Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Thích ông rồi, làm sao đây?!!!

Thích ông rồi, làm sao đây?!!!

Thích ông rồi, làm sao đây?!!!

Tác giả: Yuukynguyen

Một câu chuyện học đường thú vị của những học sinh cuối cấp hai. 4 năm rồi, những tình cảm trong sáng, hồn nhiên của lứa tuổi học trò bắt đầu nảy nở. Một Dương Tố Tâm vô tư, tinh nghịch chẳng biết gì bỗng chốc chợt nhận ra rằng… từ khi nào tim đã chợt xao xuyến vì “tên đáng ghét” ấy rồi. Một Phan Thiên Tuấn đẹp trai, học giỏi, lém lỉnh… phải nói là kiểu người lý tưởng của biết bao cô gái trường Đông Du, nhưng… lại thích đi chọc phá cô bạn chung bàn 4 năm trời. Những tình huống dở khóc dở cười, những rung động đầu đời của tuổi mới lớn, những hiểu lầm, những hờn giận,… đều mang đậm chất học trò. Tất cả được tái hiện trong “Thích ông rồi, làm sao đây?!!!”.

==>CHƯƠNG 1<==

+++Chương 1+++

Sáng.

Vừa mới dắt xe đạp vào trường, tôi đã bị cái không khí ồn ào, náo nhiệt trong trường làm cho háo hức. Không biết có chuyện gì nữa đây? Gửi nhanh cái xe đạp, tôi vội chạy nhanh tới cái bảng thông báo của trường. Cái gì chứ, muốn biết thông tin gì chỉ cần tới đây là rõ.

Gió lạnh thổi qua khiến tôi rùng mình rụt cổ lại. Mùa đông năm nay đúng là rất lạnh, đặc bệt là mấy ngày cuối tháng cuối năm này còn lạnh hơn. Hai bàn tay tôi cứng đờ đến không còn cảm giác. Kéo kéo cái áo ấm cao lên một chút tôi tiến về phía bảng thông báo.

Quả nhiên tôi đoán không sai. Một đám người bu đông kịt trước bảng thông báo. Kẻ xô qua, người đẩy lại tạo thành một cảnh hỗn loạn đến tức cười, cốt lõi cũng chỉ muốn xem được cái bảng thông báo viết gì. Tôi cũng không có dại mà tự đâm đầu vào chỗ chết (Tôi vẫn còn thiết tha sống lắm!). Nhòm nhòm coi thử có đứa nào quen quen thì túm lại hỏi, khỏi chen chi cho mệt.

– Ê, Phương! – Tôi chạy lại nhỏ bạn cùng lớp mới bước ra.- Có chuyện gì vậy?

– Thì trường mình chuẩn bị tổ chức đêm văn nghệ “Mừng đảng, đón xuân”, thêm cuộc thi “Nữ sinh Đông Du” nữa. – Hầu như năm nào khi tụi tôi thi học kì xong thì cũng có mấy đêm diễn văn nghệ như vậy, cuối năm rồi mừ!

– Vậy có gì khác với mấy năm trước đâu? – Làm gì chen đông như vậy chứ.

– Chưa hết đâu, năm nay có điều khác với mấy năm trước đó là… có thêm cuộc thi “Nam sinh Đông Du” nữa. – Nhỏ nói không kiềm được vui mừng.

Á! Vậy là có cơ hội ngắm mấy anh đẹp zai rồi! Đây quả là tin mừng cho cái tụi “mai trê” trường này (Trong đó phải kể cả tôi nữa, ha ha.)

Thật ra thì năm nào cũng vậy, sau khi thi xong thì trường luôn tổ chức vui chơi cho học sinh để xả “xì-trét”. Đêm văn nghệ này cũng vậy. Nhưng có cái đăc biệt là mỗi năm vào cái ngày này sẽ chọn ra hoa khôi của trường. Không ngờ năm nay lại có thêm cái vụ “Nam sinh thanh lịch” này nữa chứ. Chả biết là chàng nào đây?

Mà thật ra thì tụi học sinh tụi tôi chỉ quan tâm đến cuộc thi này thôi. Vào mấy cái ngày gần Tết nhất này thì phải nói trường tôi nhộn cả lên. Như mấy năm trước thì mấy nhỏ trường tôi phải nói là lột xác hẳn. Từ trang phục, giày dép, tóc tai,… đến cả dáng đi, đứng, cử chỉ,… cũng đều nhẹ nhàng, dịu dàng. Nhìn mấy nhỏ thục nữ dễ sợ! Năm nay cả nam sinh cũng thi. Không biết cái trường này có loạn lên không nữa!?

Kệ! Có trò hay cho tôi xem là được rồi.

– Ê, lớp mình có đứa nào đăng kí tham gia không vậy? – Vừa vào lớp tôi đã nghe lũ quỷ trong lớp bàn tán xôn xao.

– Đương nhiên rồi! Lớp ta đâu thể thua mấy lớp khác được, còn đâu là mặt mũi. – Trang “trưởng” dõng dạc nói to.

Tuy nói lớp tôi là lớp chọn, chuyên đứng đầu khối về mấy khoản học tập. Nhưng mấy cái vụ vui chơi, rồi tham gia thi thố này nọ thì lớp tôi cũng chẳng bao giờ chịu thua. Mặc dù, chả năm nào hoa khôi lọt vào lớp tôi cả. Nhưng mục đích vui là chính nên có thua cũng nhìn mặt nhau cười hề hề.

Nguyên Huy lên tiếng phản bác.

– Èo, có năm nào mấy bà thắng được người ta đâu mà thi với chả thố.

– Ông nói lại thử coi? Không phải do mấy ông “tham sắc, bỏ bạn” à?! – Nhỏ Thảo lườm ổng một cái đến cháy xém cả mặt.

Trang “trưởng” hếch mặt, nói giọng đầy tự tin:

– Chắc chắn năm nay, một trong hai giải ấy sẽ về tay mình. Cái này thì, chắc phải trông cậy vào mấy ông nhiều rồi. – Nó nhìn tụi con trai lớp tôi cười nham hiểm.

– Ê, mà năm nay nam có thi nữa. Tha hồ mà ngắm trai đẹp! – Tôi phấn khích nói với nhỏ Thảo.

Thiên Tuấn ở đâu lù lù xuất hiện ngay bên cạnh, lắc đầu chép miệng nói.

– Con gái mấy bà, thật là, thấy trai là mắt sáng như hai cái đèn pha ô tô.

– Mấy ông không có chắc. Thấy gái y như là… mèo gặp mỡ!

– Thì con gái người ta đẹp, người ta xinh. Đâu ai như bà, đã xấu còn dữ!

– Kệ tui, ông thích tui hay sao mà để ý dữ vậy? Tui xấu, tui dữ! Tui mới đi tìm trai đẹp mà ngắm, ngắm để cải thiện nhan sắc của tui chứ ở chung với cái người “ma chê, quỷ hờn” như ông bao giờ nhan sắc tui mới lên được. – Tôi đắc ý mỉm cười nhìn hắn.

– Bộ tui không đẹp trai hả? – Hắn đưa cái bộ mặt tới trước mặt tôi.

– Không phải không đẹp, mà chỉ là… – Tôi ngập ngừng, nhìn lên mặt hắn giả bộ quan sát. – Da hơi thô, miệng hơi hô, mắt hơi lé, mũi hơi tịt,…v…v…

Đang hồi gay cấn tự dưng có giọng một tên vô duyên nào đó xen ngang:

– Tuấn ơi, có em nào gặp mày kìa!

Hắn nhìn ra cửa một chút, rồi nhìn tôi cười “đểu” vô cùng.

– Trời ơi, tui xấu thế này mà hoa khôi vẫn đến tận cửa là sao nhỉ? – Hắn bước ra ngoài không quên để lại một câu làm tôi tức ói máu.

Tức, tức quá! Sắp thắng rồi, không biết nhỏ nào lại tới phá đám vào cái lúc quan trọng này vậy trời. Tức…tức quá đi!!!

Khi cả lớp đã hướng hết tầm nhìn ra ngoài cửa lớp từ lúc nào thì… tôi vẫn còn tự kỉ một mình. Chuyện tôi và hắn đấu võ mồm không còn là chuyện lạ ở lớp này rồi. Cứ y như rằng ngày nào tụi tôi không cãi nhau là ngày đó hai cái miệng cứ ngứa ngứa, ăn không ngon ngủ không yên. Mà đa số thì lần nào tôi cũng thua hắn hết, chỉ có ăn vài trận nho nhỏ thôi à ( Xấu hổ quá, hu hu hu T_T).

Tôi hướng ánh mắt ra ngoài nhìn cái kẻ… vô duyên chen ngang “chiến thắng” của tôi.

Không ai khác chính là hoa khôi hiện tại của Đông Du – Uyển Nhi.

Đã gọi là hoa khôi rồi thì… chả giống với tụi con gái bình thường. Da dẻ trắng bóc, hồng hào chả khác gì em bé. Dáng người cân đối không chê vào đâu được. Tóc đen dài óng mượt uốn lọn ở phần đuôi, trên đầu cài một cái nơ hồng xinh xắn. Không biết tên khốn ấy nói chuyện gì mà nàng ta cười híp cả mắt, má hây hây hồng, miệng cười mỉm để lộ lúm đồng tiền xinh cực. Điệu bộ, cử chỉ nhìn qua đủ biết tiểu thư con nhà gia giáo rồi. Tôi nhìn còn thích nữa hèn gì tụi con trai trường này không đổ rầm rầm mới lạ.

Nhìn con gái người ta phát thèm, nhìn lại mình thử… Thôi đem tôi đi so sánh với con trai còn hơn! ╮(╯_╰)╭

Còn chuyện tại sao lại gặp tên khốn ấy thì có trời mới biết được?

Nhưng một điều chắc chắn rằng… cô hoa khôi này rất kết tên ấy (khi tụi này còn học lớp 6 cơ). Có tin đồn rằng hai người này… quen nhau. Nhưng chẳng ai lên tiếng hay phản đối gì cả. Hồi đó đến giờ, cô nàng luôn tìm đến lớp gặp hắn: lúc thì trả quyển sách, lúc thì mượn quyển vở, lúc thì cảm ơn cái này, lúc thì bàn về chuyện kia,… đủ thứ cả. Nhưng cốt cách chỉ là để nói chuyện với hắn. Nhiều lần tôi cũng muốn nghe xem tên này nói gì mà Uyển Nhi cười đến cả rơi nước mắt. Trong khi đó lúc tôi với hắn “nói chuyện” thì toàn… (=.=”), nhưng khán giả “xem” đông quá nên chả còn chỗ chen.

Mà nhìn kỹ lại thì… hai người này rất là xứng đôi, y hệt “tiên đồng, ngọc nữ”.

Tôi chẳng có ý chê bai hay nhấn mạnh để mọi người nghĩ theo nghĩa khác mà nói vậy. Uyển Nhi như trên thì đúng là ngọc nữ thật rồi. Còn hắn hả? Uhm… ngược lại những gì tôi nói ở trên đi (chẳng qua muốn chọc tức hắn mà tôi nói lệch lạc đi thôi).

Hắn hả? Phải công nhận là… rất “đệp zai”. Uhm… khuôn mặt rất ưa nhìn, tóc đen để mái ngố che hết một phần trán. Da trắng bóc chả giống tụi con trai da ngăm ngăm hiện giờ. Mắt đen sâu, mũi cao, môi đỏ (không biết có dùng “Lip Ice” không đây). Đặc biệt hắn còn có thêm răng khểnh, phải nói là… cực duyên, mỗi lần cười lên thì mấy em có mà nằm rạp dưới chân. Mới nhìn vào tôi cứ tưởng hắn chỉ được vẻ bề ngoài thôi chứ. Ai dè, sau mấy năm học chung với hắn tôi mới nhận ra rằng: có về khoản học tập hay chơi thể thao gì hắn đều giỏi “tuốt tuồn tuột” hết.

Hèn gì… mấy chị em trường Đông Du này đều bị hắn “lừa tình” hết (tất nhiên không có tôi đâu à).

– Ê nhanh nhanh, cô vô, cô vô kìa! – Tiếng nhỏ Phương hét to.

Ngay lập tức, mấy chục nhân khẩu của cái lớp 9A1 này phi ngay về chỗ. Tôi cũng lật đật về phía chỗ ngồi. Tiết đầu không lầm là tiết của GVCN – Ánh Minh.

– Haiz, con gái người ta nói chuyện đúng là dễ thương thật. Đâu như… ai kia? – Vừa vào chỗ, đập ngay vào mắt tôi là khuôn mặt đểu cáng của tên “hàng xóm” bên cạnh.

À quên chưa nói một chuyện là: tôi với hắn ngồi chung với nhau mấy năm nay rồi, từ khi mới chân ướt chân ráo vào trường này cơ. Không biết có phải là “ghét của nào, trời trao của ấy” không nữa? Nhưng ngồi với hắn đúng là không có bữa nào yên.

– Ông chửi xéo ai đấy? Con gái người ta tốt sao không qua bên đó với người ta luôn đi, ở đây làm bẩn không khí à. – Tên điên này, có giỏi thì qua bên đó luôn đi! Ở đây lèm bà lèm bèm như khỉ mắc phong, bực cả mình.

Đọc FULL truyện tại đây

– Ơ, tui nói phong long mà. Ai ngứa thì gãi, tui đâu có kêu đích danh “Dương Tố Tâm” đâu mà bà nhột. – Hắn còn khuyến mãi thêm nụ cười khoe răng khểnh xinh lung linh (bộ sợ người ta không biết hắn có răng khểnh hay sao chứ? ╯▂╰ )

– Ông… ông… Xí, cái đồ… đồ mê gái! – Bí thế quá tôi c.hửi đại, mà con trai thì thằng nào chả giống thằng nào, thấy gái là y như rằng…

– Tâm ơi, em đừng buồn, tụi con trai đứa nào cũng vậy đấy nhưng anh là ngoại lệ. Anh nguyện chung tình, “iu” em suốt đời. Hãy về đội của anh đi! – Tên Lâm “tặc” bên cạnh chồm qua, đưa cái mặt đến bên cạnh làm tôi rợn cả da gà. Hai tay còn dang rộng “chào đón” tôi nữa chứ.

– Mày biến đi cho bà nhờ! – Tôi cầm quyển vở đánh một cái “Bốp” không thương tiếc vào cái mặt kia.

– Ha ha, cho chừa. Ai biểu mày chọc đúng vào bà la sát lớp này. – Tên Huy cười nham nhở, trong khi tên Lâm bí xị mặt ôm cái má bị tôi tát đến đỏ.

– Chuyện gì vui thế? – Nhỏ Thảo từ trên quay xuống góp “dzui”.

– Nó chọc gái mà chọc lộn “ổ kiến lửa”. – Hắn tận tình giải thích giùm, miệng vẫn không ngưng được cười khi thằng bạn chọc gái không được mà còn bị gái đánh.

– Thảooooo, Tâm đánh tui đau dễ sợ luônnnnn nè. – Lâm “tặc” nhìn nhỏ Thảo đáng thương vô cùng. Nhìn cái mặt nhõng nhẽo đó không giống với độ tuổi hiện tại tí nào.

– Đáng đời! – Hai từ ngắn gọn nhưng đủ xúc tích làm tan nát tim em.

Tụi tôi được thể cười to hơn khi thấy cái mặt đáng thương của tên Lâm méo xệt.

– Này cái xóm nhà lá dưới kia, mấy “anh”, mấy “chị” cười đủ chưa, còn để tôi phổ biến nội dung sắp tới nữa. – Tiếng “chị” Minh lánh lót bên tai làm cả đám giật mình. Đúng là quên mất sự hiện diện của “chỉ” trong lớp rồi.

– Dạ, cười xong rồi ạ! Mời cô tiếp tục!

Mặc kệ “chị” Minh thao thao bất diệt về kế hoạch tuần tới thì cái xòm nhà lá dưới này vẫn tụ tập “tám”. Thật ra thì chỉ tụi hắn nói thôi chứ tôi chỉ ngồi… nghe lén.

– Ê mày, tham gia hơm? – Tên Huy “điên” ngồi dựa lưng vào bàn tụi tôi, nói vọng từ trên xuống.

– Tao không rảnh.

– Why? – Cái này không phải 1 mà là đến 3 cái miệng cùng nói: 1 tên Huy “điên” bàn trên, 1 tên Lâm “tặc” bên cạnh, một tên Phong “cùi” bàn dưới. Và một tên nữa là tôi đây, chẳng qua là tôi chỉ “Why?” trong lòng mà thôi, chứ không thành lời được như chúng.

– Thi mấy cái đó vừa mệt vừa rắc rối, không thích. Tụi mày thi đi, tao đi cổ vũ cho!

-Xì, thi mà không có mày thì chán òm, còn ai làm đối thủ tụi tao nữa. – Tên Phong “cùi” nói quả thật không ngoa chút nào, trong lớp ngoài tên khốn đó ra thì còn rất nhiều “anh” đẹp trai. Chẳng hạn như mấy “anh” xóm nhà lá này là một ví dụ điển hình.

– Thế tụi mày không sợ tao giành mất chức à, ha ha. – Công nhận nếu hắn mà đi thì thì cơ hội giành giải rất rất là cao.

– Không thử sao biết được, lỡ mùa đầu này tao giành giải thì sao? – Tên Huy “điên” vênh mặt nói, trông cái mặt điên điên dại dại y như ổng đang giành giải không bằng.

– Ê, ra kêu nó vào mày, không lỡ nó đu trúng trụ điện thì mệt à! – Tên Lâm “tặc” vờ đứng dậy nhìn ra ngoài cửa.

– Thôi khỏi, nhìn cái mặt mày là tao về không nổi rồi. – Tên Huy rớt về lại với thực tại.

– Giờ mày sao đây có thi không, tụi tao đi đăng kí luôn?

– Thôi, tụi mày đi thi đi, tao huy động mấy bà chằn lửa lớp mình đến cổ vũ tụi mày. Có mấy bả thét ra lửa, chắc chắn tụi mày sẽ thắng.

Hứ, tên khốn này. Con gái lớp ngoài thì khen này khen nọ, con gái lớp mình xinh tươi như hoa thế ki thì lại bảo là chằn lửa. Cái đồ không có mắt nhìn người, đồ mù, đồ deaf mute,…

– Cảm ơn lòng tốt của mày, nhưng mày để mấy bả ở nhà tao thấy còn tốt hơn đấy! – Phong “cùi” làm mặt vẻ đáng thương vô cùng.

– Lâu lâu mới thấy mày nói được câu hay. – Hai tên kia đồng tình.

***

===Giờ sinh hoạt lớp cuối tuần===

– Theo như mấy em đã biết thì sắp tới sẽ có đêm diễn văn nghệ “Mừng đảng, đón xuân”, nhà trường bắt buộc mỗi lớp tham gia một hoặc hai tiết mục văn nghệ, chủ đề tự chọn. Mấy em tự cho ý kiến đi! – Cô Minh phổ biến.

– Cho song ca nam nữ đi cô! – Nhỏ Thảo nêu ý kiến.

– Cho lớp phó văn thể mỹ với thằng Tuấn hát đi cô! – Tên Huy hô to không quên liếc cái tên ngồi sau mình một bàn cái.

Nhỏ Dung – lớp phó văn thể mỹ thì khỏi nói rồi, học trò cưng của bà cô âm nhạc. Còn hắn thì chưa biết được, có nghe được cái miệng hắn nói cái gì tốt đẹp đâu, nói gì đến hát với chả hò. Không biết cái tên Huy có bị đứt dây nào không mà dám đề cử hắn?!

– Ê, mày bị điên hả? Tao có biết hát hò gì đâu. – Hắn đánh thằng bạn thân một cái rõ đau.

– Thôi mày, đừng có giấu nghề. Chơi thân với mày mấy năm nay rồi, làm sao tao không biết được. Năm cuối rồi, cho anh em thưởng thức đi mà! – Tên Huy huých huých vai hắn cười đểu.

– Ơ, tao…

– Cô, thằng Tuấn nó đồng ý! – Chưa để hắn nói xong tên Huy đã chen ngang.

– Ê mày, tao đồng ý bao giờ?

– Giờ em muốn sao đây? – “Chị” Minh chiếu ánh mắt về phía hắn làm hắn không rét mà run. GVCN lớp này thì “xì-teen” cực độ nhưng cũng có lúc làm tụi học trò run cầm cập. Không thì sao trị cái lớp này được chứ.

– Vậy thôi… hát đi cho nó lành! – Hắn cười gượng một cái, đành chấp nhận vậy.

– Vậy còn một tiết mục nữa sao đây?

– Cho nam nữ nhảy chung đi cô! – Trang “trưởng” nhanh miệng đứng dậy.

– Huh? Mấy bà được không đó? – Tên Lâm đưa ánh mắt nghi ngờ hỏi.

– Hứ, ông đừng khinh con gái lớp này nghen. – Nhỏ Phương bất mãn nói.

Mấy nhỏ này lâu lâu lại lên cơn đột xuất à. Theo như mấy năm trước thì con trai nhảy, con gái múa (nhỏ Thảo biên đạo múa thì không gì bằng). Năm nay tự dưng lại muốn nhảy, không biết sao đây… Dù sao cũng không liên quan đến mình, tôi năm nào cũng đi theo để… cổ vũ. Không phải tôi không biết nhảy múa mà là tôi không thích, với lại tôi cũng ngại lên sân khấu.

– Vậy lớp trưởng tự xử lí đi, khi nào xong đưa cô xem. Còn hai cuộc thi đó, lớp mình có ai tham gia thì lên văn phòng trường đăng kí nhé! – Cô ngừng một chút rồi tiếp. – Bây giờ thì lấy sách vở ra học bài!

– Thôi cô ơi, mới thi xong mà cô! Tuần sao mới bắt đầu học HKII mà. – Tiếng lũ học trò phản đối ngay lập tức.

– Mình còn thiếu một tiết văn, lấy vở ra ghi bài nhanh rồi ngồi chơi.

Dù phản đối nhưng tụi nó cũng ngoan ngoãn lôi vở ra chép bài, không thì chết với “chị” Minh như chơi.

– Ê, cuộc thi này ông có định tham gia không vậy? – Tôi kéo áo hắn nói nhỏ, mặc dù đã biết rồi nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại.

– Nhảm nhí! – Hắn cũng vâng lời lấy sách vở ra nhìn lên trên bảng ghi ghi chép chép.

Đúng là chảnh thật! Tưởng mình đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm sao? Theo như tôi thấy thì mấy thằng có nhan sắc một tí là hay tham gia mấy cuộc thi như vậy lắm. Nếu mà thắng thì không cần nói mấy em cũng xếp hàng dài dài. Mà sao hắn lại không quan tâm nhỉ? Dù ghét nhưng vẫn phải nói thật là cả sắc lẫn tài hắn đều có đủ hết, hơn mấy tên có tí nhan sắc là lên mặt nhiều. Trong trường này, hắn đã được bọn con gái ban danh “hot boy” từ lâu rồi. Hoa khôi Uyển Nhi thích hắn chắc cũng vì vậy.

– Tui biết tui đẹp rồi, bà làm ơn đừng có nhìn nữa, lủng mặt tui rồi nè!

Tôi đang suy nghĩ nên vẫn để hướng nhìn sang hắn như lúc nãy nói chuyện. Tự nhiên hắn cáu rồi quay sang tôi…

– Ơ…

Gần, gần quá! Còn chưa tới 1cm nữa là tôi với hắn “cụng” mặt rồi.

Suýt… suýt nữa thì…

Hồi đó giờ chơi với nhau, chưa bao giờ tôi nhìn hắn gần như vậy. Tôi như bức tượng gỗ cứ mở to mắt nhìn hắn như vậy. Nhìn khuôn mặt hắn, từ cái trán bướng xuống đến cái cằm nhọn. Mắt tôi bất giác nhìn vào mắt hắn. Hắn cũng đang nhìn tôi chằm chằm, trong mắt hắn tôi có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của mình.

Có cái gì đó trong mắt hắn… dịu dàng xẹt qua rồi biến mất.

Tim tôi theo đó mà chậm mất một nhịp…

– E hèm, mời hai người về nhà rồi nhìn tiếp, cho bảo vệ còn khóa cửa nữa. – Giọng nói ở đâu chen ngang.

Tôi giật mình nhìn quanh, lớp đã về từ lúc nào. Tự nhiên ngồi đây nhìn hắn cả buổi, không biết chuông reng bao giờ.

– Đi về! Chuyện người ta mà cứ muốn chen là sao? – Nhỏ Thảo kéo tai tên Huy đi làm ổng la oai oái.

Giờ còn lại có hai đứa, hắn đang thu dọn sách vở. Bỗng dưng nhớ lại chuyện lúc nãy, tôi có thể cảm nhận được mặt mình đang rất đỏ, còn tim thì cứ đập thình thịch… thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Tôi cúi gằm mặt xuống, thu dọn sách vở nhanh nhất có thể, chứ để hắn mà thấy thì “xí-hổ” chết!!!

Ôi trời ơi, mất mặt quá à, tự dưng đi nhìn hắn làm cái gì không biết!? X﹏X

– Nhìn mặt bà lúc đó… ngu thiệt. – Hắn thu dọn xong rồi, ra về còn không quên để lại một câu sỉ nhục tôi.

Hình như… tai hắn hơi đỏ thì phải?

– Cái gì? Ngu? Ông đứng lại đó cho tuiiiiii! – Tất cả khoảnh khắc yên bình vừa rồi đã bị tôi đạp bay khỏi Trái Đất không thương tiếc ngay sau câu nói của hắn. Cầm theo cái cặp làm… hung khí, tôi rượt hắn ra đến tận cổng.

– Ha ha ha…

Không hề hay biết rằng, ngay bên cửa sổ trên lớp, có ánh mắt dõi theo… không mấy thiện cảm.

***