Thề không làm phi » Trang 98

Chương 97: ĐÁNH NHAU

Edit: Ckun

Beta: Docke

Cả nhóm đi tới một căn nhà dân đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Ta lạnh lùng nhìn hai người đang dùng ánh mắt mưu sát nhìn đối phương kia, nói: “Muốn đánh thì sau này mới đánh đi, hiện giờ vẫn còn chưa thoát khỏi nguy hiểm đâu.”

Tư Đồ luôn có vẻ nghe lời ta, hơn nữa, đã không gặp mặt lâu như vậy rồi, nếu như nói không nhớ, chỉ là giả mà thôi. Nàng nghe xong, quay sang Tiểu Phúc Tử trừng mắt một cái, nói: “Được, xem như nể mặt Tuệ Như, ta không so đo với ngươi…”

Tiểu Phúc Tử đứng khoanh hai tay, hừ lạnh một tiếng, xoay đầu, không thèm để ý nàng.

Ta cười lạnh nói: “Tư Đồ đại tiểu thư, nếu như ta không lấy Tiểu Phúc Tử kích thích ngươi, phải chăng ngươi định ở lì trong Thụy Vương phủ cả đời?”

Tư Đồ thấy sắc mặt ta không tốt, vội nói: “Không đâu, không đâu, ta định học hết tất cả bí kíp võ công trong Vương phủ xong, tự khắc sẽ tới tìm ngươi…”

Ta liếc xéo nàng một cái, thanh âm lạnh lùng: “Học hết? Học hết được thì ngươi có thể đánh bại Tiểu Phúc Tử sao?”

Tiểu Phúc Tử nghe xong, đứng một bên liên tục gật đầu, muốn bao nhiêu kiêu ngạo liền có bấy nhiêu…

Tư Đồ đưa mắt nhìn Tiểu Phúc Tử một cái, cắn răng nói: “Ta không tin ta không đánh thắng được hắn…”

Ta nói: “Nói như vậy, nếu như ta không viết trong thư Tiểu Phúc Tử võ công lại tiến bộ không ít, đang ở ngoài chờ ngươi, ngươi thật sự là không muốn ra đâu nhỉ?”

Tư Đồ lấy lòng nói: “Sao có thể thế được, ta đã sớm chuẩn bị đi tìm ngươi. Nhưng vừa nói cho Thụy Vương gia nghe, hắn liền không biết mượn đâu ra một quyển bí tịch võ công thất truyền đưa cho ta, nói với ta ngươi ở bên ngoài đang sống rất tốt, không bằng học xong loại võ công này rồi đi tìm ngươi cũng chưa muộn, cứ như vậy…”

Ta nhàn nhạt nói: “Đúng vậy, cứ như vậy, ngươi sẽ không có thời gian đi tìm ta. Muốn học hết võ công thì phải học bao lâu đây, làm sao có thời giờ đi tìm người bạn thanh mai trúc mã luôn lo lắng cho ngươi đến nỗi cơm ăn không vô, ngủ cũng không được, đi đường cũng vấp phải cây…”

Tiểu Phúc Tử nghe ta nói lời này, ánh mắt không khỏi chợt lóe, liếc mắt nhìn ta một cái rồi lại nhắm lại, tỏ vẻ sẽ không vạch trần ta.

Tư Đồ nghe xong, nội tâm càng cảm thấy tội lỗi, nói: “Đều tại ta không tốt, cả ngày chỉ nghĩ tới luyện võ. Tuệ Như, ngươi cứ đánh ta đi…”

Ta nghĩ, nàng học được cái chiêu này lúc nào vậy? Rất giống một con chó Nhật…

Ta tò mò hỏi nàng: “Thụy Vương gia có phải đã tặng ngươi một con chó Nhật hay không?”

Tư Đồ kinh ngạc hỏi: “Tuệ Như, làm sao mà ngươi biết được?” Lại nói, “Đáng tiếc, lần này đi ra, ta không mang nó theo…”

Ta nghĩ, thần thái của ngươi bây giờ đều giống chó Nhật như đúc, còn không phải sớm chiều ở cùng chó Nhật mà học được sao? Thật đúng với câu tục ngữ: gần mực thì đen mà.

Lấy khả năng thơ phú xoay ngang, trí tuệ xoay ngang như Tư Đồ, nhất định là không biết trong lá thư ta gửi cho nàng đã thông báo ba ngày sau cùng trốn đi đâu nhỉ? Nhưng căn bản là ta cũng không tính nói với nàng. Phong thư này, là ta viết cho Lâm Thụy xem. Chỉ có người thông minh tuyệt đỉnh cùng tâm tư nhạy bén như hắn mới có thể từ những chữ trong từng hàng mà đoán ra ý tứ…

Ta nghĩ, cửa thành bây giờ, đã bị một số người quyền quý âm thầm phân phó, tất sẽ canh phòng thật nghiêm ngặt. Chỉ có thể chờ qua hết khoảng thời gian này để tránh bị nghi ngờ, rồi mới tìm cách rời khỏi đây được…

Đọc FULL truyện tại đây

———- *** ———-

“Choang…” một tiếng, một chiếc chén sứ bị đánh dập nát. Gương mặt tuyệt mỹ của Mẫu Phượng Thấm đỏ bừng lên, càng cho thấy nàng dù kinh tâm động phách mà vẫn rất xinh đẹp.

Tuyên Vương thấy vậy, khóe miệng lộ ra một thoáng mỉa mai, lại biến mất trong chớp mắt. Hắn khuyên nhủ: “Tiểu thư, sao phải tức giận như vậy làm gì, lần này hành động chưa được chuẩn bị chu toàn nên thất bại. Nhưng chúng ta vẫn còn lần sau…”

Mẫu Phượng Thấm cười lạnh: “Còn có lần sau sao, không biết người đã bị bắt giấu đến chỗ nào rồi…”

Tuyên Vương nói: “Tiểu thư còn có một vị tính toán tài tình ở tại quý phủ mà đúng không? Hay là để hắn tính toán thử xem?”

Đỗ ma ma hầu hạ ở bên, nghe Tuyên Vương nói xong, thì thào nói: “Khởi bẩm Vương gia, cái tên tính toán tài tình kia có lẽ tự biết mình công lực không đủ, đã sớm rời phủ, không thấy bóng dáng…”

Tuyên Vương nói: “Chuyện đoán chữ xem tướng số vốn đã không được chuẩn xác, tiểu thư không cần quá mức để ý. Có hắn hay không, trong phủ cũng đâu có tổn thất gì…”

Trong nháy mắt, Mẫu Phượng Thấm đã bình tĩnh trở lại. Nàng nhàn nhạt nói: “Đã để Vương gia điện hạ lo lắng, ngài nói đúng. Chuyện này vốn là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chỉ trách ta tin lời nói của tiên sinh giang hồ kia mới khiến mọi chuyện thất bại. Giờ đã đánh rắn động cỏ, Thụy Vương phủ sẽ canh phòng càng nghiêm ngặt…”

Tuyên Vương trong mắt lộ ra vẻ kính nể, khen ngợi: “Tiểu thư rốt cuộc suy nghĩ thật không tầm thường, tiểu vương bội phục. Tiểu thư yên tâm, chỉ cần nữ tử kia còn ở tại Thụy Vương phủ, bổn vương nhất định sẽ giúp tiểu thư một tay…”

Mẫu Phượng Thấm mắt hiện kỳ sắc, nhìn về phía hắn, khẽ cười một tiếng: “Vương gia thật là người phóng khoáng lạc quan. Nếu vậy, bổn tiểu thư đành trông cậy vào ngài.”

Từ Mẫu phủ đi ra, Tuyên Vương cưỡi ngựa, Quy Trữ, Tử Dạ cùng mười mấy thị vệ khác đi theo phía sau.

Truyện được đăng tại đây

Chậm rãi chạy trên ngã tư đường rộng lớn, Tuyên Vương bỗng nhiên nhìn ánh trăng sáng ở phía xa xa mà nở nụ cười. Hắn nghĩ: ‘Cũng chỉ có phượng hoàng của Mẫu gia dám xem ta là kẻ ngốc, thật sự còn chưa biết ai là kẻ ngốc đâu. Nàng không biết rằng, người ẩn thân trong Mẫu phủ với thân phận Lưu Vân sư phó tướng mạo xấu xí lại chính là địch thủ lớn nhất của mình.’

Thực ra thủ hạ của hắn đã đuổi kịp vị Giả Tuệ Như hóa thân thành Lưu Vân sư phó kia, biết được bọn họ hiện giờ đang dừng chân tại một căn nhà dân hoang vắng. Còn người được gọi là nữ tử bị Thụy Vương giam giữ, cũng đã được Giả Tuệ Như dùng kế cứu ra rồi.

Hắn không khỏi tò mò về người được Quy Trữ và Tử Dạ khen ngợi là nữ tử tài trí đệ nhất thiên hạ này: ‘Liệu nàng còn giống như lúc gặp mặt ở hoàng cung Tây Sở hay không, đối nhân xử thế đều như không thèm để ý chút nào? Vậy nếu như đối mặt với ta thì sao?’

Hắn nghĩ: ‘Nếu như tam đệ để ý đến nữ tử này như vậy, sao ta không thu nhận nàng làm nữ nhân của mình.’ Nghĩ đến tam đệ lúc biết được tin tức đó, chắc chắn sẽ bi phẫn thống hận muốn chết, hắn không khỏi vừa nghĩ vừa cười.

Hắn nghĩ: ‘Tam đệ ẩn nhẫn lâu như vậy, lại vì nàng mà ở khách sạn Trăng rằm thiếu chút nữa đã hại chết hai phụ tá đắc lực nhất của ta.’ Thù này, hắn sao có thể không báo, đương nhiên, cũng có thể hướng nữ tử kia báo ân cứu mạng. Tề Tuyên Lâm luôn luôn ân oán rõ ràng. Hắn lại nghĩ, nếu như khiến cho nữ tử này cam tâm tình nguyện đi theo mình, như vậy đối với tam đệ mà nói, có phải sẽ là một đòn trí mạng hay không?

Hắn quay sang Quy Trữ vẫn đang ở mot6t5 bên trầm mặc không nói, hỏi: “Người mà ngươi phái đi có đáng tin cậy hay không?”

Quy Trữ gật đầu, nói: “Xin Vương gia yên tâm, vẫn theo dõi sát sao. Chẳng qua bên người nàng hiện tại có hai đại cao thủ, nếu như muốn bắt nàng thực sự cũng không dễ..”

Tuyên Vương cười nói: “Ai nói ta muốn bắt nàng, bổn vương sao có thể lấy oán trả ơn. Nàng cứu tính mạng của các ngươi, ta còn muốn nói với nàng hai tiếng đa tạ nữa kìa…”