Thề không làm phi » Trang 83

Chương 82: MUA Y PHỤC

Edit: Ckun

Beta: Docke

Cỗ xe ngựa này thật sự rất rộng rãi. Không gian bên trong thoang thoảng mùi hương của gỗ. Ghế ngồi được bọc một lớp gấm vóc trơn bóng mềm mại. Cảm giác sờ vào cực kỳ thoái mái. Bên trong còn lộ ra những sợi tơ tằm. Không giống như chiếc xe ngựa lần trước mà Quy Trữ cùng Tử Dạ tìm được, cả xe đều bốc mùi hôi hám. Đồ đạc bày biện trong xe tuy đơn giản nhưng mỗi món đều vừa vặn chuẩn xác, vừa nhìn đã biết chúng không phải là vật tầm thường. Ta cùng Tiểu Phúc Tử ngồi một bên, hai muội muội mù kia ngồi một bên.

Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Tiểu Phúc Tử rốt cuộc mở miệng nói: “Quỳnh Hoa đúng là người thật thà…”

Ta nhàn nhạt nói: “Nàng rất thật thà. Mặc kệ ta nói oan cho nàng thế nào, nàng cũng không lên tiếng. Bởi vì nàng biết, chủ tử của nàng sẽ không bởi vậy mà trách phạt nàng, hoài nghi nàng…”

Tiểu Phúc Tử nói: “Vậy sao ngươi còn làm như thế?”

Ta nói: “Nàng có lòng tin đối với chủ tử của mình. Nhưng ba người sẽ tạo thành một con hổ dữ, lời đồn đãi từ họ có thể nhai gặm cả xương cốt. Ta cũng muốn nhìn xem, tấm lòng độ lượng của chủ tử nàng đạt tới trình độ nào?”

Tiểu Phúc Tử nói: “Ngươi liền chọn nàng sao?”

Ta nói: “Ta đâu có lựa chọn, mà là, chỉ có nàng là thích hợp nhất. Ai kêu nàng là người ở gần ta nhất làm chi?” Ta lại nghĩ, ai bảo hai ta từ lúc ở hoàng cung Tây Sở đã kết tình hữu nghị làm chi? Ngươi chính là người đầu tiên ăn phải cổ trùng do ta phát minh. Tình hữu nghị như vậy, cần phải tiếp tục phát triển mới được.

Tiểu Phúc Tử trầm mặc, hắn biết hắn nói gì cũng vô ích, chi bằng không nói nữa. Vì thế, lại khép hờ hai mắt, bắt đầu luyện công.

Hai vị tiểu muội muội mắt mù này, cô chị tên là Ngọc Dao, cô em là Linh Dao. Lúc này, vị Linh Dao kia bỗng nhiên nói: “Không ai có thể ngăn nổi hai chữ “nghi ngờ”. Chính lòng nghi ngờ sẽ sinh ra ám quỷ. Cho dù có là người đã vì hắn vào sinh ra tử, kết quả thì sao, chẳng phải cũng vì lòng nghi ngờ mà rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục hay sao?” Tuổi còn nhỏ mà lại có thể nghĩ được như vậy ư? Ta nghi hoặc…

Nàng nói tiếp: “Đây là điều mẫu thân ta đã viết trong thư. Giả tỷ tỷ, ta nghĩ, mẫu thân nói cũng không sai. Vị tỷ tỷ này nhất định cũng trốn không thoát bị lòng nghi ngờ làm hại…” Nàng đang lấy lòng ta đây, sợ ta giữa đường lại ném nàng xuống. Ta sớm đã có quyết định này, chỉ có điều, lời nàng nói cũng có chút đạo lí. Mẫu thân Nhàn Phi của nàng thật là người sáng suốt, biết nhìn xa trông rộng. Để bảo toàn con gái của mình, có thể lưu lại một câu như vậy. Con gái của nàng, cũng thật lanh lợi, vừa có cơ hội liền chụp mạnh một phát vào mông ngựa của ta. Muốn bỏ nàng lại, cũng cảm thấy ngượng ngùng.

Dọc theo đường đi, Tiểu Phúc Tử nhìn trái nhìn phải cũng chỉ thấy có một chiếc xe ngựa của chúng ta. Xem ra Lâm Thụy cùng đội chó săn của hắn không đi theo, không biết đã đi đường nào rồi.

Ta hỏi Quỳnh Hoa: “Chỉ có mình ngươi đi cùng chúng ta thôi sao?”

Quỳnh Hoa nói: “Đương nhiên, mình ta là đủ rồi…”

Ta lại hỏi: “Mình người là đủ?”

Quỳnh Hoa giương mắt nhìn xa xăm, quất một roi “ba” một tiếng cực kỳ vang dội. Tiếng vang qua đi, nàng mới nói tiếp: “Ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì?”

Ta nói: “Ta cũng không muốn hỏi gì, chẳng qua chỉ cảm thấy kỳ quái. Chủ tử các ngươi sao lại có thể yên tâm để ngươi một mình đưa chúng ta đi?”

Quỳnh Hoa cười cười, ý cười trong mắt rõ ràng là có vẻ ám muội. Nàng chỉnh lại sắc mặt nói: “Chủ tử tạm thời còn có việc, lúc nửa đêm đã dẫn mọi người đi trước rồi. Chỉ lưu lại ta, dặn ta đưa mọi người lên kinh.”

Đọc FULL truyện tại đây

Lúc này, ta mới hiểu được, thì ra Lâm Thụy cùng đội chó săn của hắn đã sớm đi rồi. Khó trách, ta có nói gì với Quỳnh Hoa, nàng cũng không lo lắng, không phản bác. Chỉ có điều, cái kia, ta phải thừa nhận, không biết vì sao, trong lòng ta lại cảm thấy có chút mất mác. Ta thầm mắng một câu, rõ ràng đã nói sẽ cùng nhau đi, lại bỏ đi trước một mình là có ý tứ gì đây. Trong lòng vừa nghĩ vừa cảm thấy không thoải mái chút nào.

Quỳnh Hoa lại quất một roi ngựa nói: “Chủ tử nhà chúng ta đang chờ chúng ta đó, phải chạy nhanh lên mới được. Vốn là, bên chủ tử nghĩ gọi các người nửa đêm cùng nhau đi, cũng không biết thế nào mà chủ tử nhà chúng ta do dự mất nửa ngày, cuối cùng quyết định không quấy rầy mọi người nghỉ ngơi, liền dẫn người tự mình đi trước…”

Ta nghĩ, ha ha, buồn cười quá đi mất. Ta muốn ngươi giải thích sao? Ta đâu có cần… Lâm Thụy bỗng nhiên mang cả đoàn người ngựa gấp gáp về kinh, đủ biết đã xảy ra chuyện gì rồi?

Mặc kệ hắn đã xảy ra chuyện gì, dọc đường đi cũng không xảy ra chuyện gì lớn lao. Ngoại trừ không ngừng có người nhắc tới gia tộc họ Mẫu, ngoại trừ cái loại khẩu khí hâm mộ quá mức ấy ra thì… Nói ví như, đi đến một cửa hàng phụ cận, là một hộ kinh doanh chuyên buôn bán xiêm y. Ta nghĩ, lên kinh, thôi thì mua hai bộ quần áo mới đi. Nghĩ vậy nên ta đi vào. Ông chủ liền giới thiệu, cái này như thế nào, tốt như thế nào. Chất liệu vải làm bằng tơ tằm, thêu đầy những cánh hoa lan tím. Ta xem cũng biết là rất tốt, nhưng ông chủ kia còn bổ sung thêm một câu: “Kiểu này, nữ tử nào của Mẫu gia cũng đều mặc. Ngài mà mua cho vị hôn thê, khẳng định nàng sẽ rất yêu thích…”.

Nghe xong lời hắn nói, ta nghĩ, khoác lác vừa thôi chứ, không thể tất cả chỉ nhất nhất mặc mỗi một loại y phục chứ? Lại là cùng một loại với mấy nữ nhân Mẫu gia kia, tất cả cứ bắt chước bừa. Ta không phải Đông Thi, cũng không thích cái kiểu bắt chước không giống ai đó. Cho nên, ta không muốn mua cái loại quần áo cao quý xa xỉ mà nghe nói là bất cứ cô gái nào con nhà quý tộc Đại Tề đều mặc này. Ở hiện đại, quần áo ta có thể mặc toàn là đồng phục. Ông chủ vì văn hóa công ty, bắt toàn bộ nhân viên trong công ty phải mặc đồng phục. Ngay cả bản thân ông cũng đều là tây trang, thắt cà vạt. Nhân viên nữ hết thảy đều là đầm vest, còn chính thống hơn cả quân đội nữa. Xuyên không về cổ đại, có thể tự mình làm chủ được cái gì, giờ đến mặc một bộ xiêm y cũng không được tự mình quyết định hay sao? Vì thế, ta bới móc nửa ngày, cuối cùng bới ra được hai bộ áo dài bình thường đến nỗi ngay cả ông chủ nhìn vào cũng thấy chướng mắt, còn hỏi lại hắn: “Hai bộ này, ngươi nói xem, nữ tử Mẫu tộc sẽ không mặc chứ?”

Ông chủ nói: “Đương nhiên không mặc, hai bộ này, cơ bản là dành cho dân thường mặc…” Hắn nhìn ta một lúc lâu, lại hỏi: “Ngài không phải là mua cho nha hoàn chứ?” Trong ánh mắt hắn lộ rõ vẻ khinh thường, nhìn vào là biết ngay hắn đang nghĩ rằng: Trông ngoại hình của ngươi làm gì đã có hôn thê? Thì ra, hai bộ này là mua cho nha hoàn mặc ư?

Ta đổ đầy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, chẳng lẽ nào, ta phải mặc nam trang đến cùng? Lại nghĩ, nữ tử Mẫu tộc có vẻ như đã lãnh đạo xu thế lưu hành của phụ nữ Đại Tề, thật có điểm giống với kiểu lưu hành ca sĩ thời hiện đại, sức kêu gọi không chỉ mạnh mẽ ở mức bình thường đâu.

Ông chủ kia trông thấy ta lấy ra mấy phân bạc sáng chói bèn nói thêm cho ta biết: “Xiêm y trong cửa hàng của chúng ta, chính là tốt nhất. Nhị tiểu thư của Mẫu gia tháng nào cũng đều sai người đến cửa hàng đặt mua y phục mới nha…”

Nhị tiểu thư của Mẫu gia – Mẫu Phượng Thấm, ta lại nghe thấy tên nàng lần nữa. Ai nói nữ tử cổ đại không ra cổng trước, không bước cổng trong? Chỉ quanh quẩn trong khuê phòng không ai biết đến, vậy mà vị này thanh danh lại lan xa cả nước. Cho nên mới nói, mấy cái gọi là lý luận trên kia, đều là hạn chế trong tầng lớp tiểu dân chúng mà thôi…

Cuối cùng, ta cũng không mua được bộ nào cả. Thầm nghĩ, ta cứ mặc nam trang đến cùng đi, thì có làm sao? Ông chủ kia thấy ta đem số bạc vốn sắp đặt vào tay hắn lại thu cất vào trong ngực, sắc mặt đen như đáy nồi. Ta nghĩ, ngươi cứ đau lòng đi, ai kêu ngươi đề cao trang phục Mẫu gia lưu hành kia làm gì?

Truyện được đăng tại đây

Đúng lúc này, ngoài cửa có một nữ nhân thướt tha tiêu sái tiến vào, mang theo hai nha hoàn. Nữ tử kia độ khoảng ba mươi tuổi, châu la ngọc thúy đầy người. Vừa vào cửa, trên người mang theo hương thơm thoang thoảng, tươi mát mà không quá nồng, cực kỳ thanh nhã.

Xiêm y là một bộ gấm màu xanh biếc, trên mặt phủ chút phấn bạc. Vừa nhìn đã biết nàng là một nữ tử khôn khéo mà lưu loát. Ông chủ kia vừa trông thấy, khuôn mặt vừa nãy nhìn ta còn đen như đáy nồi, giờ đã lập tức chuyển cười, sán lạn như mây, nhanh nhẹn bước qua tiếp đón: “Đỗ ma ma, ngài đã đến rồi, ngài muốn những gì, ta sẽ lập tức chuẩn bị cho ngài..”

Ta đang chuẩn bị bước ra cửa, ông chủ kia lại nói một câu. Nghe xong ta nghĩ, hừ, ta đúng là không thể đi được rồi.

Ông chủ kia nói: “Đỗ ma ma, người Mẫu phủ như các ngài đúng là khác biệt, muốn mua cái gì là chọn được ngay. Không giống như người nào kia, mua có hai bộ quần áo mà cũng phải chọn qua chọn lại…”

Đây còn chưa rõ rành rành là đang nói ta hay sao? Vậy thì ta không đi nữa. Ta quay về chỗ cũ, lại một lần nữa đi đến bên cạnh đống quần áo, làm bộ làm tịch lựa chọn…

Ông chủ thấy ta quay lại, sắc mặt lại đen, nhưng vừa quay lại đối mặt với Đỗ ma ma kia, lập tức từ đen chuyển sang hồng, lại còn là đỏ tươi nữa. Ta nghĩ, cho dù có kỹ xảo ‘Biến sắc mặt’ cũng không thể nào biến sắc nhanh như hắn được. Vì muốn nhìn lại một lần kỹ năng biến sắc đặc biệt này của hắn, nên ta kiên quyết ẩn nhẫn, ở lại thêm một chút nữa.

Nhưng ông chủ kia cũng không có dịp phát tác tài biến sắc nữa. Dù sao nơi đây còn có một vị phu nhân, hắn đâu có thời gian, còn phải chạy trước chạy sau tiếp đón vị Đỗ ma ma kia.

Đỗ ma ma này chính là một vị chủ nhân mặt mũi hiền lành. Còn ông chủ kia thật giống một con chó Nhật đáng yêu, toàn thân phủ đầy lông rậm. Nhìn hắn kìa, trước mặt chủ nhân, trông hắn mới đáng yêu làm sao, kính cẩn nghe lời làm sao.