Thề không làm phi » Trang 82

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 81: CHƠI CỜ

Edit: Docke

Lâm Thụy ngồi ở trong phòng, trong tay cầm một quân đen. Thanh Loan cầm quân trắng. Hai người đang rất hăng say. Diệp Bất Phàm đi đến, thấy hai người đang chơi cờ bèn yên lặng chờ một bên. Lâm Thụy đánh xuống một nước, nói: “Cờ trắng đã bao vây hoàn toàn rồi, xem ngươi còn trốn được đi đâu. Thanh Loan tiên tử, ngươi nhận thua đi…”

Thanh Loan cười cười, đánh tiếp một nước, nói: “Cờ đen mặc dù rơi vào thế bị vây hãm, nhưng mỗi khi lâm vào hiểm cảnh đều sẽ có kế hay, lao ra vây khốn. E rằng đến lúc đó sẽ thất bại trong gang tấc!”

Lâm Thụy nói: “Vậy sao, Thanh Loan tiên tử mà cũng muốn nói giúp cho nàng à?”

Thanh Loan nở nụ cười: “Ta chỉ luận cờ mà thôi, không luận người. Vì sao Điện hạ lại quay sang luận người như vậy?”

Lâm Thụy nở nụ cười, đẩy tay đảo loạn bàn cờ, nói: “Không được, không được, không biết kết quả, ngược lại sẽ tốt hơn…”

Thanh Loan cười, đứng dậy hỏi: “Sư thúc, hai cô bé kia đã giao bản đồ cho nàng thật sao?”

Diệp Bất Phàm gật gật đầu, nói: “Hai cô gái này quả thật rất kiên cường. Lúc ở trong lao ngục, làm thế nào cũng không chịu mở miệng. Nhưng vừa gặp được vị Giả tiểu thư này thì chuyện gì cũng nói. Cũng không biết nàng ta đã giở ra thủ đoạn gì nữa…”

Lâm Thụy cười cười nói: “Mặc kệ nàng giở thủ đoạn gì, hiện giờ bản đồ cũng đã lọt vào tay nàng rồi. Rốt cuộc nàng cũng sẽ không thoát được quan hệ. Nhị ca đã tìm bản đồ này vất vả biết bao nhiêu. Lúc trước, hắn dùng một trăm mạng người của Tiết gia để uy hiếp, không phải bởi vì Tiết Trường Quý không mang được bản đồ đến cho hắn nên bị hắn hoài nghi Tiết Trường Quý phản bội hay sao? Hắn làm sao ngờ được, chính là nữ nhân bên người hắn đã phản bội hắn…”

Diệp Bất Phàm kinh hỏi: “Ngươi đang nói, Minh Nguyệt Dạ là nữ nhân của Tuyên Vương? Nếu vậy thì tiểu cô nương kia…”

Lâm Thụy gật gật đầu: “Đúng. Lại nói tiếp. Nàng cũng được cho là huyết thống của hoàng thất nhưng lại bị người ta đâm thủng hai mắt, nhốt vào nhạc tịch. Nếu Nhị ca biết được, không biết hắn sẽ cảm thấy như thế nào đây?”

Thanh Loan nói: “Giả Thượng nghi một lòng muốn thoát khỏi thị phi, nhưng chúng ta lại hết lần này đến lần khác khiến nàng không thể thoát thân được. Không đầy bao lâu, Tuyên Vương sẽ biết có người Tiết gia ở bên cạnh nàng. Với tính tình của hắn, tất sẽ phái người điều tra. Đến lúc đó, nàng không cầu đến chúng ta cũng không được.”

Lâm Thụy cũng cười, hắn nói: “Thanh Loan tiên tử. Ngươi có phải vẫn còn có chút oán hận nàng…?”

Nghe xong lời này, Diệp Bất Phàm không tự chủ được cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, khụ khụ ho khan vài tiếng nhỏ.

Thanh Loan nhìn hắn một cái, rồi quay đầu cười với Lâm Thụy: “Điện hạ, lẽ nào lại như thế được, cuối cùng chẳng phải nàng đã giúp ta giải huyệt đạo rồi đó sao? Ta nói như vậy, chẳng qua cũng là suy nghĩ cho Điện Hạ thôi…” Thanh Loan nghĩ rằng. Sư thúc ơi là sư thúc. Chuyện này còn cần thúc phải nhắc nhở hay sao? Ta còn không rõ tính tình của Điện hạ sao, làm gì đến nỗi nói năng lung tung được? Tất cả đều không phải là kẻ ngốc mà…

Đọc FULL truyện tại đây

Ba người đồng thời cùng trầm mặc. Mỗi người đều đang mải đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình…

———- *** ———-

Ta cùng Tiểu Phúc Tử dẫn theo hai chị em mù, vừa đi ra khỏi cửa khách điếm liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa siêu giản dị đậu ở đó. Toàn thân chiếc xe phủ bằng nước sơn màu đen, ngay cả mành (tấm bình phong làm bằng tre) cũng có màu đen. Ta nghĩ, vậy cũng thật tốt, tối sầm rét đậm, ngồi ở bên trong, tối đến mức khiến người ta phải run sợ.

Quỳnh Hoa đứng bên cạnh xe ngựa, hơi hơi mỉm cười, hướng về phía ta.

Đây không phải là xe ngựa được chuẩn bị cho chúng ta đấy chứ? Ta nghĩ, thật sự sánh kịp với hoàn cảnh trước đây, lúc Đại tướng quân cùng hợp mưu với lão cha hờ, đem đứa trẻ bảy tám tuổi ta đây vừa mới xuyên không đến chưa được bao lâu, cùng với Tư Đồ, nhốt vào trong phòng tối.

Lần đó, ta phải thừa nhận, hai chúng ta quả thật cũng nghịch hơi quá trớn. Chúng ta đã nhốt tướng quan vào mật thất, lại còn hợp mưu trốn vào đáy kiệu của Tướng quân đại nhân để lẻn vào hoàng cung. Nhưng cũng chỉ là hai đứa con nít, một đứa không biết võ công, còn một đứa chỉ có mấy món võ gà mờ, đương nhiên là bị Tướng quân đại nhân phát hiện. Ông vừa thấy tình hình như vậy, thù mới hận cũ đồng loạt nổi sóng trong lòng, cùng lão cha thương lượng một hồi, đem nhốt chúng ta vào trong phòng tối. Bọn họ đứng chờ ngoài phòng, để cho chúng ta sợ hãi đến mức điên cuồng gào thét gọi bậy. Ai ngờ đợi cả một đêm, trong phòng vẫn lặng ngắt như tờ. Đến lúc hai chúng ta ngủ một giấc đã đời rồi, liền nhìn thấy Đại tướng quân và lão cha hờ mặt mày kinh hoảng bước vào trong phòng. Ta còn lên tiếng tiếp đón hai vị đại nhân không được ngủ kia. Hai vị đầy vẻ nghi hoặc, hỏi chúng ta: “Các ngươi không sợ à?”

Tư Đồ vừa mới tỉnh ngủ, muốn trách cứ làm nũng một phen. Ta vội ngắt lời nàng, nói: “Đương nhiên không sợ. Hai chúng con là ai chứ. Thân là con gái của Đại tướng quân và Giả Hải Ninh danh tiếng lẫy lừng, không có một chút can đảm thì làm sao được?”

Tư Đồ đại tướng quân cùng lão cha hờ của ta vẻ mặt nghi hoặc, nhưng cũng không thể nào hiểu được. Đặc biệt là Đại tướng quân. Ông biết con gái ông vốn rất nhát gan. Đột nhiên trở nên to gan như vậy, có chút không quen. Ông đi lên trước, xoa đầu Tư Đồ Minh Châu đại tiểu thư một chút, rồi dịu dàng nói: “Châu Châu, con đừng trách cha, chỉ cần sau này con không nghịch ngợm nữa…”

Truyện được đăng tại đây

Tư Đồ Minh Châu lúc này mới phát hiện, bắt đầu gào khóc ầm ĩ. Nhưng nàng trước sau vẫn không thể nói rõ, vì sao vừa vào đến phòng tối là lập tức lăn ra ngủ, ngay cả sợ hãi cũng không có thời gian…

Nghe bên cạnh Tư Đồ Minh Châu tiểu thư khóc lóc, lại nhìn thấy vẻ mặt chất vấn của lão cha hờ, ta nghĩ, ta phải cho hắn nghe song tấu mới được. Vì thế, ta cũng bắt đầu gào khóc ầm trời. Lão cha hờ rốt cuộc yên lòng, thế này mới trông giống một đứa trẻ chứ. Ta vừa khóc vừa nghĩ, nếu không trộm được một ít thuốc mê của cha, thì Tư Đồ đại tiểu thư mà khóc nháo, quả thật là ta chịu không nổi đâu…

Từ từ đi đến gần xe ngựa, ta mới thôi suy nghĩ lung tung. Kỳ thật, ta cảm thấy đáy lòng ta vẫn rất nhớ Tư Đồ Minh Châu. Tuy rằng hiện lên trong đầu toàn là những cảnh tượng cùng Tư Đồ nghịch ngợm quấy rối, nhưng đã lâu như vậy không được gặp nàng, quả thật có chút nằm mơ cũng mơ thấy nàng. Nếu như thế, xe ngựa này, ta cứ ngồi vậy, để cho hắn thoái mái một chút. Hơn nữa, ta sợ cái gì. Võ công của Tiểu Phúc Tử đã khôi phục rồi. Cho dù có Thanh Loan ở đây thì lúc mang ta chạy trốn, hắn vẫn có thể thoát được. Còn hai chị em mù kia, nếu xảy ra tình huống gì, có lẽ chỉ có thể bỏ lại, cầu mong bọn họ phúc lớn mạng lớn mà thôi. Ta nói, ta cũng không phải là quan âm bồ tát, có đạo đức gì tốt mà đi xả thân cứu người. Vào thời điểm mấu chốt, vẫn phải lo cho thân mình thỏa đáng trước đã. Hơn nữa, sao ta vẫn cứ hoài nghi bọn họ đưa cho ta cái bản đồ không biết vẽ vời những gì này, là muốn ta lọt vào bẫy gì đó nữa? Phàm là người nào làm cho ta nảy sinh ra loại liên tưởng này, đều khiến ta đề cao cảnh giác. Trên cơ bản, nếu có cơ hội thì cứ đem hai chị em họ quăng đi là tốt nhất. Tuy rằng bọn họ hai mắt đã bị mù, nhưng ta không thể để cho hai kẻ mù lừa gạt được. Bọn họ mặc dù mù lòa, nhưng hiển nhiên là còn biết cách kiếm ăn hơn cả ta nữa nha. Ta cũng đâu có biết hát múa đàn ca. Phỏng chừng nếu như ta bị mù thì cũng chỉ có thể cầm lấy một cái chén bể, ra vỉa hè mà xin ăn thôi…

Quỳnh hoa những tưởng nàng sẽ phải tiêu phí một phen võ mồm mới có thể mời ta lên xe. Không ngờ ta lại chịu phối hợp như vậy. Chỉ gật đầu với nàng một cái, còn chưa nói lời nào đã lên xe ngựa. Hại nàng lời nói đầy bụng bị nghẹn trong đáy lòng. Ta thấy nàng mồm miệng méo mó, môi mấp máy, cuối cùng cũng cười, hỏi nàng một câu: “Quỳnh Hoa, có phải ngươi muốn khuyên ta không được lên xe, trên xe này có cái gì cổ quái, có đúng không?”

Quỳnh Hoa hiển nhiên không biết ta sẽ hỏi như vậy, có khả năng là ngay cả nghĩ nàng cũng không nghĩ đến. Ta như vậy còn lôi kéo nàng làm quen, hại nàng trở tay không kịp, sắc mặt xấu hổ biết bao. Nàng nhìn trái xem phải, hiển nhiên là sợ bị người ta nghe được sẽ sinh ra hiểu lầm nàng có ý thông đồng với địch, nói liên thanh: “Đâu có, đâu có…”

Ta cười nói: “Ta biết. Chúng ta ở chung một thời gian rồi, ngươi sợ ta bị hại, đó là đương nhiên. Ta rất cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta. Yên tâm đi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không trách ngươi đâu…” Nói xong, ta cầm lấy mấy ngón tay ngọc ngà của Quỳnh Hoa, lắc rồi lại lắc. Thật sự là chị em ruột cũng không thân thiết được như chúng ta vậy.

Quỳnh Hoa khóc không ra nước mắt, vẻ mặt cầu xin, càng giống như đang lo lắng cho sự an toàn của ta vậy, đỡ chúng ta lên xe ngựa. Ta gật đầu với nàng, nhìn nàng cười cười an ủi rồi lên xe, ngồi vào chỗ của mình.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com