Thề không làm phi » Trang 75

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 74: ĐIỂM TÂM

Edit: Docke

Trong phủ đài của Lãng Nguyệt phủ, Giang Tri phủ đang ngồi ở ghế dưới, Lâm Thụy ngồi ghế trên. Vị trí đứng bên cạnh anh vẫn theo lẽ thường là Diệp Bất Phàm. Con trai Giang Tri phủ, Giang Nhung Sinh còn chưa đủ tư cách ngồi xuống, cung kính đứng bên cạnh phụ thân.

Giang Nhung Sinh trộm đánh giá vị quý tộc hậu duệ của Thiên hoàng đang ngồi ở ghế trên. Trên gương mặt tuấn tú luôn nhàn nhạt mang theo nét cười tủm tỉm, làm cho người ta không tự chủ được nghĩ muốn thân cận. Có người nói, Tam hoàng tử là vị Vương tử thất bại nhất. Lại có người nói, Tam hoàng tử là vị Hoàng tử có tài nhất trong hoàng thất, so với hai vị huynh trưởng của hắn không biết còn cao minh gấp bao nhiêu lần nữa. Cũng có người nói, Tam hoàng tử có tính cách yếu đuối, không tranh giành thế sự, là một người hiền lành…Những ý kiến trái chiều này, trên dưới Đại Tề không biết người ta đã bình luận bao nhiêu lần rồi. Nhưng không ai biết được bộ mặt thật sự của Tam Hoàng tử là như thế nào. Càng khiến hắn tăng thêm một phần sắc thái thần bí. Nhưng cứ nhìn thái độ của phụ thân đại nhân, người vốn trời sinh tính tình ngay thẳng vẫn một mực tất cung tất kính đối với hắn. Thì có lẽ, Tam hoàng tử này cũng không giống là một vị hoàng tử yếu đuối như những lời đồn đãi bên ngoài. Chỉ cần nhìn Diệp thống lĩnh đứng bên cạnh hắn, thần sắc lạnh nhạt cũng biết. Giang Nhung Sinh từng nghe vị hôn thê của mình đề cập qua. Nàng nói, Diệp Bất Phàm chính là trưởng lão danh tiếng nhất của Thanh Phượng Môn. Môn chủ Thanh Phượng Môn là Thanh Phượng Thấm, trên thông thiên văn âm dương, dưới biết địa lý bách gia. Còn thủ hạ của hắn, có một vị sư muội Thiên hồng nhất kiếm Thanh Loan. Mười năm trước đây Thanh Loan đã là cao thủ giang hồ đệ nhất kiếm thuật. Tuy lâu rồi không màng thế sự, nhưng lại nghe nói, dĩ nhiên chịu xuống núi, nghe theo lệnh môn chủ đi trợ giúp cho Tam hoàng tử. Hiện giờ, Thanh Phượng Môn đang dốc toàn bộ lực lượng trợ giúp cho vị Tam hoàng tử không ai biết đến này. Như vậy, làm sao có thể nói Tam hoàng tử chỉ có tư chất bình thường được?

Giang Nhung Sinh nghĩ. Cũng khó trách phụ thân mình vừa nghe Tam hoàng tử thoáng nhắc đến quyển sách ‘Tiếng đàn cổ vận’ kia, liền vội vã dâng tặng. Cũng không thèm để ý xem mình đang mất hứng đến mức nào. Quyển sách này, chính là quyển mà Hảo Nghi rất thích… Lúc ước nguyện ban đầu, không phải đã nói nó chính là quà sính lễ cho Hảo Nghi hay sao? Danh mục quà tặng đều đã muốn trình lên rồi, tên quyển sách kia còn nằm ở dòng đầu tiên, vậy mà bây giờ lại không có sách. Chuyện thất lễ như vậy, lấy danh tiếng nghiêm cẩn của phụ thân đại nhân, thì cho đến bây giờ chưa từng làm thế bao giờ. Nhưng lúc này đây, khi Giang Nhung Sinh lo lắng hỏi đến, phụ thân chẳng qua chỉ cười cười, ý vị thâm trường nói: “Chúng ta không tặng, Điện hạ cũng sẽ lấy được. Con yên tâm đi, chúng ta đem tặng, nói không chừng Mẫu gia còn vui mừng nữa là đằng khác…” Giang Trạch Lâm lại nhìn nhìn con trai, nói: “Con cho là, cho con và Mẫu gia kết thân, thật sự chỉ bởi vì bọn họ là dòng họ đệ nhất thôi sao? Tiểu thư Mẫu gia thích quyển sách này thật sao?”

Những lời nói này đã đưa Giang Nhung Sinh lạc vào mây mù dày đặc, nghĩ mãi vẫn không sao hiểu được…

Lâm Thụy ngồi ở ghế trên, nhìn Giang Tri phủ. Anh rất hiểu, Giang Tri phủ rốt cuộc mong muốn điều gì. Nhưng anh chưa từng cho ông một lời chắc chắn. Những gì ông đã làm chỉ khiến anh cảm thấy thật nực cười. Cứ tỏ vẻ xem anh là trung tâm, nhưng lại trăm phương nghìn kế kết thân với Mẫu gia, lễ hỏi dâng tặng không ít. Muốn cùng Mẫu gia tộc danh vọng nhất Đại Tề kết thân, cho dù chỉ là chi thứ, nhưng bù lại dòng dõi ‘Bồi môn tài’ cũng sẽ khiến cho địa vị tri phủ luôn luôn thanh liêm này ngày càng vững vàng hơn. Nhìn nhìn mấy món điểm tâm trên bàn, Lâm Thụy đã biết hiện tại ông không có dư dả gì rồi. Tự làm tự chịu, Lâm Thụy thầm nghĩ: Việc hôn nhân của ta, bao giờ mới đến phiên ngươi quan tâm. Nghe nói, Mẫu Phượng Thấm và Mẫu Hảo Nghi là bạn bè thân thiết như chị em, còn muốn dùng cách đó. Chỉ vì muốn Mẫu Phượng Thấm khỏi cần lắc lư qua lại giữa ta và Nhị ca mà xúi nàng mau chóng thỉnh cầu phụ mẫu để xin Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, gả nàng cho ta.

Lâm Thụy lại thầm mắng: Lão thất phu này, biết rõ ta không có hứng thú gì với Mẫu Phượng Thấm mà còn dám bắt tay với phía bên kia hối thúc chuyện này. Hại ta vất vả lắm mới nghĩ được cách để Mẫu Phượng Thấm chuyển tầm mắt qua hướng Tuyên Vương, cũng khiến cho gian kế của lão thất phu này thiếu chút nữa thì thất bại trong gang tấc…

Nhưng Lâm Thụy cũng không thể mắng thẳng mặt lão cáo già này. Lão cáo già dốc hết toàn lực cũng chỉ muốn vì anh tìm kiếm thêm lực lượng bên ngoài trợ giúp, không bị động trong cuộc đấu tranh giữa anh và Tuyên Vương. Nhưng người kiêu ngạo như Lâm Thụy thì có lý nào lại dùng hôn nhân làm bàn đạp để đạt được mục đích chứ. Anh thà là tin vào thực lực của bản thân. Anh cũng không muốn phụ thuộc vào ai để được sống qua ngày, cho dù chỉ tạm thời cũng không được…

Giang tri phủ chỉ chỉ điểm tâm trên bàn, nói: “Điện hạ, người xem, đây là đặc sản của Lãng Nguyệt phủ đó. Dầu khởi ti, dùng mười loại hoa quả tươi lăn với bột mì, chiên với dầu dưới ngọn lửa cực nhỏ, vô cùng ngon miệng. Người xem, ngài đến mà ta cũng không có gì để chiêu đãi…” Lâm Thụy cười cười, nói: “Thịnh tình của Giang tri phủ, bổn vương sao lại không cảm kích chứ. Chỉ có điều điểm tâm hình như thiếu một chút…”

Giang tri phủ nhìn lại trên bàn, không khỏi đỏ mặt hổ thẹn. Chén đĩa của Tam hoàng tử đã trống không từ lâu. Ông vội vàng phân phó: “Hạ nhân đâu, thật là, mau bưng điểm tâm lên đi…” Nhóm nha hoàn đưa mắt ngó nhau một hồi, cuối cùng cũng không nói gì, tự đi thu xếp. Sau một hồi lâu mới bưng lên mấy đĩa điểm tâm.

Trong lúc đó, Giang tri phủ như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Dù tài hoa thi thư đầy bụng cũng không nói được gì. Muốn mở miệng khuyên nhủ Tam hoàng tử kết tình thông gia với Mẫu phủ, lại không có tin tức gì về chuyện điểm tâm. Trong lòng đang mãi lo chuyện khác nên cũng không có tâm tư khuyên nhủ. Bởi vì ông biết, hiện giờ nha môn tri phủ, có thể nói rõ ràng, loại điểm tâm cao cấp này, một đĩa nhỏ cũng tốn mất mấy lượng bạc. Ông vốn đã mua liền mấy đĩa bày biện cho có vẻ. Nghĩ rằng Tam hoàng tử cũng không ăn nhiều, chỉ ăn mấy miếng là cùng, bàn cho xong chuyện này đi đã. Đâu hề nghĩ đến, còn chưa kịp đi vào chủ đề chính, Tam hoàng tử chỉ nhoáng cái đã ăn hết rồi. Này này này, này hết bao nhiêu bạc a. Trước kia thì không sao, nhưng bây giờ, vì lo chuyện hôn nhân cho con trai, Giang tri phủ có thể nói là đã nghèo hết ba nồi rồi…

Đọc FULL truyện tại đây

Trông thấy nhóm nha hoàn lại bưng lên mấy đĩa nữa. Ông thật sự kỳ quái, nghĩ rằng, trong phủ còn bạc hay sao? Tính đi ra ngoài hỏi lại một chút, lại thấy Tam hoàng tử mỉm cười nhìn ông. Ông bước chân đi không nổi, đành phải nói này nói nọ đắp lời. Đáng thương cho một lão thanh quan, là phần tử trí thức hiền lành, kinh luân đầy bụng vậy mà chỉ vì một món tiền mà bị chết nghẹn, thật đáng đời. Lâm Thụy lại thầm mắng trong lòng, gắp điểm tâm trên bàn, chỉ mấy miếng đã ăn xong. Sau khi ăn xong còn nói: “Giang Tri phủ, món này của ngài quả thật rất ngon, còn không biết bưng lên thêm đi…” Lâm Thụy lại chỉ chỉ chén đĩa. Giang Tri phủ mặt mày đã nóng đến mức mang đi nướng khoai lang còn được. Nhưng cũng không còn cách nào, đành phải mắng mấy đứa nha hoàn. Đương nhiên, chuyện thông gia kia cũng không còn nhớ để mà nhắc đến nữa.

Cuối cùng, Lâm Thụy cũng ăn no, đứng dậy nói: “Giang Tri phủ, vị trí của ngài đúng là sơn kiệt địa linh, điểm tâm đặc biệt rất ngon. Tuy rằng bưng lên hơi chậm một chút nhưng hôm nay ta có lộc ăn, quá no rồi. Bổn vương về hành cung trước nha…”

Giang Tri phủ bây giờ đang nghĩ thầm, vị hoàng tử này ăn uống cũng nhiều quá thể. Đã điều tra rõ ràng rồi mà sao lại thành ra thế này nhỉ. Đâu còn lòng dạ nào mà khuyên Tam hoàng tử chuyện thông gia nữa, vội vàng liên tục hành lễ, cung tiễn hắn rời phủ.

Giang tri phủ quay người lại hỏi: “Các ngươi lấy điểm tâm này ở đâu ra vậy?” Một tiểu nha hoàn lo lắng nhìn thần sắc của lão gia, bẩm báo: “Đại nhân, điểm tâm ấy không phải của phủ chúng ta đâu…” Giang Tri phủ kinh hãi: “Sao lại như vậy, các ngươi chạy đi mua chịu hả?” Nghĩ rằng, cái bản mặt này chắc phải bỏ đến nhà bà ngoại mà trốn quá. Nha môn tri phủ đi mua chịu, lại chỉ vì mấy đĩa điểm tâm. Chuyện thế này, nói ra cũng chẳng có ai thèm tin.

Đại nha hoàn nói: “Chúng tôi theo sự phân phó của ngài đi lấy điểm tâm, nhưng đã hết từ lâu rồi. Đang muốn tìm phu nhân nghĩ cách. Lúc đến chỗ phu nhân, phu nhân cũng không có biện pháp. Đang định đem trang sức đi bán thì có người bẩm báo. Nói rằng Đệ Nhất Lâu đã mang điểm tâm đến. Nói rằng có người đặt, trả tiền rồi…”

Giang Tri phủ ngẩn ngơ mất một lúc lâu, ngẫm lại tình hình trong phủ ngày hôm nay. Thì ra, từ lúc ông tính toán nói chuyện với Tam hoàng tử, ngay cả bản thân cũng như đang ngồi trên chảo dầu. Tam hoàng tử nhất định đã trông thấy rõ ràng rồi. Vừa giữ lại dùm ông chút thể diện, vừa không cho ông mở miệng nhiều chuyện. Chủ tử như vậy, Giang tri phủ không biết nên cảm kích hay thầm oán nữa. Nhưng ông hoàn toàn hiểu rõ, Tam hoàng tử không phải là người có thể để cho người ta tùy tiện nói này nói nọ. Chỉ cần dùng một mâm điểm tâm, bốn lạng thắng được ngàn cân, khiến ông dù ngôn luận đầy bụng nhưng một chữ cũng không phun ra được. Chủ nhân như vậy, về sau, nên ít nhúng tay vào đời sống riêng tư của hắn đi thì hơn…

Truyện được đăng tại đây

Ngoài cửa lại có người bẩm báo: “Đại nhân, có người mang đến tặng một ngàn lượng vàng. Người đó cũng nhắn lại rằng, phải dùng số bạc này vào việc có ích…” Giang tri phủ cười khổ, gật gật đầu, có chút ủ rũ, nhưng trong lòng cũng hơi mừng thầm. Sự tình dù chưa thành công, nhưng lại chiếm được sự cảm thông của Tam hoàng tử. Sau này, chỉ cần làm tốt chuyện Tam hoàng tử phân phó là được.

Ông giật mạnh tinh thần, nói: “Đem số vàng này nhập vào khố phòng, không ai được phép động vào, sau này dùng để cứu giúp nạn thiên tai đi…”

Giang Nhung Sinh trông thấy thần sắc vừa mừng vừa lo của phụ thân nên cũng không dám hỏi nhiều, tự đi dặn dò hạ nhân làm việc. Chần chờ một lúc lâu sau mới nói: “Phụ thân, trang sức của mẫu thân đã bán đi gần hết rồi…” Giang Tri phu nghiêm mặt nói: “Bán hết cũng không được phép động vào số vàng này…” Giang Nhung Sinh đành phải ngậm miệng lại.