Thề không làm phi » Trang 80

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 79: CÔ GÁI MÙ

Edit: Docke

Ta nâng hai cô gái kia dậy rồi bảo bọn họ ngồi xuống. Ngoại trừ đôi mắt vô thần, dáng vẻ của bọn họ đoan chính, quần áo sạch sẽ, điệu bộ cũng rất có cung cách tiểu thư khuê các. Hiện giờ lại sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Ta hỏi: “Tiết Trường Quý là thế nào với các ngươi?”

Bọn họ vừa nghe thấy cái tên này, thân mình càng run lên không ngừng, cũng không dám lên tiếng. Ta nói với Tiểu Phúc Tử: “Đưa bọn họ lên phòng đi…”

Tiểu Phúc Tử áp giải hai cô gái đi vào gian phòng hạng nhất của ta…

Trong số hai chị em thì cô chị ổn trọng hơn rất nhiều, nhưng không tự chủ mà che chắn trước mặt cô em, dường như đang muốn bảo vệ nàng.

Ta cười cười nói: “Bây giờ ở đây cũng không có ai. Ta chỉ muốn biết Tiết Trường Quý rốt cuộc là gì của các người thôi. Vì sao ta vừa nhắc đến tên hắn, các ngươi lại kinh sợ như vậy?”

Cô chị đứng chắn ở phía trước, thân mình tuy hơi hơi phát run nhưng trong ánh mắt lại cực kỳ kiên định. Nàng cười lạnh một tiếng: “Ngươi không biết ông là ai hay sao, ông chính là phụ thân của chúng ta. Ngươi hỏi ta cái gì, chúng ta cũng không biết đâu…”

Ta ngạc nhiên nói: “Thực xin lỗi hai vị. Chúng ta từ Tây Sở đến, cũng không biết các biến cố ở Đại Tề. Chẳng qua ta chỉ biết Tiết Trường Quý đến nước ta làm phò mã, sau cùng lại bị chết thảm trong cung. Chuyện này ai ai ở Tây Sở cũng đều biết cả. Vị khách quan kia vừa rồi nhắc tới, tại hạ nhất thời tò mò mà thôi.”

Cô em nghiêng tai lắng nghe ta nói, bỗng nhiên giật giật ống tay áo cô chị, rồi nói vài câu vào tai nàng.

Mặt cô chị hiện lên vẻ nghi ngờ, đột nhiên hỏi ta: “Ngươi có phải là nữ nhân hay không?”

A, ôi trời ơi, ôi má ơi. Ai cũng không nhận ra, giả nam lâu như vậy rồi, ngay cả bản thân ta cũng có phần cảm thấy thoải mái như thật. Vì sao lại để hai cô gái mù lòa này phát giác được? Ta không khỏi có chút hoài nghi, bọn họ là mù thật hay là giả mù đây…

Ngay cả Tiểu Phúc Tử cũng không tự chủ được mở miệng hỏi: “Các ngươi làm sao biết được?”

Hỏi vậy còn không phải là thừa nhận rồi sao?

Cô em nghe hắn nói xong, lại thì thầm to nhỏ vài câu với cô chị. Cô chị lần này càng hiện vẻ kinh hoảng. Câu hỏi của nàng cũng dọa ta mất hồn. Nàng hỏi: “Vị này chính là công công trong cung đúng không?”

A, ta quay đầu nhìn về phía Tiểu Phúc Tử. Ánh mắt Tiểu Phúc Tử lóe sáng lợi hại. Xem ra, hắn vẫn rất để tâm đến thân phận công công của mình, tuy rằng lúc bình thường vẫn ra vẻ bất cần. Nhưng điều kỳ lạ chính là, hai chị em này làm sao mà biết được?

Ta cùng Tiểu Phúc Tử trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng mở miệng hỏi hai người bọn họ: “Các ngươi mù thật hay là giả mù vậy?”

Cô chị dường như đã xác định được chuyện gì, thân mình không còn run lên nữa. Nàng nói: “Kể từ khi tiểu muội của ta bị quan phủ chọc mù mắt, thính lực của nó lại trở nên vô cùng lợi hại. Sự khác biệt dù cực kỳ nhỏ trong các giọng nói, nó nghe thấy đều có thể phân biệt ra được. Nó vừa mới nghe được, tuy rằng ngài giả giọng cho thô, nhưng nữ thì vẫn là nữ. Một số chữ cá biệt vẫn sẽ sử dụng làn điệu của giọng nữ. Còn vị tiểu ca này…”

Tuy rằng là người mù, nhưng hiển nhiên, nàng cũng cảm giác được trên người Tiểu Phúc Tử bỗng nhiên phát ra địch ý, thân mình hơi nao núng một chút. Ta vội nói: “Tiểu Phúc Tử, ngươi tránh ra một chút đi. Đi đi đi, ra cái góc kia kìa, rất thích hợp với ngươi, đứng đó luyện công đi.”

Tiểu Phúc Tử lần này lại rất nghe lời, đi ra đứng dựa lưng vào góc tường, nhắm mắt dưỡng thần.

Cô chị lúc này mới bạo gan nói: “Giọng nói của công công đều không giống người thường. Tuy rằng ta nghe không được, nhưng tiểu muội của ta vừa nghe là lập tức nhận ra ngay…”

Ta cười nói: “Nhưng e rằng cho đến bây giờ, ngươi cũng chưa từng được vào cung, còn tiểu muội của ngươi đã vào cung hay chưa? Vị này, có thật là tiểu muội của ngươi?”

Cô chị nghe ta nói xong, cả kinh, nhướng đôi mắt vô thần lên nhìn ta chằm chằm, nói: “Ngươi làm sao biết được. Không thể nào, chuyện này không thể có ai biết được…”

Ta vốn chỉ tùy tiện nói một câu, cũng không nghĩ sẽ khiến cho nàng có phản ứng mạnh đến như vậy, không khỏi lại muốn thử nàng một chút. Ta nói: “Hay là, vị tiểu muội muội này chính là người trong cung?”

Đọc FULL truyện tại đây

Ta vừa nói, cô chị trái lại cảm thấy yên lòng hơn, nói: “Thì ra ngươi chỉ đoán mò thôi. Ta còn tưởng là ngươi biết thật chứ!”

Ta thấy bị lộ nhân bánh nên không tiện đoán mò nữa. Trong lòng lại thấy rất khoan khoái, ngắm nghía tiểu cô nương đang nấp sau lưng chị mình kia. Mi thanh mục tú, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ có điều không biết cô chị rốt cuộc đang sợ hãi điều gì, muốn thay nàng giấu giếm cái gì?

Ta nói: “Nếu hai vị đã biết chúng ta một người là nữ nhân, một người là công công rồi. Thì chúng ta cũng rất tò mò, không biết hai vị có thể đem chuyện các ngươi gặp gỡ nhau thế nào nói cho ta biết được không?”

Cô chị lộ vẻ châm biếm, nói: “Nói cho ngươi, ngươi muốn nghe cái gì? Muốn nghe làm thế nào mà chỉ trong một đêm, quan phủ đã niêm phong Tiết gia, bắt hết mọi người. Ngay cả hỏi cũng chưa hỏi gì mà đã phán chúng ta chịu hình đâm mù mắt. Hơn một trăm người chỉ trong một đêm đều bị nha dịch dùng châm dài chọc mù hai mắt. Khắp trong đại lao tiếng khóc rung trời. Điều đáng thương nhất chính là, ngay cả một lão thái thái đã hơn bảy mươi tuổi đầu cũng không thể nào có may mắn thoát khỏi…”

Dường như nàng đang thấy hiển hiện trước mắt cảnh tượng phát sinh trong lao ngục, nước mắt không tự chủ được chảy dài. Nàng oan khuất nghẹn ngào thật lâu, rồi dường như muốn bộc bạch nỗi lòng, nàng nói: “Từ khi phụ thân phụng mệnh lẻn vào Tây Sở, suốt hai mươi năm, ta cùng mẫu thân ngày ngày đều sống trong lo sợ. Lo Lắng cho sự sống chết của ông, tính mạng của ông. Rốt cuộc, cũng nhận được tin ông đã chết. Đồng thời còn truyền đến tin tức ông phản quốc. Thánh chỉ vừa hạ xuống, toàn bộ người trong phủ đều bị trừng phạt. Ngay cả những người sống nhờ trong phủ cũng không thể tránh được…”

Trong lòng ta thoáng dâng lên niềm thương cảm. Hết thảy chuyện này đều bắt đầu từ khi ta điều tra Nhàn Phi. Chẳng lẽ đến cả cảnh nội * của Đại Tề mà cũng bị liên lụy? Ta đây vẫn rất đắc ý với chiêu thẩm vấn Nhàn Phi nương nương tại Lôi Phong Tự. Nhưng hiện giờ xem ra, lại khiến cho đám người kia phải hứng chịu tội chung. Nếu như không có sự kiện lần đó, thì có lẽ thân phận của Nhàn Phi sẽ không bại lộ, Tiết Trường Quý cũng sẽ không chịu trừng phạt, rồi còn liên lụy đến nhiều người nhà của hắn như vậy. Hết thảy chuyện này, có phải đều là lỗi của ta hay không? Ta không còn muốn hỏi thêm hai cô gái đáng thương trước mắt nữa. Nhưng câu nói cuối cùng của nàng lại khiến cho ta chú ý. Ta nhịn không được bèn hỏi: “Thì ra vị tiểu muội muội này là người sống nhờ tại nhà của ngươi…”

(*cảnh: ranh giới quốc gia, nội: trong => cảnh nội: ý chỉ vùng lãnh thổ bên trong ranh giới của một nước)

Cô chị xem ra cảm giác sâu sắc được mình đã lỡ lời, vội lớn tiếng nói: “Nó vốn là muội muội của ta…”

Trong đầu ta hiện lên một ý niệm bèn nói: “Chính là bé gái mà phụ thân ngươi lúc lẻn vào Tây Sở đã mang về?” Cô chị vốn đã là chim sợ cành cong, vừa nghe được lời này, trong lòng càng kinh, nói: “Không phải, nó không phải…”

Trông thấy thần sắc của nàng, ta càng thêm khẳng định, nói: “Cùng phụ thân ngươi chịu chết ở Tây Sở, chính là vị Nhàn Phi nương nương giả mạo kia. Bây giờ đã muốn vật đổi sao dời rồi, ngươi cần gì phải sợ hãi nữa?”

Cô chị đứng chắn phía trước cô em, nói: “Ngươi thì biết cái gì. Nếu để cho người khác biết được sự tồn tại của nó thì ngay cả tính mạng cũng không thể bảo toàn được.”

Ta nở nụ cười, nói: “Cha mẹ nàng hầu như đều đã chết, ngươi cần gì phải sợ người ta biết, nàng là con gái của Minh Nguyệt Dạ, vị Nhàn Phi nương nương giả mạo kia. Cho dù bị người ta biết được, nàng hiện giờ đã lọt vào thảm cảnh như thế rồi, chẳng lẽ còn có người thật sự muốn giết nàng nữa sao?”

Truyện được đăng tại đây

Cô chị lạnh lùng nói: “Mẫu thân của nó đã chết, nhưng phụ thân vẫn còn. Nếu như để phụ thân nó biết được sự tồn tại của nó, tính mạng kia còn có thể giữ được hay sao?”

Ta ngạc nhiên: “Chuyện này là sao, lại có một phụ thân nhẫn tâm đến thế sao? Ngay cả đứa con ruột của mình cũng không nhận?”

Nàng nói: “Trước quyền thế thì một đứa con có là gì đâu? Một đứa con không thể trợ giúp gì mà lại còn có khả năng liên lụy đến hắn, làm sao có thể có chuyện hắn để tâm đến nó?”

Ta nói: “Người đó là ai vậy…”

Cô chị hai mắt đột nhiên đảo qua. Tuy vô thần, nhưng vừa nhìn thấy ta cũng có chút giật mình kinh hãi. Nàng cười lạnh: “Ngươi hỏi thăm hết nửa ngày, chính là muốn nghe được chuyện này đúng không? Nhưng cho dù ngươi có đối phó ta như thế nào, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết đâu.”

Ta ngượng ngùng nói: “Tại hạ cũng không có gì ác ý, chỉ tò mò thôi…”

Cô chị cười lạnh một tiếng, rốt cuộc cũng không mở miệng. Trái lại khiến ta đâm lao đành phải theo lao, muốn giúp các nàng, nhưng lại không biết nên bắt tay từ đâu. Hiện tại, chính mình còn lo chưa xong.

Ta lấy từ trong bao quần áo ra một túi bạc đặt vào tay nàng, nói: “Tiểu nữ vốn đang trên đường đi qua nơi đây muốn tìm một người bạn cũ. Nếu như hai vị tin tiểu nữ, thì hãy để Tiểu Phúc Tử tìm cho một gian phòng ở đây để ở tạm. Số bạc này coi như là phí sinh hoạt. Chờ đến khi tiểu nữ xong việc sẽ quay về đây đón hai vị. Nếu như hai vị không chê thì mời theo tiểu nữ, chúng ta cùng nhau chung sống. Đến lúc đó, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi hai vị…”

Cô chị có lẽ bị người ta lừa nên sợ. Nàng cầm bạc, cười hai tiếng rồi nói: “Ngươi cho là chỉ với thủ đoạn này của ngươi đã có thể moi được chân tướng từ miệng ta hay sao? Ngươi nằm mơ đi…” Nói xong liền quăng túi bạc ‘bang’ một tiếng xuống đất, toàn bộ văng vãi tứ tung.

Ta nghĩ, ngươi sao lại không chịu, ngay cả tiền mà cũng không chịu sao. Đối xử với tiền bạc như vậy, khiến ta rất đau lòng. Ngươi tưởng rằng ta tặng số bạc này cho ngươi, ta không đau lòng hay sao?

Edit: Docke

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com