá. Sao cậu biết tớ ở sau lưng cậu vậy??

Nó vẫn uống và trả lời :

– Trực giác.

Vâng !! Cái bóng đó không ai khác chính là Rose_ con bạn thân của nó, bên cạnh nhỏ là cô. Nhỏ chu mỏ lên giận dỗi nói :

– Xì….ghét cậu quá.

Nó nhàn nhã nói tiếp :

– Vậy thì tớ về Việt Nam một mình.

Nhỏ nghe tới Việt Nam thì thái độ xoay 180°. Nhỏ làm nũng nó :

– Thôi mà chị Ice dễ thương, chị Ice xinh đẹp, chị Ice…..

Nó biết nhỏ sẽ còn nhằn mãi nên nhăn mặt nói :

– Có gì nói thẳng đi má. Lòng vòng quá!! Tao ghét lòng vòng lém!!

Nhỏ cười :

– Hì…hì…cho tớ sang bển với.

Nó lạnh lùng nhìn nhỏ, làm nhỏ bồn chồn không yên, rồi bỗng cười thật tươi ( chính xác là chỉ cười toe toét ). Nó nói :

– Đương nhiên rồi. Ba đứa tụi mình qua bển tha hồ mà phá. He…he…à mà tớ báo với ông Wind rồi đó. Tụi mình qua sớm để gây bất ngờ và tiện bắt quả tang ổng lun.

Nhỏ và cô nghe vậy gật gù đồng ý. Cô lên tiếng hỏi :

– Vậy…ta đi mấy giờ??

Nó nóc hết một chai rượu vang rồi nói :

– Hôm nay. 12h. Chuẩn bị đi, gặp nhau ở sân bay nha!!

Cả hai cùng gật đầu, nó bỗng phán một câu xanh rờn làm nhỏ cứng họng luôn :

– À….mà mày trả tiền đi. Đừng lo không nhiều đâu. Ba chai vang, một chai vodka, một ly cooktai nặng….( nhìn z thui chứ nó uống rượu rất giỏi, tửu lượng rất tốt,chưa bao giờ say đến mất ý thức chỉ hơi đỏ mặt thui ).

Nói rồi nó quay lưng đi, bỏ nhỏ đứng đó với khuôn mặt không còn gì để tả luôn. Nó phóng xe thật nhanh về rồi chạy một mạch lên phòng ngủ.

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

Wa…kỉ lục của Nami đó nha. Mong mọi người còm men và vote cho Nami nhé.!!!!

Yêu m.n nhiều.