Thề không làm phi » Trang 99

Chương 98: TUYÊN VƯƠNG

Edit: Docke

Chúng ta ở trong nhà dân ngây người hết ba ngày. Trong ba ngày này cũng thật là gió êm sóng lặng. Ngoại trừ vài lần đánh nhau ẩu đả nhỏ lẻ ra thì cũng không có người nào đến gây chiến.

Nhưng chỉ với mấy trận đánh nhỏ lẻ này mà ta đã chịu không nổi nữa rồi. Bởi vì Tư Đồ và Tiểu Phúc Tử, ngoại trừ ta ra thì tất cả đồ vật từ trong đến bên ngoài viện đều đã trở thành vật hy sinh trong những cuộc chiến của bọn họ. Nếu cứ đánh tiếp như vậy, thiếu chút nữa thì ngay cả cơm chúng ta cũng không thể nấu. May là ta đã dấu cái nồi cơm đi rồi mới có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Nếu có một thường dân cứ ngày nào cũng ra ngoài mua một đống đồ gia dụng thì ta nghĩ, không bị người khác nghi ngờ mới là lạ.

Vì muốn cho hai người bọn họ có thể đánh nhau vui sướng hết mức, ta quyết định. Ít ngày nữa sẽ rời khỏi kinh đô, đi đến một nơi hoang dã vắng vẻ nào đó, để bọn họ phân được thắng bại trước rồi nói tiếp.

Quả thật, rất lâu rồi không gặp, võ công của Tư Đồ sau khi được hun đúc dười các loại bí kíp võ công đã mạnh hơn rất nhiều. Theo đài quan sát của ta cho thấy, nàng không còn kém Tiểu Phúc Tử bao xa. Bằng không, Tiểu Phúc Tử cũng sẽ không hưng trí bừng bừng ứng chiến, cả ngày vui thú đánh nhau mà quên hết trời đất như vậy.

Ngày đó, từ sáng sớm, Tư Đồ và Tiểu Phúc Tử đã nhiệt tình luyện công. Cũng may, không phải động thủ, mà là động khẩu. Tại nhà chính, hai người tiến hành cuộc thi biện luận. Ta đối diện với tàn gạch loạn ngói trong khắp căn viện mà ngẩn người, nghĩ rằng. Đã đến lúc phải đi rồi mà còn không đi, cuộc sống như vậy, ta chịu làm sao được?

Chợt nghe từ ngoại cửa viện truyền đến những tiếng rầm rầm ù ù, làm như có ba bốn cỗ xe ngựa lôi theo một vật rất nặng chạy đến trước sân ta ở.

Ta đang suy nghĩ, ai vậy nhỉ, mới sáng sớm đã đến rồi?

Chợt nghe ngoại viện có người kêu gọi: “Có ai không? Có ai ở nhà không, đến giao hàng đây…”

Ta nghĩ, ta đâu có đặt hàng gì, giao hàng cái gì?

Mở cửa ra liền nhìn thấy. Quả thật có ba cỗ xe ngựa, trên xe chất đầy đồ gia dụng, tất cả đều thuộc loại tốt nhất: gỗ lim, tử đàn, trong không khí thoang thoảng hương gỗ. Kỳ lạ nhất là, trên một chiếc xe ngựa, tất cả đều là nồi bát dao bình linh tinh các loại. Ta nghĩ, tin tức cũng đi nhanh quá nhỉ. Còn chưa kịp chạy đi đâu, đã bị người ta giám thị có chạy đằng trời rồi? Đồ gia dụng này khẳng định là không cần tiền, có người đã trả tiền rồi…

Quả nhiên, ta còn chưa mở miệng, người đánh xe chăn ngựa đã nói: “Tiên sinh, ngài không cần sợ. Mấy thứ này của ngài, toàn bộ đều đã được thanh toán tiền rồi. Ngài chỉ cần căn dặn một tiếng, để ở đâu, ta sẽ cho người đưa vào tận nơi cho ngài…”

Ta nghiêng thân, ý bảo hắn hãy nhìn vào viện một chút đi, rồi nói: “Nếu vậy, phiền các ngươi giúp ta quét dọn một chút trước đã. Còn nữa, không cần để ý đến hai người đang ngồi trên ghế dựa nói chuyện trong nhà chính làm gì…”

Người chăn ngựa gật đầu, hét quát một tiếng. Mấy người chăn ngựa nhanh nhẹ mau chân đi vào trong viện, quét dọn sạch sẽ, rồi mới mang đồ vào nhà.

Đồ dùng đặt vào trong viện, nhà chính, phòng bếp đều rất vừa khớp, làm như được đo đạc theo yêu cầu vậy. Ta nghĩ, xem ra trong mắt người ta, chúng ta sớm đã là cá nằm trong chậu rồi…

Chỉ có thể đổ thừa cho Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ, hai người này cả ngày chẳng chịu làm chính sự, chỉ ham đánh nhau. Chứ nếu không cũng sẽ không để người ta lẻn vào nhà lên giường ngủ say mà cũng không biết gì.

Ta đang nghĩ ngợi, đám người chăn ngựa chuyên nghiệp đã dọn xong đồ gia dụng, nối đuôi nhau lui ra. Ngoài cửa viện đi vào ba người, người đi phía trước mặt cười tủm tỉm, hại ta hoảng sợ. Trong ấn tượng của ta, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ cười. Dáng vẻ bệ vệ huân thiên, vô cùng tôn quý, sắc bén lợi hại như Tuyên Vương mà đến quý phủ của ta, lại còn là một cái phủ đã bị tàn phá, trên mặt còn tủm tỉm cười. Ta thật hoài nghi mình đang nằm mơ. Phía sau hắn, đúng là Quy Trữ và Tử Dạ…

Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, không đến lượt ta hoài nghi. Bên cạnh ta bỗng nhiên xuất hiện thêm hai người, một là Tiểu Phúc Tử, một là Tư Đồ. Hai người bọn họ rốt cục đã cảm nhận được sự nguy hiểm, từ trong cuộc thi biện luận tỉnh ngộ chạy đến đứng bên cạnh ta.

Ta liền ôm quyền chào Tuyên Vương, đang định quỳ xuống hành lễ, mở miệng: “Thảo dân…” đã thấy Tuyên Vương đưa hai tay ra đỡ, ta không còn quỳ được nữa, đứng dậy…

Đọc FULL truyện tại đây

Tuyên Vương tiến lại gần nói: “Giả tiểu thư không cần đa lễ. Bổn vương còn muốn nói lời đa tạ với Giả tiểu thư nữa là. Giả tiểu thư đã cứu thủ hạ của bổn vương, khiến bổn vương không bị tổn thất mất hai viên đại tướng…”

Ta nghĩ, sao vậy, ta còn chưa thay nữ trang, làm sao hắn biết ta là nữ nhân, lại còn mang họ Giả? Xem ra Quy Trữ và Tử Dạ đã sớm nói dung mạo và chi tiết của ta cho hắn nghe rồi…

(haha, thì ra Quy Trữ và Tử Dạ đã nhận ra Tuệ Như nhưng vẫn giả ngây không nói trước mặt Mẫu Phượng Thấm. Làm mình cứ thấy kỳ kỳ, thì ra là vậy)

Ta cười nói: “Chuyện này chẳng qua chỉ là ra tay tương trợ mà thôi. Vương gia không cần lo lắng. Ngài ban tặng nhiều lễ vật như vậy, thật sự là đã quá đề cao nô tỳ rồi. Nô tỳ thật không biết nên cảm kích ngài thế nào mới tốt.”

Tuyên Vương cười cười. Những đường cong như đao khắc trên mặt đất trở nên nhu hòa, ánh mắt hàm chứa đầy ý cười, nói với ta: “Giả tiểu thư không cần khiếm tốn. Trí tuệ của ngài tuyệt diệu thiên hạ, bổn vương phải thỉnh giáo ngài chỉ điểm nhiều hơn mới được…”

Nói xong, đôi mắt hẹp dài của hắn hơi hơi híp lại. Khóe mắt tuyệt đẹp theo đó tỏa ra một loại ánh sáng mê hoặc. Ta nghĩ, như ta đây là một tiểu cô nương mới mười lăm mười sáu tuổi, dưới ánh mắt ẩn tình chăm chú của hắn, nếu như không mỉm cười e lệ, gương mặt không ửng hồng một chút thì sợ rằng không thể xưng là nữ tử được… Nhưng ta diễn thế nào cũng không diễn được, e rằng bởi vì đã cải nam trang quá lâu rồi…

Ta đành phải cúi thấp đầu, lảng tránh ánh mắt của hắn, tận lực nhịn cười, nhất định không được để lộ ra mặt. Khóe miệng cong lên, lắp bắp trả lời: “Điện hạ, được ngài để mắt đến tiểu nữ, tiểu nữ thật… Thật sự hổ thẹn không dám nhận…”

Tuyên Vương nở nụ cười, dời mắt đi nhìn vào trong viện, thấy trong nhà chính đã bố trí đồ gia cụ mới xong xuôi cả rồi, hỏi ta: “Mấy đồ dùng này chính là bổn vương cố ý lựa chọn cho tiểu thư. Tiểu thư có vừa lòng không?”

Ta gật đầu liên tục, thở ra một hơi, nói: “Đồ do điện hạ lựa chọn, tất nhiên là tốt nhất. Tiểu nữ thật sự hổ thẹn không dám nhận…”

Ánh mắt Tuyên Vương nhìn ta càng tăng thêm nhu hòa, nói: “Về sau có cần thứ gì, cứ nói với bổn vương. Nếu không gặp được bổn vương thì cứ nói với Quy Trữ…”

Truyện được đăng tại đây

Quy Trữ từ phía sau Tuyên Vương lách ra, khẽ gật đầu hành lễ với ta. Trên khuôn mặt âm u của hắn treo lên một nụ cười, tựa như ánh mặt trời đột phá mây đen vậy. Khiến trong lòng ta tràn ngập lo lắng.

Ta hơi ngẩng nửa đầu, thấp giọng nói: “Tiểu nữ nào dám quấy rầy Vương gia. Vương gia cả ngày bận rộn…”

Tuyên Vương nói: “Có chuyện gì lại quan trọng hơn chuyện của tiểu thư được chứ? Tiểu thư tại khách sạn Trăng Rằm đã ra tay tương trợ, trí tuệ hơn người. Bổn Vương mặc cảm, còn phải thỉnh giáo tiểu thư nhiều hơn mới đúng chứ…” Hắn ngắm nghía tiểu viện, “Nơi này thật sự quá mức nhỏ bé nghèo nàn. Nếu như tiểu thư không chê bai, hay là chuyển đến Tuyên Vương phủ của ta đi…”

Ta nghĩ, tốt lắm, lại tới nữa…

Ta cười nói: “Tiểu nữ vốn xuất thân bình dân quê mùa, đã quen sống cảnh tự do tự tại. Nếu đến ở trong vương phủ, không tránh khỏi sẽ sỉ nhục thân phận của ngài. Lại nói, ngài chính là nhân vật chỉ cần dậm chân một cái đã có thể chấn động bốn phương. Tiểu nữ quê mùa, nếu vào vương phủ sẽ rước lấy nhiều điều tiếng. Chuyện này thật không tốt chút nào…”

Xem ra, Tuyên Vương đã thu được rất nhiều tin tức tình báo liên quan đến ta, nghe ta nói như vậy cũng không khuyên bảo nhiều, cười nói: “Là do bổn vương càn rở thôi, khiến tiểu thư chê cười rồi. Tiểu thư cứ yên tâm, bổn vương tuyệt đối không ép buộc. Tiểu thư cứ yên tâm ở đây, sẽ không có ai quấy rầy tiểu thư nữa đâu…”

Ta nghĩ. Dựa vào cái gì bắt ta ở lại đây. Ta đang muốn đi đây này, ngươi mang nhiều đồ dùng đến tặng như vậy làm gì…