Thề không làm phi » Trang 72

Chương 71: TAM HỌ NGŨ VỌNG.

Edit: Docke

Cùng Tiểu Phúc Tử ngồi trên chiếc ghế dài đằng sau tiệm bánh nướng, tiểu lão chủ kia cứ dịch mông, ngồi cách Tiểu Phúc Tử càng xa càng tốt. Ta biết, người bình thường đều có vẻ sợ Tiểu Phúc Tử, cũng không ngăn cản hắn, chỉ tốt bụng nói một câu: “Lão bá, ông đừng dịch mông nữa, cứ ngồi yên ở đó đi.”

Tiểu lão chủ nhìn thoáng qua Tiểu Phúc Tử, phát hiện hắn đang khép hờ hai mắt không để ý đến lão nên cũng không xê dịch nữa, ngượng ngùng nói: “Ta đây chỉ sợ làm tiểu huynh đệ này bị nóng thôi.”

Ta cười cười nói: “Lão bá, chẳng phải ngài muốn nói cho ta biết có chuyện gì vui mừng bất ngờ hay sao?”

Tiểu lão chủ ngượng ngùng, nói: “Cũng không phải là chuyện vui mừng bất ngờ gì, với ngài mà nói thì không đáng nhắc đến đâu. Cũng chỉ là chuyện một trăm lượng bạc thôi mà…”

Xem cái mặt đắc ý của hắn kìa, được trăm lượng bạc mà còn nói không phải chuyện mừng. Ta giật mình, trợn to hai mắt nhìn hắn, lại nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai nghe lén mới nói: “Lão bá, một trăm lượng bạc, đủ để gia đình bình thường tiêu sài mười năm đó nha. Ngài còn nói là không phải chuyện vui mừng. Số tiền đó đủ để ông cưới thêm mấy tiểu thiếp nữa đó nha…”

Ta vừa thấy tiểu lão chủ cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt vào mấy cô gái xinh đẹp qua lại bên ngoài đường cái, đủ biết trong lòng hắn cũng mắc bệnh chung của đàn ông rồi. Cho hắn cưới mười tám tiểu lão bà quan trọng hơn.

Tiểu lão chủ vừa nghe, cảm giác như gặp được tri kỷ, cười đến nỗi lông mi muốn bay vút lên đỉnh đầu. Hắn mới cười xong lại thở dài một hơi, nói: “Tiểu lão cũng không có hy vọng xa vời như vậy. Quan trọng nhất là con ta. Hắn là tú tài, nếu trong khoa cử năm nay mà đỗ cao, được ban một quan nửa chức, sau này cưới được một cô vợ tam họ ngũ vọng. Ta đã có thể thắp nén hương bái tạ tổ tiên rồi…”

Tam họ ngũ vọng, ta đã nghe không ít người nhắc đến. Đó chính là ba đại gia tộc danh vọng nhất Đại Tề và năm thế tộc. Trong đó, nổi danh nhất chính là họ Mẫu. Hầu như tất cả hoàng hậu Đại Tề đều xuất thân từ họ Mẫu, quả nhiên là mẫu nghi thiên hạ. Hai dòng họ còn lại hơi kém hơn một chút, là Minh Nguyệt tộc và Bác tộc. Ba huynh đệ Minh Nguyệt Giang không phải xuất phát từ Minh Nguyệt tộc. Bọn họ chẳng qua chỉ là chi thứ, danh vọng so ra còn kém người của Minh Nguyệt tộc chân chính mấy bậc. Nếu không, Minh Nguyệt Giang làm sao phải làm phi tử cho Hoàng đế Tây Sở chứ? Người Đại Tề sao phải làm nước phù sa chảy vào đồng ruông của người ngoài? Năm thế tộc là Tề, Trang, Chúc, Tổ và Gia Cát. Tam họ ngũ vọng này đều là đại gia thế tộc hơn một trăm năm nay. Thế lực của họ ở Đại Tề rắc rối khó gỡ. Có thể nói là, nếu như không thể cùng bọn họ tạo nên mối quan hệ tốt đẹp thì ngay cả ngôi vị Hoàng đế cũng không biết có thể ngồi vững được hay không nữa. Cho nên, mấy cô con gái nhà bọn họ, trình độ được hoan nghênh còn hơn cả mấy cô hoa hậu HongKong…

Lại nói tiếp. Làm vua nước Tề, danh vọng trong lòng danh chúng chưa chắc đã bằng được tam họ ngũ vọng. Bình thường, nếu một quan chức nào đó có thể lấy được tiểu thư con gái tam họ ngũ vọng về làm vợ, thì dù có phải dâng lên bao nhiêu sính lễ, cũng vui lòng nguyện ý. Bởi vì, cưới được một người vợ như vậy, mọi người trong gia đình ngươi đều được ba thế gia đại tộc này nhận thức như nhau, trở thành nhân vật thượng tầng. Hay nói cách khác, mặc kệ ngươi làm quan chức cao thế nào, nhưng nếu chỉ cưới được một chính thê là con gái dòng họ nhỏ bé thì trên cơ bản, cũng không dám khoe khoang với mọi người là ngươi đã có vợ…

Mấy chuyện phiếm này là ta nghe được từ bọn Bão Cẩm ở Hoa Hương Các. Đối với các nàng mà nói, con gái tam họ ngũ vọng chính là nữ thần cao cao tại thượng không thể xâm phạm, so với bọn họ thì khác nhau một trời một vực. Nhớ lúc trước, ta vừa cắn hạt dưa vừa nghe bọn họ đàm luận chuyện con gái tam họ ngũ vọng Đại Tề với giọng điệu vô cùng cuồng nhiệt và hâm mộ. Tình hình cho thấy, mấy nàng thà đến làm nha đầu nhóm lửa cho tiểu thư tam họ ngũ vọng, còn cao quý hơn ở lại Hoa Hương Các bị đưa đẩy trong vòng tay nam nhân. Ta không đồng ý, nói một câu: “Mấy cô gái dòng họ đó thật sự giỏi giang như vậy sao?” Toàn bộ bọn họ đều trừng mắt lườm ta, quả thực đã quên ta mới chính là chủ nhân của bọn họ. Bão Cẩm còn vung nước miếng, không thèm để ý đến hình tượng mà lạnh lùng đáp: “Bọn họ đương nhiên giỏi rồi…” Hại ta đang cắn hạt dưa hoảng quá nuốt luôn cả vỏ. Nàng nói xong, nhìn ta, dường như chợt nhớ ra ta là chủ nhân của nàng, liền ngượng ngùng nói: “Phụ nữ may mắn nhất, không phải là được sinh ra làm con gái của tam họ ngũ vọng hay sao?”

Không thề ngờ được, lần đầu tiên bước vào Đại Tề, vừa mới đi đến cửa Đại Tề đã nghe được có người đàm luận muốn làm xui gia với tam họ ngũ vọng rồi, lại còn là một chủ tiệm bánh nướng.

Ta nghiêng hẳn về phía ông chủ tiệm gật gù nói: “Không thể tưởng được ngài có tầm nhìn xa trông rộng như vậy. Một trăm lượng bạc kia, thì ra là làm sính lễ dùng để cưới vợ cho con trai. Tại hạ tuy chỉ là một cử tử nho nhỏ nhưng năm nay cũng đi thi. Đáng tiếc, nghèo rớt mồng tơi, chứ nếu không…”

Tiểu lão chủ nghe ta nói xong, càng ngượng ngùng: “Tiên sinh chưa đón dâu sao? Cũng muốn trèo cao đến con gái tam họ?”

Ta gật gật đầu, có chút ngượng: “Nhưng ta lại không có sính lễ, chỉ có bàn tay trắng…”

Tiểu lão chủ nói: “Chúng ta hợp ý như vậy, trông ngươi cũng là người nhã nhặn thích đọc sách. Ta chỉ cho ngươi một con đường sáng nè. Ngươi có biết một trăm lượng của ta làm sao mà có không?”

Ta lắc lắc đầu, dùng ánh mắt đầy ắp cảm kích nhìn hắn. Trong lòng hắn càng thoải mái. Hắn nói: “Con trai của Tri phủ đại nhân chúng ta, Giang Nhung Sinh có phúc, được kết làm thân gia với Mẫu tộc. Ngươi xem, có đáng để cao hứng hay không?”

Ta gật đầu lia lịa, biểu tình chỉ hận bản thân không phải là Giang Nhung Sinh. Vì sao hắn lại có vận may chó săn được heo như vậy nhỉ?

Tiểu lão chủ thấy biểu tình của ta, càng có hứng thú muốn tán chuyện, hắn nói: “Tri phủ đại nhân cực kỳ vui mừng, bày đãi một bữa tiệc lớn trong phủ. Tất cả hào nông phụ lão có danh dự uy tín đều được mời đến. Hạ lễ chất chồng như núi…”

Đọc FULL truyện tại đây

Ta mê hoặc, hỏi hắn: “Ra đây là Tri phủ đại nhân thưởng cho ngươi?”

Tiểu lão chủ phiền lòng nói: “Chàng thanh niên, kiên nhẫn một chút, không cần ngắt lời ta…”

Ta nghĩ, ta không kiên nhẫn sao? Nãy giờ ngươi chỉ nói mấy chuyện vô nghĩa, chưa có vào chính đề nha?

Ta vội chắp tay nói với lão: “Mời ngài nói, mời nói…”

Tiểu lão chủ nói: “Giang Nhung Sinh mặc dù đính hôn cùng tiểu thư Mẫu Hảo Nghi chỉ là họ gần của họ Mẫu, nhưng sính lễ này…”

Ta nhịn không được, lại chen vào: “Thì ra chỉ là họ gần với họ Mẫu…”

Tiểu lão chủ biến sắc, nói: “Họ gần thì đã sao. Ngay cả một nha hoàn trong phủ bọn họ, đi ra ngoài cũng không biết có bao nhiêu thế tử chờ rước về đâu nhá. Hơn nữa, tiểu thư dòng chính đều là hoàng hậu, quý phi, vương phi. Làm gì còn đến lượt mấy quan viên bên ngoài…”

Ta nghĩ. Khó trách đám nữ nhân trong Hoa Hương Các ngay cả nha hoàn nhóm lửa trong phủ người ta cũng tình nguyện làm. Vậy thì số lượng được vào nha hoàn cũng chỉ có hạn, không dễ vào làm được đâu ha?

Ta vội hỏi: “Chẳng phải ta cũng đã muốn cưới nha hoàn được phóng xuất của gia tộc họ Mẫu đó sao? Nhưng người ta lại thấy ta chướng mắt. Càng đừng nói chi đến tiểu thư họ gần với họ Mẫu…”

Tiểu lão chủ lúc này sắc mặt mới từ âm u chuyển sang cảm tình, cười ha hả nói: “Thì ra tiên sinh và ta có chung ý tưởng. Nha hoàn trong phủ họ Mẫu khi được phóng xuất, còn có địa vị hơn cả tiểu hộ dân bình thường. Ta cũng không có chí nguyện lớn như tiên sinh. Nào dám mong chờ có thể kết thân với họ Mẫu. Bất kể là với nhà nào trong tam họ ngũ vọng cũng được, ta đều vui mừng thỏa nguyện rồi…”

Truyện được đăng tại đây

Nhìn dáng vẻ của hắn thì chuyện sử dụng một trăm lượng bạc này có lẽ là sự kiện đắc ý nhất cuộc đời hắn. Vui mừng đến độ ba ngày hai đêm cũng không ngủ được cũng không chừng. Ta vội cười nói: “Đâu có, chẳng phải ta còn thiếu chút tiền hay sao? Còn phải trông cậy vào ngài chỉ cho ta một con đường sáng…”

Tiểu lão chủ vỗ đầu, nói: “Xem này, ta cao hứng quá nên quên mất tiêu. Con trai Tri phủ đại nhân chuẩn bị sính lễ, nghênh rước tiểu thư Mẫu Hảo Nghi. Mấy sính lễ khác đều dễ kiếm, nhưng trong đó cũng có vài món gây khó khăn cho Tri phủ đại nhân.”

Ta dùng ánh mắt ham học hỏi nhìn hắn, hỏi: “Là cái gì vậy? Khó đến vậy thật sao? Châu bảo quý hiếm hay dược thảo kỳ dị?”

Tiểu lão chủ lắc lắc đầu, nói: “Cũng không phải thế. Chuyện là tiểu thư Mẫu Hảo Nghi yêu thích đọc các loại sách cổ sách quý. Sính lễ dâng cho nàng cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ là muốn Giang tri phủ tặng cho nàng một xe sách cổ tiền nhân…”

Ta nghĩ. Sính lễ như vậy mà còn nói không có yêu cầu gì đặc biệt hay sao? Một xe sách cổ tiền nhân? Chỉ cần một quyển cũng đáng giá không ít tiền rồi.

Nghe đến đó, ta đâm ngứa lòng. Tiểu Phúc Tử đột nhiên mở mắt liếc nhìn ta một cái. Ta hiểu ý tứ của hắn. Hắn kêu ta đừng có rảnh rỗi rước việc vào thân. Một xe sách chứ gì? Đừng hòng ta đi trộm về cho ngươi…

Ta không thèm để ý đến hắn, hứng trí bừng bừng, hỏi tiểu lão chủ: “Vậy Tri phủ đại nhân có hồi môn đáp lễ không?”

Tiểu lão chủ đắc ý nói: “Đương nhiên hồi môn. Quyển sách của nhà ta, không phải đã bán cho quan phủ được một trăm lượng bạc đó sao?”

Ta kỳ quái hỏi hắn: “Là sách gì vậy? Đáng giá nhiều tiền như vậy sao?”

Tiểu lão chủ nói: “Quyển sách kia, ta dùng để áp bình dưa chua. Đè ép lâu lắm rồi, lại nghe quan phủ kêu gọi. Nghĩ tới thử bán đi xem sao. Không thể tưởng tượng được, lập tức liền bán được một trăm lượng bạc. Quyển sách kia hả, trên mặt bìa có viết mấy chữ, hình như là ‘Tiếng đàn cổ vận’…”