Thề không làm phi » Trang 94

Chương 93: TIÊN PHONG ĐẠO CỐT*

(*Tiên phong đạo cốt: hay còn là “Tiên phong Phật cốt” hình dáng như tiên, cốt cách như Phật – hiền lành, từ bi.)

Edit: Ckun

Beta: Docke

Xoay người lại, ta thấy một vị sư già tiên phong đạo cốt, râu dài, đầu bóng lưỡng vội vã đi đến, liên thanh nói: “Thí chủ, lão nạp chậm trễ, nào lại đây lại đây, chúng ta vào trong nói chuyện.”

Ta cười cười, cùng hắn đi vào trong chùa, nói: “Tại hạ muốn được đến quý tự thưởng thức đồ chay của Quy Vân Tự một lần, xem ra hôm nay không thể rồi…”

Nhất Ngộ đại sư nói: “Đâu có, đâu có. Chỉ cần thí chủ nguyện ý thì ngài đến lúc nào, ăn bao nhiêu đồ chay đều được cả…”

Ta lại cười cười, đi vào hậu viện với lão. Quả nhiên, có đại sư chủ trì chiếu cố, chúng ta lập tức được đãi ngộ khác ngay. Cũng vẫn là nhóm tiểu hòa thượng dẫn chúng ta vào trong tự lúc nãy, nhưng mặt mày tươi cười hơn nhiều, chạy trước chạy sau, chiêu đãi rất cẩn thận.

Ta cùng phương trượng ngồi xuống bên cạnh bàn tròn. Tiểu Phúc Tử vẫn đứng thẳng phía sau ta như thường lệ, khép hờ hai mắt luyện công. Phương trượng ý bảo tiểu hòa thượng rót cho ta một chén trà, rồi cười cười nhìn ta hỏi: “Không biết thí chủ biết được phương pháp này từ đâu vậy?”

Ta hỏi hắn: “Phương pháp gì?”

Lão hòa thượng nói: “Thí chủ sẽ không thừa nước đục thả câu đấy chứ. Lão nạp chỉ muốn biết, thí chủ tặng cho mấy câu thơ, trong đó có nói là biết được cách trồng mật đào không hạt, không biết thí chủ biết được từ đâu?”

Ta ‘à’ một tiếng khó hiểu, nói: “Cái này, kì thực tại hạ cũng không biết. Không biết đại sư vì sao lại cho rằng tại hạ biết?”

Nhất Ngộc đại sư nghe xong, hầm hừ lấy ra tờ giấy kia, nói: “Trên mặt giấy còn viết rành mạch, người đừng nói xạo…”

“Ta thưởng mật đào Thiên Sơn hạ,

Không ném hạch cốt vạn lưu chỗ,

Biết này cốt nhục sớm chia lìa,

Đến nói ra trong đó bí mật.”

(Ta ăn mật đào dưới chân núi Thiên Sơn, không ném hột khắp nơi. Vì biết nếu cốt nhục chia lìa (ý nói quả và hạt) sẽ làm lộ ra bí mật bên trong)

Ta cười: “Nhất Ngộ đại sư, tại hạ quả thực khiến ngài chê cười, điều này không phải được nói rất rõ ràng sao? ‘Ta không biết đến’.” Ta chỉ chỉ mấy chữ đầu của mỗi câu thơ.

Nhất Ngộ đại sư liền đoạt lại tờ giấy, nhìn kỹ. Yên lòng, nói: “Thì ra là ngươi không biết…”

Ta biết, lão sợ bí mật trồng mật đào không hạt bị tiết lộ ra ngoài, chặt đứt con đường tài lộc của Quy Vân Tự, cho nên mới khẩn trương như vậy. Quy Vân Tự tuy rằng là nơi hẻo lánh, nhưng chính nhờ chỉ dành phục vụ quý tộc nên mới có danh tiếng. Bằng không, ta cũng không ngầm nghe được người trong Mẫu phủ kể về một khu chùa chiền như thế. Nó ngoại trừ phục vụ đồ chay, còn trồng được loại mật đào không hạt tuyệt nhất, chỉ chuyên cung cấp cho quý tộc có tiền, được tăng nhân trong chùa mang đến tận cửa. Trong tự sở dĩ ít khách hành hương, cũng có vài phần là bởi vì các tăng nhân trong Quy Vân Tự tận lực làm nên. Bọn họ đã được hưởng lợi một món tiền lớn từ việc bán mật đào rồi, thì còn cái tâm tư gì mà đi kiếm chút tiền nhang đèn nho nhỏ kia nữa. Huống chi, nơi này Bồ Tát cũng không linh nghiệm lắm.

Cho nên, Nhất Ngộ đại sư kia thấy đã có người biết được bí mật cách trồng mật đào không hạt của lão, lập tức ba ba chạy ra. Chắc là muốn bịt miệng ta lại, nhưng vừa nghe ta nói kỳ thực không biết bí mật này, lập tức thay đổi sắc mặt.

Quả thực chỉ muốn trực tiếp đá kẻ lừa đảo ta đây ra khỏi cửa chùa…

Ta cười cười nói: “Nhất Ngộ đại sư, mặc dù ta không biết phương pháp trồng mật dào không hạt nhưng mà, lại biết…”

Đọc FULL truyện tại đây

Nhất Ngộ đại sư vừa nghe, sắc mặt lão lại lập tức thay đổi. Ta cảm thán, mặc kệ là ở trong cung hay ở ngoài cung, có vài người luôn trở mặt nhanh đến như vậy, làm ta nhớ tới loại Xuyên kịch biến sắc mặt.

Hắn như tóm được bảo vật, tiên phong đạo cốt một chút cũng không còn, lại lộ ra bản chất tiểu nhân của con buôn, nói: “Chỉ cần tiên sinh đem phương pháp này nói cho ta biết, mặc kệ ngài có yêu cầu gì, lão nạp nhất định thỏa mãn ngài.”

Ta cười nói: “Tại hạ yêu cầu cái gì ngài cũng đều đáp ứng ta?”

Nhất Ngộ đại sư chần chừ một lát rồi mở miệng: “Đương nhiên, nếu như yêu cầu của tiên sinh có chút trái với kỷ cương phép nước, lão nạp sẽ không đáp ứng…”

Ta nói: “Như vậy, liệu Nhất Ngộ đại sư có thể nói cho ta biết, lúc tại hạ đi vào, ngài đang tiếp đãi vị khách quý nào được không?”

Nhất Ngộ đại sư kinh hãi: “Tiên sinh làm sao biết?”

Ta nghĩ, ta đương nhiên biết. Khi ta vừa ra khỏi cửa, vào thời điểm phát hiện kiệu phu bị thay đổi, ta đã biết, nhất định có người được mật báo đang chờ ta tại Quy Vân Tự rồi. Chẳng qua ta lại không biết, người chờ ta là người thế nào mà thôi…

Ta đang nghĩ tên Nhất Ngộ đại sư này là kẻ thấy lợi là sáng mắt, nhất định sẽ nói cho ta biết mấy chuyện lặt vặt này thôi. Ai ngờ hắn lại lắc lắc đầu, hai má rung lên, nói: “Thí chủ, lão nạp không thể nói cho ngươi biết được. Ngoại trừ chuyện đó, mặc kệ ngươi yêu cầu gì, lão nạp mà biết đều sẽ nói hết…”

Trên mặt hắn lại khôi phục cái loại dáng dấp tiên phong đạo cốt vốn có, bình tĩnh không chịu khuất phục trước uy vũ. Lão hòa thượng kiêm con buôn vào lúc này quả thực có chút tiên khí. Ta thở dài nghĩ. Người này cũng thật khó mua chuộc, ngay cả yêu cầu đơn giản như vậy, lão hòa thượng này thoạt nhìn cứ tưởng là tham tài lắm, vậy mà cũng không thể lay động.

Ta cao giọng nói: “Nếu ngài vì tại hạ mà đến, không hiện thân gặp mặt thì còn chờ đến khi nào?”

Có người từ trong sương phòng vỗ tay đi ra. Đứng bên người hắn, vẫn là người có vẻ mặt vĩnh viễn cay đắng – Diệp Bất Phàm. Giống như bên cạnh ta luôn có băng nhân vĩnh viễn – Tiểu Phúc Tử vậy.

Lâm Thụy nhanh nhẹn như con bướm đi ra khỏi sương phòng. Trên người mặc một bộ áo dài vàng óng như ánh trăng, càng làm cho thần thái của hắn thêm phần tuấn lãng. Những đường cong trên gương mặt tựa như tượng điêu khắc từ đá cẩm thạch. Hắn nở nụ cười, như ánh nắng giữa ngày xuân, thật ấm áp. Ấm áp đến nỗi khiến người ta không tự chủ mà nảy sinh hảo cảm, nhưng ta vẫn sẽ không vote cho hắn đâu…

Truyện được đăng tại đây

Ta thử một tiếng, cười nói: “Điện hạ bỏ nhà đi từ khi nào vậy, lại còn trốn ở đây ăn chay niệm phật nữa. Nhưng cũng không biết được, liệu Bồ Tát có thể thu nhận một đệ tử như người hay không…”

Lâm Thụy cười cười, sắc mặt tăng thêm độ ấm, ánh mắt quả thật có thể vắt ra nước được. Hắn giơ giơ cây quạt trong tay lên nói: “Ta ở trong này, tất nhiên là đang chờ người mà ta muốn chờ. Thế nào, Chân tiên sinh tự nhận mình là người mà ta đang chờ hay sao?”

Ta cười cười: “Thảo dân tất nhiên không phải là người điện hạ muốn đợi. Thảo dân đương nhiên biết thức thời mà cáo lui vậy…”

Lâm Thụy lại nói: “Ngươi tự nhận là thảo dân, vì sao lại không hành lễ với bổn vương, lẽ nào bổn vương không xứng để ngươi hành lễ hay sao?”

Ta hành đại lễ với hắn, phải nói là muốn có bao nhiêu cung kính thì có bấy nhiêu rồi nói: “Điện hạ, vậy giờ thảo dân có thể cáo lui được chưa?”

Lâm Thụy nói: “Vì sao ngươi gặp ta lại cứ muốn cáo lui, hay là ngươi sợ bổn vương?”

Ta vội cười nói: “Đâu có, đâu có, Điện hạ ngọc thụ lâm phong, bất luận nam hay nữ đều bị thuyết phục bởi phong thái của ngài. Thảo dân cũng vậy thôi, chẳng qua thảo dân nhát gan, không thể gặp nổi những nhân vật lớn. Cứ gặp phải nhân vật lớn là tim lại đập nhanh hơn, chân tay luống cuống. Điện hạ, sao không thể hiện phong thái nhanh nhẹn đó với những người khác đi? Cho phép thảo dân cáo lui được không?”

Không phải chỉ có mỗi ta là mặt dày, da mặt của Lâm Thụy xem ra cũng dày không kém. Nghe ta nói vậy, hắn không hề có ý để ta cáo lui chút nào, ngược lại còn nhìn không khí mà nói: “Nếu Bổn vương ngẫu nhiên gặp được cố nhân ở trong chùa thì sao lại có thế không mời tiên sinh một bữa thịnh soạn cho được. Nghe người ta nói, Chân Bách Lĩnh tiên sinh đến đây là vì muốn thưởng thức đồ chay. Cứ để bổn vương làm chủ đi, mời tiên sinh một bữa thịnh soạn, Chân tiên sinh có nể tình không?”

Ta nghĩ, mấy chữ “ngẫu-nhiên-gặp-mặt” này của hắn dùng thật hay, đến nỗi ta ở lại cũng không thấy ngượng ngùng. Kỳ thật, trong lòng ta, có phải hay không cũng có chút chờ mong? Chờ mong được gặp lại đối thủ này? Nhưng lời nói và việc làm vẫn cố tình tương phản với nhau, chẳng lẽ là bất giác đã bị lạt mềm buộc chặt rồi?