Thề không làm phi » Trang 73

Chương 72: SÁCH CỔ

Edit: Docke

Cả kinh, ‘Tiếng đàn cổ vận’, quyển sách này cũng không phải là sách bình thường. Ta đã tìm rất lâu rồi mà chưa tìm được, sao bây giờ lại bị người ta dùng để áp bình dưa chua thế này?

Tiểu lão chủ vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng nên không chú ý đến sắc mặt khó coi của ta. Hắn nói: “Những người khác trong thôn chúng ta, mỗi nhà đều có một hai quyển sách, tất cả đều bán được đến mấy lượng bạc. Chỉ có quyển của ta là bán được nhiều bạc nhất…”

Ta nghĩ. Đương nhiên bán được nhiều tiền rồi, là sách cổ tuyệt bản mà. Trong sách trình bày các bố cục cơ quan, tất cả ta đều chỉ được nghe nói chứ cho tới bây giờ vẫn chưa từng được thấy tận mắt. Bằng không ta cũng đâu cần vì nó mà có một thời gian tìm kiếm đến nghiêng trời lệch đất. Tuy tên sách rất đậm phong cách cổ, nhưng trên thực tế, ta đã được lão cha hờ cho biết. Trong khống chế cơ quan đã dùng biện pháp khống chế là tiếng đàn. Ngay cả ta là người hiện đại mà khi nghe xong cũng không nhịn được tán thưởng, người thời xưa quả là kỳ tư xảo cấu (suy nghĩ lạ lùng, khéo tưởng tượng)

Ta hỏi lão già kia: “Bên trong quyển sách đó có phải vẽ rất nhiều hình vẽ hay không?”

Tiểu lão chủ gật gật đầu, hỏi ta: “Ngươi từng xem quyển sách này rồi sao?”

Ta càng cẩn thận hỏi hắn về nội dung quyển sách, càng thêm khẳng định. Quyển sách này chính là quyển ‘Tiếng đàn cổ vận’ mà cha ta đã nói. Đây chính là một quyển kỳ thư mà ngay cả ông cũng chỉ được thấy qua có một lần. Vậy mà khi không lại bị tiểu lão chủ này đem làm vật áp bình dưa chua phí hoài mất mấy năm trời. Thật là tạo hóa trêu người.

Nhưng điểm mấu chốt chính là, quyển sách này ta rất muốn đọc nó. Ta đưa mắt liếc Tiểu Phúc Tử một cái. Tiểu Phúc Tử xoay đầu, đang quan sát mấy con kiến nhỏ bò tới bò lui dưới đất, không thèm để ý gì đến ta.

Ta thở dài, hơi mất hồn lạc phách mà đứng lên, hướng ra phía xa xa đi đến. Tiểu lão chủ vội gọi: “Tiên sinh, tiên sinh. Ta nói với ngươi nhiều như vậy mà ngươi vẫn chưa cho ta biết, những mạo hiểm trong việc vui này ta nên hóa giải thế nào mà.”

Ta quay đầu lại, nói: “Lão bá, vừa rồi ta không phải đã giúp ông hóa giải rồi sao? Ta đã vẽ thần phù (bùa chú bảo vệ) bên cạnh ngươi rồi. Yên tâm đi, việc vui kia sẽ hết hai đến ba đáp xuống đầu ông…”

Ông lão nghi hoặc, thì thào tự nói: “Vì sao ta không cảm thấy tiểu ca này đã vẽ bùa cho ta nhỉ?”

Đang nói thì bên cạnh có người đi đến, kêu to: “Lâm lão hán, con heo thịt nhà ông sắp sinh rồi kìa. Phải được đến mười con lận đó. Năm nay bán được không ít tiền nha…”

Lâm lão đầu mừng rỡ, vội thu dọn về nhà, lúc đi ra còn vái lạy ta một cái.

Ta nghĩ, hạnh phúc đơn giản, thật rất dễ tìm. Nhưng nếu ta nói cho hắn biết, giá trị của quyển sách đó căn bản không chỉ có một trăm lượng, mà là cả hàng ngàn lượng. Liệu hắn còn có thể vui mừng được nữa không?

Ta buồn bã mất hứng. Vẻ mặt đau khổ tựa như trái khổ qua. Ta cũng không tin Tiểu Phúc Tử nhìn không ra. Nhưng Tiểu Phúc Tử, hắn lại không thèm để ý đến, đứng thẳng bên một gốc đại thụ, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt khép hờ… Luyện công.

Ta bất đắc dĩ mở miệng, biết không thể dùng phương pháp ám chỉ được nữa, nói: “Tiểu Phúc Tử, chỉ lần này thôi có được không?”

Lúc này, Tiểu Phúc Tử mới nhàn nhạt mà đưa mắt liếc qua một cái, nói: “Nếu như ta bỏ ngươi lại mà đi trộm quyển sách gì đó giúp ngươi, hai đám người kia sẽ nhân cơ hội đánh lén. Ngươi có thể ngăn cản được không? Còn nếu ta mang ngươi đi theo làm sao trộm sách gì đó được nữa. Ngươi nghĩ xem, ta có thể không thất thủ hay không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Ta nghẹn lời. Ta biết, tuy rằng bề ngoài làm như không thấy một ai, nhưng không biết có bao nhiêu người đang bí mật lẩn trốn đâu đó theo dõi hai chúng ta. Thiếu chút nữa thì ngay cả lục phủ ngũ tạng của hai chúng ta, bọn họ cũng đều tra thấu cả. Nếu Tiểu Phúc Tử đi khỏi, tình cảnh của ta khẳng định là nguy hiểm như trứng rơi dốc núi vậy.

Ta làm sao có thể để Tiểu Phúc Tử lại phải lao vào nguy hiểm, hoặc là đặt bản thân mình vào nguy hiểm khiến hắn phải lo lắng lần nữa đây?

Ta đành cười cười, nói với Tiểu Phúc Tử: “Thật ra ta cũng rất lo lắng. Đi, chúng ta tìm gian khách điếm nghỉ ngơi một chút…”

Suốt dọc đường đi, ta cũng không nhắc lại chuyện sách cổ, chỉ hứng thú mà nhìn tới ngó lui, thưởng thức quang cảnh hữu tình trên đường phố Đại Tề. Đến cửa khách điếm, Tiểu Phúc Tử cuối cùng cũng mở miệng nói: “Sau này có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi trộm về. Quyển sách đó nếu thật sự xuất hiện thì nó sẽ không còn là vật áp bình dưa chua bình thường, bị phí hoài như trước nữa…”

Ta cười cười, vỗ vỗ Tiểu Phúc Tử: “Ta cũng chỉ nhất thời có hứng thế thôi, ngươi không cần phải để trong lòng.”

Ta nghĩ, chính xác là ta có đủ đê tiện để chọn cách này khiến Tiểu Phúc Tử đồng ý giúp ta trộm sách. Khoảng thời gian này quả thật không phải là cơ hội tốt, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở Tiểu Phúc Tử đừng quên mất chuyện này đúng không? Hôm nay không trộm, thì sau này vẫn phải trộm. Chẳng qua là sau này, khả năng phòng bị sẽ càng nghiêm mật…

Chúng ta đi vào gian khách điếm, là một gian khách điếm thật lớn, được cho là lớn nhất Lãng Nguyệt phủ. Tên là khách điếm Tiếp Khách. Điếm tiểu nhị quần áo sạch sẽ đứng ngay cửa, đón khách đến chào khách đi. Chúng ta mới đến gần, còn chưa đến chỗ ngồi, chợt nghe thấy tiếng điếm tiểu nhị hô to gọi nhỏ từ xa chạy đến. Khiến ta nhớ lại nhóm kỹ nữ trong Hoa Hương Các trước kia, lúc kỹ viện chưa được cải tạo.

Đối với loại nhiệt tình này, ta luôn luôn kính tạ không thôi. Ngươi nghĩ thử xem, hắn đối với những người khác đều không nhiệt tình đến vậy, chỉ đối riêng hai chúng ta mà thôi. Tục ngữ nói rất đúng, khi không tự nhiên lại ân cần, không gian thì chính là tà rồi.

Ta vội lôi kéo Tiểu Phúc Tử, tính đi tìm một gian khác. Nào ngờ, điếm tiểu nhị kia lại chạy đến quá nhanh, tươi cười hớn hở. Tiểu Phúc Tử còn chưa phản ứng kịp để thi triển khinh công, hắn đã giang hai cánh tay ngăn cản, nói liên thanh: “Khách quan, khách quan, ây da, ngài đừng đi mà, ta đâu có ác ý. Ngài xem, ngài sợ đến mức…”

Truyện được đăng tại đây

Ta nghĩ, ta còn bị dọa đến đổ mồ hôi đầy đầu, lòng bàn chân bị rút gân đây nè. Ngươi làm sao thấy được?

Tên điếm tiểu nhị này cũng là một kẻ ba hoa, cung kính nói: “Người Đại Tề chúng tôi rất nhiệt tình, nhưng ngài cũng không cần phải sợ. Người xem, ta có lòng tốt, tiếp đón ngài đến quán chúng tôi dừng chân. Tiền thuê trọ rồi tất cả chi phí của ngài, đều đã có người thanh toán cả rồi. Người xem ngài, ta đứng đây đến chính ngọ rồi, đều là vì chờ ngài thôi đó. Người xem ngài, vì sao ngài vừa thấy ta đã bỏ chạy rồi? Người xem, vì sợ lầm, ta còn mang cả bức họa theo nữa nè, cứ chốc chốc lại lấy ra xem. Đã xem không biết bao nhiều lần rồi. Thật vất vả mới chờ được ngài, vì sao ngài vừa thấy ta đã bỏ đi?”

Nói xong còn lấy ra một bức họa mở cho ta xem. Ta vừa nhìn, vẽ cũng rất giống. Hai tên tiểu tử, một cao một thấp. Tên cao âm nhu xinh đẹp tuyệt trần, vừa nhìn đã biết chính là Tiểu Phúc Tử. Còn người thấp bé kia, nhìn thế nào cũng đều giống một gã lưu manh vô lại, lại còn cái ngực phẳng lì nữa…

Lại nói, ta bị hắn nói vài câu ‘Người xem ngài’ làm cho giận dữ. Ta nghĩ, vì sao ta lại không thể đi? Chỉ với bức tranh như truy nã hung thủ giết người này mà muốn ta hôm nay ở lại đây nghỉ trọ hay sao?

Ta quay người lại, muốn kéo Tiểu Phúc Tử bỏ đi. Nhưng vừa có ý, còn chưa kịp hành động thì tên điếm tiểu nhị đã quỳ xuống ngay giữa đường phố. Trong giọng nói còn mang theo tiếng khóc nức nở: “Không được đâu, ngài đừng đi. Hôm nay nếu ta không thể hoàn thành nhiệm vụ này, cả cơm ta cũng không có mà ăn đâu. Tội nghiệp thân ta, trong nhà còn có một cô vợ trẻ vừa mới cưới về. Nàng theo ta còn chưa được hai ngày lành nữa. Tội nghiệp thân ta, ba mươi tuổi đầu mới cưới được vợ. Không có công việc này, vợ ta sẽ bỏ theo người khác mất thôi. Ngài hãy thương xót, xin hãy tội nghiệp ta đi…”

Ta nghĩ. Còn dám vẽ ta vô lại, bây giờ không phải càng giống vô lại hơn sao? Nhưng quả thật cũng thấy hơi tội nghiệp, không đành lòng bỏ đi. Nếu ta không tội nghiệp hắn thì cũng nên thương xót cho cô vợ trẻ mới cưới của hắn đúng không? Hơn nữa, ăn ở không phải trả đồng bạc nào, dù sao cũng khiến cho người ta thoải mái…

Ta và Tiểu Phúc Tử đi vào cửa khách điếm. Thính lực ta rất tốt, chợt nghe phía sau có người lẩm bẩm một câu: “Thì ra thật sự hữu dụng…”

Tiểu Phúc Tử hiển nhiên cũng nghe được, bởi vì khóe mắt hắn bất giác lộ ra ý cười…

Làm như ta bị người ta lừa thì hắn vui vẻ lắm vậy.