Thề không làm phi » Trang 76

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 75:

Trong hành cung, Lâm Thụy đứng trong phòng xanh vàng rực rỡ, thắp đầy những ngọn nến sáng lấp lánh. Trên thân nến, dùng nước sơn mạ hình rồng vàng đang giương nanh múa vuốt tung ra cửu trảo. Hắn nâng chén sứ thanh hoa trên bàn lên uống một ngụm, hít vào một hơi.

Diệp Bất Phàm đứng bên cạnh nhìn thấy, nhịn không được: “Chủ tử, sao không để ngự y kê đơn thuốc cho người, thanh lọc dạ dày?”

Lâm Thụy nhàn nhạt nói: “Thế nào? Ta ăn uống nhu nhược như vậy sao, chỉ ăn một chút đồ đã chịu không nổi à?”

Diệp Bất Phàm nghĩ. Vậy mà ngươi còn nói là ít sao, gần mười phần ăn lận đó. Tất cả đều chứa đầy dầu mỡ rất khó tiêu hóa. Chỉ vì Giang tri phủ trăm phương nghìn kế muốn làm mai mối cho ngươi, ngươi cũng đâu cần phải trêu cợt hắn, lại còn dùng loại thủ đoạn này chứ? Ông lại một lần nữa xác định, tính cách của chủ tử, cũng giống hệt cô gái kia, đều liều mạng như nhau. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu như đánh giáp la cà một lần thì cũng không biết được ai thắng ai thua đâu. Thật sự là rất đáng mong chờ nha…

Lâm Thụy xoa nhẹ dạ dày, thở dài nói: “Lão thất phu này, có lòng tốt nhưng lại làm chuyện xấu. Chuyện này đến lượt hắn xen vào hay sao?”

Diệp Bất Phàm bình tĩnh nói: “Chủ tử, Giang tri phủ vốn cổ hủ, nhưng hắn trăm phương nghìn kế cũng chỉ muốn nịnh bợ ngài thôi. Thông gia với Mẫu gia, cũng không hẳn là một chuyện không tốt.”

Lâm Thụy cười nói: “Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Mẫu gia sở dĩ có thể đứng sừng sững trăm năm không đổ, là bởi vì gia tộc của bọn họ trước nay vẫn cẩn thận kính cẩn nghe theo, cẩn thủ bổn phận, chưa bao giờ tham dự vào mấy chuyện tranh giành đảng phái. Nữ tử mặc dù quý thân là Hoàng hậu, nhưng không hề nhúng tay vào chính sự. Cho nên, bất luận ở triều đại nào, bọn họ đều có thể khiến mọi việc thuận lợi. Nên cho đến bây giờ, ngươi không biết là, thế lực của Mẫu gia rất lớn hay sao? Mười viên tướng trấn thủ biên cương thì có hai ba người là đệ tử Mẫu gia. Hoàng hậu thì khống chế cung đình, đem tất cả những người bên cạnh phụ hoàng, từ đẳng cấp quý phi trở lên đều lén thay toàn bộ thành người của Mẫu gia. Thái tử phi lại là một trong hai phượng hoàng của Mẫu gia là Mẫu Phượng Tê. Bây giờ hắn còn muốn ta cưới Mẫu Phượng Thấm kia. Nếu không phải ta có thể chuyển dời được tầm mắt của nàng, thì thật sự đã không thể thoát thân được rồi…”

Diệp Bất Phàm nói: “Thế lực của Mẫu gia to lớn như thế. Ngài lại giao Mẫu Phượng Thấm cho Tuyên Vương, không phải giúp hắn hổ mọc thêm cánh hay sao?”

Lâm Thụy cười lạnh: “Thịnh quá tất sẽ phải đến lúc suy kiệt. Đừng thấy Mẫu gia hiện giờ hưng thịnh như thế, nhưng từ lâu đã bị phụ vương ám kỵ rồi. Nói không chừng còn khiến hắn hoàn toàn đảo các. Hắn dùng trăm phương nghìn kế cũng muốn nắm bắt phượng hoàng của Mẫu gia trong tay…”

Diệp Bất Phàm nói: “Bị Hoàng thượng nghi kỵ, Mẫu gia tất đã phát hiện rồi. Chỉ sợ trong hoàng thất lại sắp có một phen tranh đấu chết thảm.”

Lâm Thụy lạnh nhạt nói: “Nếu không, từ sau chuyện lần trước, vì sao Nhị ca không đến đối phó với ta, mà chỉ sai khiến thủ hạ của hắn đua nhau trở mặt thọc gậy người của ta trong triều?”

Diệp Bất Phàm gật đầu, sau một lúc do dự thì nói: “Điện hạ, cho dù ngài không muốn nhưng Hoàng thượng cũng sẽ giúp ngài tìm kiếm Vương phi. Nhất định là con gái trong tam họ ngũ vọng. Ngài cũng nên đại hôn…”

Lâm Thụy nhàn nhạt mà nói: “Phụ vương tạm thời còn không nhớ nổi ta đâu. Chỉ mấy chuyện của Mẫu gia và Thái tử cũng đủ khiến cho ông đau đầu rồi… Ơ mà, ta thấy, Diệp thống lĩnh, ngươi quan tam đến mấy chuyện này như vậy làm gì?”

Diệp Bất Phàm nghĩ, ta có thể không quan tâm hay sao? Mắt thấy ngươi đã bị cô gái bình dân mê hoặc rồi. Ngươi cũng không thể phạm vào tối kỵ, đừng nghĩ sẽ cưới nàng làm chính thê. Cưới về làm thứ thiếp nho nhỏ thì còn có thể xem xét, tốt nhất là không danh không phận. Bằng không, đến lúc đó, chẳng những ngôi vị Hoàng đế không thể mơ đến, mà ngay cả địa vị Hoàng tử thân vương cũng chưa chắc có được.

Ông làm sao có thể ngờ được. Sự tình phát triển về sau, hoàn toàn nằm ngoài ý liệu. Chẳng những cưới về làm chính thê, mà đến tiểu thiếp cũng không lấy thêm được một người nào…

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Bất Phàm mặt không gợn sóng. Lâm Thụy cũng nhìn không ra rằng lão Diệp đang oán thầm hắn, cũng không dây dưa nhiều. Hắn nhìn nhìn chén thanh hoa trong tay, hỏi: “Mấy thứ này, có phải cũng đã đem tặng một phần qua đó rồi?”

Diệp Bất Phàm gật đầu nói: “Chủ tử, ngài yên tâm, ta đã làm việc thì không sai được…”

Lâm Thụy lo nghĩ, lại hỏi: “Nàng có biểu hiện gì không?”

Diệp Bất Phàm nói: “Chủ tử, chẳng phải ngài không cho chúng ta giám thị bọn họ hay sao?”

Lâm Thụy gật gật đầu: “Ừm, suýt nữa thì quên…” Được một lát lại hỏi: “Ngươi nói xem, có nên khiêng Thanh Loan tiên tử qua đó hay không?”

Diệp Bất Phàm nghĩ. Là tự ngươi muốn đi thì có, lấy Thanh Loan tiên tử làm đệm lưng. Nhưng ông cũng không dám biểu hiện ra mặt, liên tục gật đầu: “Chân của Thanh Loan lại không thể chờ đợi thêm được, e rằng sẽ nghiêm trọng…”

Lâm Thụy giãn nét mày, nói: “Ngày mai, nâng Thanh Loan qua đi!”

Diệp Bất Phàm nghĩ: chủ tử, biểu tình của ngươi kỳ quái quá đi, làm như cậu bé hơn mười tuổi chuẩn bị đi hẹn hò cùng người yêu không bằng. Xin ngươi, kiềm chế một chút đi.

Truyện được đăng tại đây

Đương nhiên, ông nào dám nói ra, một chút dấu hiệu oán thầm Lâm Thụy cũng không biểu hiện ra ngoài. Lâm Thụy trông thấy chẳng qua chỉ là một thống lĩnh lão luyện thành thục đang cung kính bước ra ngoài làm việc.

Lâm Thụy thở phào, sau khi nhìn thấy Diệp thống lĩnh ra ngoài thì cuối cùng cũng cảm thấy trong lòng vô cùng thư sướng. Không tự chủ được nâng chung trà lên uống một ngụm lớn. Lại chợt thấy trong bụng sôi lên, gấp gáp đi về hướng nhà xí. Vừa đi vừa nghĩ, mặc dù đã âm thầm quan sát nàng vô số lần, nhưng vì sao cứ mỗi lần nghĩ đến sắp được mặt đối mặt với nàng, ngược lại có chút bất an không yên. Mặc dù năm trước, khi lần đó dùng trăm phương nghìn kế, vất vả lắm mới gặp lại phụ vương mà mười năm nay chưa từng được gặp, bản thân lại rất khá, chưa từng có cảm giác như thế này. Xem ra, lần trước đã bị nàng chỉnh quá thảm rồi. Nhất định phải làm hòa với nhau mới được. Loại cảm xúc này, cũng không thể để nó nảy sinh tiếp nữa…

———————–***—————————

Xem ra, phòng chữ thiên hạng nhất thật sự không tồi, thoải mái không gì sánh kịp. Ta từ trong chiếc chăn bông mềm mại thơm tho bò ra, vươn vai ưỡn lưng một cái thật lâu, rồi thở dài một tiếng, lại còn ngâm một câu thơ: “Bất giác tỉnh giấc xuân, nghe đâu đây có tiếng chim hót…”

Đang muốn ngâm tiếp hai câu bên dưới, đọc thành một đoạn hoàn chỉnh, chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim hót cực kỳ thanh thúy. Thanh âm giòn như ngọc châu rơi trên bàn ngọc. Vừa nghe đã biết đây chính là giọng hót của chim sơn ca cực phẩm. Ta lấy làm lạ. Phòng chữ thiên hạng nhất này, bên trái bên phải đều không có bóng cây đại thụ nào. Hơn nữa, trong khách điếm ồn ào tiếng người, loại chim sơn ca được người vô cùng cưng chuộng này làm sao lại xuất hiện ở đây được? Hay là, có người mang theo một con vào ở trong khách điếm? Nếu đúng thì hắn quả là người phong lưu…

Sau khi rửa mặt xong, ta đi ra kéo mở cửa phòng, liền thấy phòng đối diện có người đến ở. Đám người kia khiêng theo một người đi vào phòng. Một người trong đó còn cầm theo một cái lồng chim, còn quay qua mỉm cười với ta. Gặp lại người quen, ta không tự chủ được cũng mỉm cười với hắn. Người kia, không phải là Lâm Thụy hay sao? Đi bên cạnh hắn chính là Quỳnh Hoa. Hắn cũng thật hạ mình, đích thân cầm lồng chim. Quỳnh Hoa cũng không cầm giúp hắn. Nhưng nhìn thấy Thanh Loan tinh thần ủ rũ, bị người ta khiêng vào phòng, đáy lòng ta chợt cảm thấy hơi hơi áy náy. Đã sớm muốn giải cái chân tật giúp nàng, lại sợ nàng trợ Trụ làm phản, tiếp tục giúp Lâm Thụy làm khó ta và Tiểu Phúc Tử. Võ công của Tiểu Phúc Tử hiện tại vẫn chưa thắng nàng được.

Ta làm như không hay biết gì, đang muốn đi đến phòng của Tiểu Phúc Tử gõ cửa. Nghĩ rằng, ngươi đến thì ta đi vậy, xem các ngươi đón tiếp hay ngăn cản ta thế nào. Tiểu Phúc Tử từ phía đối diện đã đi tới. Hắn cũng nhìn thấy đám người kia rồi, bước lại gần ta, hỏi: “Bây giờ có phải chúng ta nên đi rồi không?” Ta gật gật đầu, cười nói: “Dù sao cũng không thu tiền trọ. Muốn đi thì đi thôi, có ai có thể ngăn cản?”