Thề không làm phi » Trang 86

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 85: MẪU PHỦ

Edit: Ckun

Beta: Docke

Thì ra nàng nhìn ra được Tiểu Phúc Tử võ công cực cao, chẳng lẽ nàng cũng biết võ? Vừa rồi bận lừa gạt nàng, cũng chưa kịp đánh giá xem nàng có võ hay không. Ta nhìn kĩ, thấy điệu bộ của nàng như ngọn liễu trước gió, nước chảy quanh co, quả thật cũng nhìn không ra nàng có biết võ hay không nữa. Nhưng chỉ dựa vào đôi mắt lợi hại có thể nhìn thấu Tiểu Phúc Tử của nàng, có thể thấy được, tùy tiện một người trong Mẫu phủ cũng không phải nhân vật đơn giản.

Nha đầu Tiểu Lan lâu rồi không thấy lên tiếng, lúc này vừa nghe Đỗ ma ma nói xong liền bũi môi nói: “Có gì đặc biệt hơn người đâu, chẳng phải cũng chỉ là một hộ vệ thôi sao? Mẫu phủ có cả đống…”

Xem ra cô gái nhỏ này cũng vì lo lắng cho mình có thể bị Đỗ ma ma tùy tay đem tặng cho ta, tranh thủ làm ta chán ghét. Ta cười cười với Tiểu Lan, một mực ra vẻ muốn đưa đẩy làm quen, mong được kết thân sau này, nói với nàng: “Tiểu Lan tỷ tỷ nói đúng, hộ vệ của ta tất nhiên kém xa Mẫu phủ. Nhưng Tiểu Lan tỷ tỷ nếu có gì muốn làm, cứ việc giao cho hộ vệ của ta. Hắn chắc chắn đủ khí lực làm được, Lan tỷ tỷ, ngài nói đi?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lan bạnh ra, vừa trắng vừa hồng. Ánh mắt long lên ướt át. Đặc biệt khi nghe thấy ta vì muốn đưa đẩy làm quen, lúc đầu còn gọi nàng là Tiểu Lan tỷ tỷ đến khúc cuối lại kêu thành “Lan tỷ tỷ”, nàng quả thật muốn điên mất. Nhìn bộ dáng của nàng, ta bỗng nhiên sáng tỏ, vì sao ở thời hiện đại, lúc ta đọc báo thì tin tức đầu tiên đọc được chính là: Có một cô gái, vì không chịu nổi sự theo đuổi dây dưa của một chàng trai lại có thể tự sát mà chết. Lúc ấy, ta chỉ sờ sờ mũi, nghĩ rằng, có chuyện như vậy thật sao? Chỉ là theo đuổi thôi mà, cứ ném cho hắn mấy cái mắt lạnh, mắng hắn vài câu, hắn còn không nhanh chân bỏ chạy hay sao? Cái chính là, ta chưa tính đến việc đem một gã con trai có da mặt dày siêu cấp như ta, cùng với Tiểu Lan – người con gái vừa muốn bảo trì bộ dáng khuê tú nhã nhặn, vừa không muốn đánh mất nữ tính mảnh mai kiều nữ – đặt vào hoàn cảnh đó. Nhìn thấy bộ dáng cực kỳ xấu hổ phiền não của Tiểu Lan, trong lòng Đại Lan cũng nảy sinh thù hận với ta. Nàng bèn giữ chặt lấy Tiểu Lan, kéo ra sau lưng mình che chở, rồi nói: “Chuyện của chúng ta, chúng ta sẽ tự giải quyết, làm gì đến phiên ngươi…”

Ta cười cười, ánh mắt như muốn dán chặt vào những bàn tay nhỏ bé, vô cùng mềm mại của bọn họ, nói: “Hai vị tỷ tỷ, ta đây không phải chỉ vì đau lòng cho hai vị thôi sao?”

Bọn họ vội vàng giấu tay ra sau lưng, trăm miệng một lời: “Không cần…”

Ta đi ra cửa, dặn dò Tiểu Phúc Tử vài câu. Tiểu Phúc Tử gật gật đầu, đi ra xe ngựa. Hắn đi qua dặn dò Quỳnh Hoa vài câu. Quỳnh Hoa giật mình nhìn qua bên này, nhưng cũng đành phải gật gật đầu. Ta thấy miệng nàng mấp máy, đọc đã hiểu được thần ngữ của nàng. Vừa rồi nàng liên thanh nói: “Sao lại có thể như thế được, sao nàng lại có thể đến Mẫu phủ, ta biết ăn nói thế nào với chủ tử đây?”

Tiểu Phúc Tử cứ mặc kệ nàng, dặn dò xong liền đi trở về. Xe ngựa không làm gì khác được đành phải rời đi, đem theo cả hai vị muội muội mù kia.

Ta cùng Tiểu Phúc Tử theo Đỗ ma ma tới Mẫu phủ. Vốn tưởng rằng Mẫu phủ nhất định là vàng ngọc đầy cả sảnh đường, nền đất dưới chân lót toàn là gạch bạch ngọc. Lại không thể ngờ được, Mẫu phủ tuy chiếm một khoảng đất cực rộng, nhưng lại rất cổ kính. Cây rừng đủ loại, núi giả nước chảy, róc rách bao quanh. Chẳng khác gì một gian học phủ (phủ học sĩ), thoang thoảng tỏa ra thư hương (mùi sách), cùng đại khí của thế gia trăm năm.

Chúng ta cứ tự nhiên theo cửa chính mà vào. Nghe Đỗ ma ma nói, cửa chính bình thường không có mở, chỉ có khi nào tiếp thánh chỉ hay đón đương triều quan gia cấp ngũ phẩm trở lên mới được mở ra. Ta liếc mắt nhìn ra cửa chính. Trước cửa sừng sững hai con sư tử bằng bạch ngọc đang giương mắt hổ nhìn ta, uy phong lẫm liệt. Ta nghĩ, giống như trong Hồng Lâu Mộng, một người nào đó đã nói với Giả Bảo Ngọc, những phủ gia nào trước cửa có bạch ngọc sư tử đều là không dễ động vào…

Tiểu Phúc Tử không nói lời nào đi theo sau ta. Hai nha đầu kia đối với một khối băng như Tiểu Phúc Tử lại rất có hảo cảm, cũng quên mất chuyện đã từng kiên quyết không cần Tiểu Phúc Tử giúp họ, bám theo sát rạt bên cạnh Tiểu Phúc Tử, chỉ cố gắng đứng cách ta càng xa càng tốt, còn cố ý léo nhéo nói chuyện lớn tiếng bên cạnh Tiểu Phúc Tử. Ta nghĩ, cũng may Tiểu Phúc Tử không nói gì, còn có thể giả trang một lát. Chứ hắn mà mở miệng, lộ ra cái giọng âm nhu thì hai tiểu nữ kia chỉ sợ sẽ trốn sát đến bên người ta. Ta thật không thể tiêu thụ nổi.

Đỗ ma ma sắp xếp chúng ta vào một gian sương phòng. Lúc này ta mới phát hiện, Mẫu phủ thật sự danh bất hư truyền. Nếu nói gian phòng hạng nhất trong khách sạn kia đã hết sức xa hoa lãng phí, thì Mẫu phủ này có thể nói là thâm tàng bất lộ. Trong sương phòng mà chúng ta đến ở, mỗi một đồ vật đều là của danh gia. Nhưng kiểu dáng lại đơn giản chứ không hề phô trương. Trong phong cách cổ xưa lại toát ra đại khí. Vật duy nhất tỏ vẻ giàu có, chính là một bức cổ họa của danh sĩ nổi tiếng treo trên tường kia. Ta đi qua vừa nhìn thấy, xác thực là đồ thật. Chỉ một bức họa này thôi e rằng cũng đã đáng giá ngàn vàng. Vậy mà bọn họ lại có thể tùy tiện treo trong một gian khách phòng bình thường như vậy. Cứ theo đó mà so lên, căn phòng sang trọng nhất ở nơi này, quả thực giống như bộ răng vàng của nhà giàu mới nổi. Vật để lộ ra sự giàu có, cũng chính là mấy cái răng vàng kia mà thôi.

Đỗ ma ma vui vẻ rạo rực, nói cho ta biết. Vài ngày nữa tiểu thư nhà họ từ hoàng cung trở về, sẽ sắp xếp cho ta và nàng gặp mặt, để nàng đến nói cho ta biết nàng muốn thiết kế mấy món trang sức theo kiểu nào. Ta âm thầm nghĩ, xem ra vị Mẫu gia Nhị tiểu thư này thật có thể xem cung cấm – nơi chỉ cần chạm tay vào sẽ bỏng, cứ như nhà mình không bằng, nói đến là đến.

Đọc FULL truyện tại đây

Sau khi Đỗ ma ma cáo từ, Tiểu Phúc Tử mới hỏi ta: “Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu bạn tốt của ngươi nữa sao?”

Ta liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: “Không phải là ta không muốn cứu, mà là nàng không cần ta cứu. Nếu đã như vậy, tại sao không dạo chung quanh thưởng ngoạn một chút?”

Tiểu Phúc Tử nói: “Nếu ngươi muốn ngoạn, cũng không nhất thiết phải ngoạn đến tận Mẫu phủ mà?”

Ta nhàn nhạt nói: “Suốt đường đi, bất cứ chỗ nào cũng đều nghe đồn Mẫu phủ quyền thế thông thiên. Mẫu gia Nhị tiểu thư lại là đối tượng kết hôn mà cả Tuyên Vương lẫn vị Tam hoàng tử kia tranh giành. Nếu muốn không bị người ta khống chế, chi bằng ra tay từ nơi này. Ngươi cho là, chúng ta cứ thành thật răm rắp theo Quỳnh Hoa đi vào cái nơi mà Lâm Thụy đã bố trí sẵn, thì có thể đạt được ước nguyện hay sao? Chẳng lẽ trong suy nghĩ của hắn không hề muốn tìm cách vây khốn chúng ta hay sao?”

Tiểu Phúc Tử lạnh nhạt nhìn thoáng qua rồi nói: “Trong mắt ngươi, Lâm Thụy là người như thế sao?”

Ta tà tà liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi có hảo cảm với hắn ư?”

Tiểu Phúc Tử nói: “Hắn còn tốt hơn so với rất nhiều người. Đối nhân xử thế giống như gió xuân ấm áp, điệu bộ phong thái đều toát ra đại khí mà người thường không thể có được. Chỉ có ngươi, mắt bị lệch rồi…”

Ta hoài nghi nói: “Hắn thật sự tốt như vậy sao? Ngay cả ngươi cũng khen ngợi hết lời? Rất ít khi thấy ngươi khen người khác nha.” Nói thật ra, trong lòng ta cũng không có ác cảm gì đối với Lâm Thụy… Khả năng là… Có lẽ là… Không rõ nữa, hình như có một chút hảo cảm. Đương nhiên, hảo cảm chắc chắn là không nhiều lắm. Nhưng là, ta cứ tưởng tượng đến cái bản mặt lúc nào cũng cười tủm cười tỉm của hắn, làm như tất cả mọi chuyện đều bị hắn thao túng trong lòng bàn tay tay, là ta liền cảm thấy không thoải mái chút nào. Trong đầu, tâm lí phản nghịch của thanh thiếu niên lại phát tác. Huống chi, khắp nơi đều đồn đãi, hắn cùng với Tuyên Vương kia đang tranh nhau muốn cưới Mẫu Phượng Thấm về nhà, càng khiến ta bực bội. Sâu trong nội tâm, làm sao mà ta lại không sợ cho được. Sợ bị người ta vô lí giam cầm, giống như mẹ ta năm đó. Ở thời hiện đại, bà là một phụ nữ vô cùng khôn khéo, tung hoành ngang dọc chốn thương trường, không biết đã đánh bại bao nhiêu đối thủ. Ngày trước, bà còn là đối thủ trong thương trường của người cha thân sinh ra ta. Sau lại bất tri bất giác bị ông hấp dẫn, dùng lưới ôn nhu vây bắt, rơi vào cái bẫy được ông dùng tình cảm hư ảo dệt thành. Cuối cùng, thất bại thảm hại, bị giam giữ trong lầu vàng, rốt cuộc không còn biết đến cái gì gọi là phấn khích…

Truyện được đăng tại đây

Tiểu Phúc Tử lắc lắc đầu nói: “Ta lại không hiểu nổi ngươi. Ta nhìn ra được, hắn làm việc không phải là người không từ thủ đoạn, thậm chí đối với ngươi còn có hảo ý. Nhưng vì sao ngươi lại phải đề phòng hắn nghiêm ngặt như vậy?”

Ta nhẹ nhàng nói: “Có lẽ bởi vì ta nhìn nhận còn sáng tỏ hơn cả ngươi nữa…” Hắn đang tính nói lại bị ta ngắt lời, “Có lẽ, ngươi hẳn nên sửa lại tên đi. Thanh danh của ngươi hiện giờ đã truyền bá cực xa rồi. Hay là, đổi thành Tiểu Lộc Tử, thế nào?”

Tiểu Phúc Tử vốn đang định tiếp tục khuyên giải ta, nhưng ta bày ra thái độ rõ ràng không muốn cùng hắn thảo luận tiếp. Hắn không dừng cũng không được, đành phải nói: “Tiểu Lộc Tử? Không được, ta thấy kêu Quỷ Thứ còn dễ nghe hơn.”

Ta liếc mắt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ. Tiểu Phúc Tử này, bề ngoài rõ ràng là ra vẻ thanh cao, nhưng trong đầu, đối với thanh danh bên ngoài của mình vẫn có chút tự đắc. Nếu không, sao lại thường xuyên nhắc nhở ta, hắn chính là Quỷ Thứ vang danh giang hồ.

Ta gật gật đầu, nói: “Cũng được, đã vậy thì kêu Quỷ Thứ đi…”

Tiểu Phúc Tử sắc mặt đỏ lên, tâm tư bị ta chọc thủng có điểm chật vật. Hắn vội nói: “Thôi cứ gọi là Tiểu Lộc Tử đi, Tiểu Lộc Tử dễ nghe…”

Ta lại gật gật đầu, hỏi hắn một câu: “Không cho sửa lại nữa, biết chưa?”

Tiểu Phúc tử gật đầu, quay đầu vội vàng đi ra ngoài cửa

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com