Truyện Full

Truyện / Thích em như thế

Thích em như thế

Thích em như thế

Thích em như thế

Tác giả: Đào Tiểu Cửu

Editor: sunflower_td.
Nguồn: Wattpad.

Nữ diễn viên tuyến 18 đột nhiên bạo hồng sau một đêm.

Có phóng viên liều mạng hỏi Trương Sơ Tâm: “Trương tiểu thư, trên mạng đều đồn đại rằng cô được kim chủ bao nuôi, cô có ý kiến gì về việc này không?”

Trương Sơ Tâm: “Không có gì muốn nói.”

Phóng viên: “Vậy là cô thừa nhận sao?”

“……”

Tối hôm đó, tin tức “Trương Sơ Tâm ngầm thừa nhận được kim chủ bao nuôi” tràn ngập trên mạng.

Ngày nào đó, trong lễ trao giải điện ảnh.

Một vị kim chủ nào đó “bao nuôi” Trương Sơ Tâm đột nhiên xuất hiện.

Phóng viên Giáp: “Ồ! Đây không phải là Thẩm tiên sinh sao?!”

Phóng viên Ất vội vàng cầm micro chạy tới: “Thẩm tiên sinh, xin hỏi hôm nay ngài là khách mời đặc biệt tới trao giải sao?”

Thẩm Chi Niên nâng tầm mắt, nhàn nhạt trả lời: “Bà xã tôi đói bụng, tới đón cô ấy đi ăn khuya.”

Các phóng viên: Thẩm tiên sinh có vợ rồi ư???!!!

Đúng lúc Trương Sơ Tâm cầm cúp từ bên trong đi ra. Thẩm Chi Niên nhướng mày nở nụ cười: “À, bà xã tôi đây.”

Các phóng viên: !!!!!!!!!!!!!

Một câu giới thiệu ngắn gọn: Nữ diễn viên tuyến 18 được kim chủ bao nuôi trong truyền thuyết lại đoạt luôn cả nam thần của chúng ta!!!

Nữ diễn viên vs Nam thần tinh anh

CHƯƠNG 1

Dưới đêm khuya lạnh 10 độ.

Trương Sơ Tâm bọc mình trong chiếc áo lông vũ thật dày đứng trên sân thể thao của trường Đại học A chờ diễn. Cảnh này, cô đã chờ suốt từ 10 giờ sáng cho tới hừng đông, liên tục trang điểm lại nhiều lần mà vẫn không thấy đạo diễn gọi tới tên mình. Đại Lãnh về đêm thật sự lạnh không thể chịu nổi, cô muốn tìm một nơi để sưởi ấm cũng không có.

Bởi vì quay phim ở ngoài trời, nhưng cô lại nghèo đến mức không mua nổi một chiếc xe bảo mẫu*.

(Xe bảo mẫu: là loại xe có diện tích bên trong rộng, thường được các ngôi sao sử dụng để di chuyển, nghỉ ngơi, ăn uống, thay trang phục,…)

Người quản lý Tống Hi tìm mua một ly nước ấm ở quầy hàng gần đó rồi mang tới đặt vào tay Trương Sơ Tâm. Cô ấy đau lòng nói:

“Uống chút đi, thân thể chị không tốt, đừng để bị cảm lạnh.”

“Cảm ơn em, Hi Hi.” Trương Sơ Tâm nhận lấy ly nước sưởi ấm bàn tay. Vừa ngẩng đầu nhìn Tống Hi đã thấy cô ấy đang cau mày nhìn nam nữ chính đang diễn cách đó không xa.

“Cảnh hôn này rốt cuộc bọn họ đã quay bao lâu rồi?” Tống Hi nhìn chằm chằm nam nữ chính đang ôm hôn không ngừng, không thể tin hỏi.

Trương Sơ Tâm liếm môi dưới: “Ừ, gần ba tiếng đồng hồ rồi.”

“…”

“Mẹ kiếp!” Tống Hi không kìm được nóng nảy, nổi giận mắng. “Nếu họ thích ôm hôn như thế thì về phòng mà hôn cho đủ được không? Mẹ nó, muốn chọc tức người khác sao!”

Trương Sơ tâm bị dọa sợ vội vàng che miệng cô ấy lại.

“Em nhỏ giọng một chút, lỡ để ai nghe thấy hai chúng ta đừng mong lăn lộn được trong giới này nữa.”

Tống Hi tức đến dậm chân.

“Không được! Em phải đi hỏi đạo diễn, không thể để họ đùa giỡn người khác như vậy! Chúng ta chờ suốt một ngày ở đây, có quay hay không cũng phải nói cho rõ chứ!”

Cô ấy vừa nói vừa nổi giận đùng đùng đi về phía nhóm người đang quay phim.

Cô ấy đi nhanh như vậy, Trương Sơ Tâm muốn kéo lại cũng không được, đành phải đi theo sau.

Nhưng mà còn chưa tới gần đã nghe thấy Tống Hi kêu to: “Rời khỏi đoàn phim là thế nào? Đạo diễn Tôn! Chúng ta đã kí hợp đồng giấy trắng mực đen rõ ràng, Sơ Tâm của chúng tôi là vai nữ hai của bộ phim này! Từ lúc khai máy đến nay, cô ấy làm việc cẩn thận, không đến muộn một ngày nào, mỗi lần quay đều hết sức cố gắng đảm bảo chất lượng cho bộ phim! Mấy ngày trước vì treo dây mà bị eo còn bị thương nhưng vì sợ làm chậm tiến độ nên cũng không dám tới bệnh viện. Ngày hôm nay vì một cảnh quay dài 10 phút mà đã chờ đợi suốt cả một ngày! Cô ấy không làm sai bất cứ chuyện gì, dựa vào cái gì mà bắt cô ấy rời khỏi đoàn phim?”

Tống Hi gần như phát điên, nói tới câu cuối âm thanh còn run run.

“Làm loạn đủ chưa!” Đạo diễn Tôn nổi cơn thịnh nộ đứng lên khỏi cái ghế, mặt mũi tối sầm quay về phía Tống Hi chửi mắng. “Các cô cho rằng mình là ai? Bảo các cô cút thì mau cút đi! Ở đâu ra lắm thứ tại sao như vậy?”

Tống Hi cũng không chịu thua: “Các ông hôm nay không cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý thì đừng hòng bắt chúng tôi đi! Kể cả mang nhau ra tòa, bà đây cũng tiếp các ông tới cùng!”

Đạo diễn Tôn nhìn cô ấy chằm chằm, đột nhiên cười lạnh, ánh mắt tràn đầy sự khinh thường.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ha, chỉ bằng các người mà dám cùng tôi ra tòa án sao? Tôi cũng không ngại nói cho cô biết, nhân vật này đã được phía nhà đầu tư nhắm cho người khác rồi. Không muốn gây sự thì mau mau đi nhanh, đối phương không phải là người các cô có thể chọc tới! Chọc giận người ta, cẩn thận bị phong sát, tới lúc đó chẳng còn đường mà sống! Cút đi! Đừng ở đây làm lỡ thời gian của tôi. Còn dám lên tòa, một “tuyến 18″* còn nghĩ mình là nữ thần hay sao!”

(Tuyến 18: các nghệ sĩ thường được phân chia theo thứ bậc gọi là các tuyến, nghệ sĩ càng nổi tiếng thì càng ở các tuyến đầu 1, 2, 3,…)

Nói dứt lời hắn ta cũng không thèm để ý tới Tống Hi nữa, tiếp tục ngồi lại ghế của mình cầm loa gọi lớn: “Trở lại vị trí, tiếp tục quay!”

“Không đúng, các người làm như vậy thật sự quá đáng…”

“Hi Hi, đi thôi, đừng nói nữa.” Tống Hi còn tiếp tục muốn tranh luận, Trương Sơ Tâm liền lắc đầu lôi cô ấy đi. “Đừng nói nữa, vô ích thôi.”

…….

Trên đường về nhà, Tống Hi ngồi trong xe taxi, khóc sưng cả hai mắt. Ngược lại, Trương Sơ Tâm không hề có phản ứng gì, gần như vô cảm. Lăn lộn trong giới giải trí bao năm, việc giữa đường bị cướp vai không phải mới xảy ra một lần. Thành thật mà nói, cô đã trở nên lãnh đạm rồi. Ngoại trừ cảm thấy mệt mỏi ra thì không còn cảm giác thương tâm như trước nữa.

Tống Hi thì khóc nức nở.

“Sơ Tâm, em đau lòng thay cho chị. Khổ cực lâu như vậy, nửa đêm cũng không ngủ xem kịch bản, quay phim tới mức bị thương. Kết cục người ta nói thay người liền thay luôn, thật sự quá đáng mà!”

Tống Hi vừa tốt nghiệp Đại học, làm công việc quản lý chưa lâu, đối với những việc trong giới giải trí chưa hoàn toàn thích ứng được. Trương Sơ Tâm là nghệ sĩ đầu tiên mà cô ấy dẫn dắt, hai người thân thiết như chị em. Nghĩ tới những việc Trương Sơ Tâm bỏ ra cho bộ phim này, cô ấy liền đau lòng không thôi, nước mắt trào ra không ngăn nổi.

Trương Sơ Tấm thấy cô ấy khóc cũng đau lòng, đành ôm lấy cô ấy an ủi.

“Được rồi được rồi, em còn khóc nhiều hơn cả chị. Không phải chỉ bị đổi vai thôi sao, tìm một bộ phim khác tốt hơn là được rồi. Chị chính là Tiểu Cường* đánh không chết, vô cùng mạnh mẽ mà.”

(Tiểu Cường: ý của Sơ Tâm ở đây là chữ “cường” trong cứng rắn, mạnh mẽ.)

Tống Hi hít hít mũi: “Chị không buồn sao?”

“Chị buồn chứ. Nhưng buồn bã thì có thể thay đổi được gì? Nếu đã không thể thay đổi thì chỉ có thể tiếp tục cố gắng thôi. Chỉ cần người còn sống không lo không có cơm ăn.”

Tống Hi nghe Trương Sơ Tâm nói xong, một lúc lâu sau rốt cục ngừng khóc.

Taxi dừng lại trước cửa khu nhà.

Trương Sơ Tâm lại ôm Tống Hi nói: “Chị về đây, em cũng đừng quá đau lòng. Không phải chuyện lớn lao gì, đừng để trong lòng nữa.”

Tống Hi đỏ mắt gật đầu: “Em biết rồi.”

Cô ấy suy nghĩ một lúc lại nói thêm: “Thật ra như vậy cũng tốt. Eo của chị bị thương khá nghiêm trọng, vừa vặn tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi thật tốt. Như vậy đi, ngày mai em cùng chị đi tới bệnh viện kiểm tra một chút, điều trị vết thương ở eo được không?”

Truyện được đăng tại đây

“Được ạ, ngày mai chị sẽ gọi điện cho em.”

“Ừ, vậy ngày mai gặp lại.”

Trương Sơ Tâm bước ra khỏi xe, thấy xe đi xa mới đi vào bên trong tiểu khu.

Cô cẩn thận đỡ eo, bước đi rất chậm. Ngày đó treo dây không cẩn thận để phần eo bị thương, đau suốt nửa tháng, không hề có dấu hiệu chuyển biến tốt.

Cô đóng phim suốt hai năm, không có được thành tựu gì, chỉ rước vào thân một đống bệnh tật.

Có lúc nghĩ lại cũng cảm thấy thật sự không cam tâm. Trong cái giới giải trí này, không có chỗ dựa, không có người nâng đỡ, lại không chấp nhận quy tắc ngầm, muốn bạo hồng kiếm bộn tiền thật sự còn khó hơn lên trời. Mặc dù kỹ năng diễn xuất của cô có thể xem là tốt hơn các hoa đán đang hot hiện nay, nhưng thế thì có ích gì? Không ai nâng đỡ, chỉ sợ cả đời này cô cũng khó có được cơ hội vươn lên.

Nghĩ tới những điều này, tâm tình vẫn cảm thấy có chút nặng nề. Dù sao hiện tại cô cũng đang thật sự rất thiếu tiền.

Cô đứng trong thang máy, nhìn số tầng không ngừng tăng lên, hít một hơi thật sâu. Không sao hết, Trương Sơ Tâm, trở về ngủ một giấc thật ngon, tỉnh dậy lại trở thành một anh hùng hảo hán!

“Ting…” cửa thang máy mở ra.

Trương Sơ Tâm đi ra khỏi thang máy, vừa rẽ sang bên phải đã thấy một người đàn ông cao lớn, chân đi giày Tây dựa trước cửa nhà mình.

Thẩm Chi Niên nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên. Khi vừa nhìn thấy Trương Sơ Tâm, đôi mắt đen thăm thẳm lại càng sâu hơn mấy phần.

Năm năm, cô vẫn không hề thay đổi, y như ngày đó vô cùng xinh đẹp. Chỉ là… giữa hàng lông mày, dường như không còn nét vui tươi như trước đây.

Anh nhàn nhã dựa bên cạnh cửa, nâng tầm mắt, nhìn cô chăm chú, giọng nói nặng nề: “Trương Sơ Tâm, đã lâu không gặp.”

Thẩm… Thẩm Chi Niên… Anh… Anh đến đây làm gì?” Trương Sơ Tâm không thể ngờ rằng Thẩm Chi Niên lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Cô có nằm mơ cũng không ngờ được, năm năm trôi qua, cô còn có thể gặp lại anh lần nữa.

Gặp lại người cũ, nhưng giờ khắc này lại không biết nên nói điều gì cho phải,

Thẩm Chi Niên bỏ hai tay vào trong túi quần, hơi nhíu mày nhìn Trương Sơ Tâm, hỏi cô:

“Trương Sơ Tâm, gần đây em rất thiếu tiền phải không?”