Thề không làm phi » Trang 81

Chương 80

Ta vội dọn dẹp số bạc văng vãi dưới đất rồi dùng túi bao lại, nói: “Nếu hai vị không muốn nhận hảo ý của tiểu nữ, tiểu nữ cũng không dám ép. Hay là, để Tiểu Phúc Tử tiễn hai vị ra cửa vậy!”

Cô chị không hề tin tưởng ta lại có thể dễ dàng buông tha họ như vậy. Nàng hỏi: “Ngươi thật sử để chúng ta đi sao?”

Ta nói: “Đương nhiên, tiểu nữ cũng không có dư chỗ để lưu giữ hai vị ở lại.”

Cô em nãy giờ vẫn không hề mở miệng nói chuyện, cuối cùng cũng chịu nói: “Tỷ tỷ, ngươi có quen biết vị cô nương họ Giả hay không?”

Ta nghĩ, cô nương họ Giả, không phải nói ta hay sao? Ta hỏi nàng: “Cô nương họ Giả ư? Khuê danh của nàng là gì?”

Tiểu cô nương kia nâng đôi mắt vô thần lên, nói cho ta biết: “Nghe nói, nàng tên là Giả Tuệ Như. Trước kia là Thượng nghi của Tư Đồ nương nương ở Tây Sở.”

Chưa từng nghĩ đến, nàng khi không lại đi hỏi những lời này. Chẳng lẽ nàng muốn hỏi, chính là ta? Thanh danh của ta chẳng lẽ lại truyền xa đến vậy? Ngay cả người nhà của Tiết Trường Quý ở tận Đại Tề xa xôi mà cũng biết rõ?

Cô chị giữ chặt nàng lại, nói: “Đừng nói lung tung, nàng ta làm sao biết được?”

Cô em nói: “Lúc mẫu thân chết, bà đã biết mệnh mình không còn giữ được bao lâu nên đã dùng bồ câu đưa tin gửi cho ta một phong thư. Nói cho ta biết, là một vị Thượng nghi họ Giả đã hại chết bà…”

Ta vội miễn cường cười cười, nói: “Vị Thượng nghi họ Giả sao, tiểu nữ không biết đâu. Tiểu nữ chưa bao giờ vào cung…”

Tiểu cô nương kia tiếp tục nói: “Mẫu thân nói. Thân là mật thám, vốn đã đoán trước sẽ có một ngày như vậy. Bà nói, bà cũng không lạ gì vị Thượng nghi họ Giả này, hơn nữa còn phi thường quý trọng mưu trí của nàng. Nếu như mẫu thân thật sự tránh không khỏi kiếp này, muốn ta giao một phong thư cho vị Thượng nghi họ Giả đó. Mẫu thân nói, chỉ có mưu trí cùng thế lực phía sau của vị Thượng nghi họ Giả kia mới có thể khiến ta bình an sinh tồn. Đáng tiếc, tỷ tỷ, ngươi lại không biết vị Thượng nghi họ Giả kia ở đâu…”

Ta nghĩ, Nhàn Phi nương nương đến chết vẫn còn tin rằng sau lưng ta nhất định có một thế lực rất lớn làm chỗ dựa cho ta. Nhưng lại muốn giao con gái của nàng phó thác cho ta, thật là hoang đường. Nếu như ta không đến Đại Tề, chẳng phải con gái nàng sẽ phải đợi đến già hay sao? Ngẫm lại, lúc ở trong cung, thiếu chút nữa thì ta đã mất mạng. Nàng lại giống như có khả năng tiên đoán vậy, biết ta có thể thoát khỏi hiểm cảnh sao?

Ta suy nghĩ rồi lại tưởng tượng. Hiểu rồi, Nhàn Phi nương nương nhất định đã nghĩ rằng, thế lực bảo trợ cho ta đến từ Đại Tề. Nhưng mà, nàng dựa vào cái gì mà dám tin tưởng, ta sẽ đồng ý giúp nàng?

Tiểu cô nương nói: “Mẫu thân ta nói. Nếu vị Thượng nghi họ Giả này đồng ý nhận lời giúp bà. Bà sẽ tặng cho nàng một lễ vật khôn tưởng.”

Ta nghĩ. Thế nào là lễ vật khôn tưởng? ta thật sự rất tham tài, phàm là lễ vật, ta đều muốn có…

Ta thở dài nói: “Đáng tiếc, ta lại không biết nàng đang ở đâu. Hay là, ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm?”

Tiểu cô nương nói: “Đúng vậy. Thật đáng tiếc. Lễ vật này, nghe nói chính là bản đồ Thần cung được Gia Cát xiển sư vẽ lại. Trong Thần cung, nghe nói có rất nhiều bảo vật chưa từng nghe thấy, chỉ có thần tiên mới có thể thấy được…”

Lòng hiếu kỳ của ta bị lôi dậy, nhịn không được bèn hỏi: “Mẫu thân ngươi đã đưa nó cho ngươi?”

Tiểu cô nương gật gật đầu, lại hỏi ta: “Bản đồ này là để tặng cho vị Thượng nghi họ Giả kia, tỷ tỷ thật sự không quen biết à?”

Đọc FULL truyện tại đây

Ta thật sự hoài nghi, liệu tiểu cô nương này có phải là yêu tinh biến hình hay không. Rõ ràng đang nghi ngờ ta chính là Giả Thượng nghi, lại không chịu nói ra. Cũng không biết nàng đã phát giác từ lúc nào?

Cô chị kia quả nhiên là tinh khiết thiện lương hơn rất nhiều. Thấy tiểu cô nương kia nói ra, gấp đến mức nhịn không được, liên tục lôi kéo ống tay áo của tiểu cô nương.

Tiểu cô nương cũng không thèm để ý đến nàng, thì thào nói: “Mẫu thân còn nói. Vị Giả tỷ tỷ kia thường xuyên đi cùng với một vị công công ngốc. Về sau bà điều tra được, kỳ thật vị đó tên là Tiểu Phúc Tử công công. Ta vừa mới nghe được tỷ gọi vị tiểu ca kia là Tiểu Phúc Tử, còn tưởng rằng vị công công này chính là người đó nữa chứ…”

Thì ra, sai lầm là do một tiếng gọi to. Xem ra, phải đổi cái tên khác cho Tiểu Phúc Tử mới được. Ta nở nụ cười, không thể không thừa nhận, nói: “Tiểu muội muội thật sự là tâm tư nhanh nhẹn. Không hổ là con gái của Minh Nguyệt Dạ. Không sai, ta chính là Giả Tuệ Như mà ngươi nói, còn hắn chính là Tiểu Phúc Tử…”

Tiểu cô nương sớm đã biết được kết quả này. Nếu không nàng cũng không lấy lễ vật ra để hấp dẫn ta. Cũng gian giảo linh hoạt hệt như mẫu thân nàng vậy. Ta có cảm giác, nàng thậm chí còn có xu thế giống như câu nói: màu xanh có từ màu lam mà lại thắng cả màu lam.

Tiểu cô nương gật gật đầu, nói: “Giả tỷ tỷ, thì ra ta đoán không sai. Nếu mẫu thân đã nói vì muốn ngươi bảo vệ ta chu toàn nên tặng bản đồ này cho ngươi thì ta sẽ đem bản đồ này tặng cho ngươi vậy…”

Nàng hành động nhanh như vậy, đáp ứng nhanh như vậy, khiến ta có chút hoài nghi nàng có phải đang ngại món đồ này là khoai lang nướng phỏng tay không nữa?

Nàng tháo bím tóc, cực kỳ thuần thục tháo gỡ búi tóc dài trên đầu. Từ bên trong lớp lớp tóc dài quấn quanh lấy ra một tiểu hạt châu dùng để cài tóc. Nàng lấy tay sờ soạng viên tiểu hạt châu kia. Ngón tay linh hoạt sờ qua mấy lượt. Tiểu hạt châu kia theo ngón tay mở ra. Bên trong hạt châu là một chiếc vòng lụa bạc cuốn thành một cuộn nhỏ. Nàng đưa cuộn lụa cho ta, nói: “Đây là bản đồ…”

Ta mở vòng lụa bạc ra, mê mẩn không thôi. Bởi vì những hình vẽ trên đó, cho đến bây giờ ta cũng chưa từng được thấy. Có vô số những đường tuyến, ngang dọc hỗn loạn. Vừa không giống hang động, cũng không phải là núi non, lại hơi có vẻ giống với bản đồ đường bộ hiện đại. Đương nhiên, chuyện này là không thể nào…

Ta thất vọng, hỏi tiểu cô nương: “Đây thật sự là bản đồ Thần cung?” Có phải là mẫu thân của tiểu cô nương này vì cuống lên muốn ta chiếu cố con gái nàng nên đã tự mình tùy tiện chế tạo ra một cái bản đồ rồi đưa cho ta?

Truyện được đăng tại đây

Tiểu cô nương gật gật đầu, thật tâm nói: “Bản đồ này, Giả tỷ tỷ phải bảo vệ thật kỹ. Lúc chúng ta bị bắt vào nha môn, bà bà chính vì chuyện này mà đã bị bọn họ bức tử…”

Cô chị nói xen vào: “Đúng vậy, lão phu nhân bị chọc mù hai mắt, lập tức bị bệnh, còn bị bọn họ ép hỏi. Nhưng bà vẫn một mực không khai, đâm đầu vào tường tự sát. Bọn họ thấy hỏi không được gì, nghĩ rằng bản đồ này sẽ không ở trên người chúng ta. Lúc đó mới chịu thả chúng ta đi…”

Ta nghĩ, cái này không biết là bản đồ vẽ cái gì, thật sự trân quý như vậy hay sao? Ta tiện tay cất bản đồ vào lòng ngực rồi nói: “Nếu ta đã hiểu rõ thân phận của các ngươi. Hay là, cứ theo như biện pháp của ta đề ra ban đầu, để Tiểu Phúc Tử tìm một nông gia cho các ngươi ở tạm cái đã. Chờ ta xong việc rồi sẽ đến tìm các ngươi?”

Tiểu cô nương lắc đầu, nói: “Mẫu thân nói. Nếu ta đã đem tặng bản đồ này cho ngươi, Giả tỷ tỷ cũng đã nhận bản đồ rồi thì phải để ta đi theo các ngươi. Các ngươi đi đến đâu thì chúng ta sẽ đi đến đó…”

Ta hơi tức giận, nghĩ rằng. Xưa nay luôn luôn là ta ỷ vào người khác, cho đến bây giờ còn chưa có ai ỷ lại ta. Hôm nay không ngờ lại bị người ta dựa dẫm. Tự thân chúng ta còn khó bảo toàn. Chuyện này mặc dù cũng không biết có nguy hiểm gì hay không. Nhưng mang theo hai chị em mù lòa hành động bất tiện này, muốn xảy ra chuyện gì nữa đây? Ta nghĩ, ta trả cái bản đồ loạn thất bát tao này lại cho ngươi, vậy được chưa?

Cảm giác của tiểu cô nương này thật sự mẫn tuệ, ngay cả chuyện ta mất hứng, nàng cũng đều đoán được. Nàng nói lấy lòng: “Giả tỷ tỷ, tỷ đừng thấy chúng ta như bây giờ mà xem thường. Trước đây chúng ta đều đã từng học qua võ công đó nha. Tuyệt đối sẽ không cản trở tỷ làm việc.”

Ta nói: “Các ngươi biết võ công thật sao?” Từng học võ? Học võ rồi mà còn bị dọa mà phát run sao? Có trời mới tin các ngươi. Lúc này, Tiểu Phúc Tử thật lâu vẫn chưa lên tiếng, gần như đã tiến vào trạng thái ngủ đông rồi, lại ở một bên nói: “Hai người bọn họ quả thật có chút căn cơ. Chẳng qua không phải là rất cao mà thôi.”

Tiểu cô nương gật gật đầu, ngượng ngùng nói: “Võ công không cao lắm, nhưng đối phó với hai, ba người thì hoàn toàn có thể…”

Đại cô nương cũng nói: “Nếu không, hai chúng ta làm sao ở chỗ này kiếm ăn được?”

Chẳng lẽ thật sự phải mang bọn họ theo sao? Ta thật sự không muốn chút nào, nhưng bọn họ cứ mở to hai đôi mắt vô thần nhìn ta. Trong người ta lại đang cất giữ cái thứ bản đồ quỷ quái gì đó mà bọn họ đưa cho. Thật sự là ăn thịt của người rồi, bắt người cũng phải nương tay a. Nếu sớm biết như vậy thì sẽ không mau mắn mà nhận lấy cái bản đồ khó hiểu này rồi.