Thề không làm phi » Trang 71

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 70: VẬN MAY

Edit: Docke

Tiểu Phúc Tử nói: “Chúng ta có nên theo dõi bọn họ hay không đây?”

Ta lắc lắc đầu: “Không cần, ngươi nhớ lại mà xem. Chúng ta theo dõi Thanh Loan đã có hậu quả gì? Ngược lại còn bị trúng kế gậy ông đập lưng ông của người ta nữa. Chúng ta không cần theo dõi làm gì, bọn họ rất nhanh chóng sẽ xuất hiện thôi mà…”

Tiểu Phúc Tử thì thào nói: “Làm gì mà phải phiền toái như vậy. Rõ ràng cứ để mặc bọn họ bắt đi, có phải là chúng ta sẽ gặp được Tư Đồ rồi không. Đến lúc đó…”

Ta lạnh lùng nói: “Bị bọn bắt đi, người ta là đao, còn ta là cá. Ngươi muốn sao? Ta thì không. Mặc kệ thế nào, trong hoàn cảnh nào cũng phải khống chế tình thế chặt chẽ trong lòng bàn tay thì mới được.”

Sinh mệnh và tự do, tuy ta không nói ra, nhưng cả cuộc đời này ta cũng sẽ không để người khác khống chế được chúng, cho dù có dùng tất cả tài phú và ôn nhu. Ở thời hiện đại, mẹ ta đã bị người ta dùng tài phú và ôn nhu cầm tù. Từ một nữ viên chức giỏi giang khôn khéo lại biến thành con chim trong lồng của người ta. Kết quả, bị người ta bỏ rơi, con gái bà vĩnh viễn bị người ta ghẻ lạnh. Làm sao ta có thể để mình đi theo vết xe đổ đó chứ? Cho dù sau này, ta thuận lợi chuyển đổi càn khôn, khiến cả nhà lão cha của ta phải chịu báo ứng trừng phạt. Nhưng không sao có thể biến mình từ một kẻ hư vô tự kỷ biến thành con gái cưng của người ta được? Từ thời khắc đó, ta đã thề với lòng mình. Mặc kệ là khi nào cũng không thể để mình bị người ta khống chế, cho dù là khống chế bằng tình yêu, cũng không được…

Tiểu Phúc Tử rất hiếm khi thấy ta nói chuyện nghiêm túc như vậy, ánh mắt liền toát ra vẻ tôn kính. Hắn gật gật đầu, nói: “Mặc kệ ngươi có quyết định thế nào, Tiểu Phúc Tử ta đều sẽ đi theo ngươi…”

Nói xong, hắn lại phóng vọt lên phía trước, bỏ xa ta đến vài chục bước, hại ta đuổi theo đến nỗi thở hồng hộc…

Ta và Tiểu Phúc Tử thật vất vả mới thuê được một cỗ xe ngựa, tiến về phía thủ đô của Đại Tề. Xe ngựa này cũng không dễ ngửi hơn xe của Quy Trữ và Tử Dạ bao nhiêu nhưng cũng không còn cách nào khác. Đang thời chiến loạn, xe ngựa đều bị quân đội thu gom hết rồi. Ông chủ nhà trọ kia vất vả lắm mới tìm được một cái trông hoàn hảo như vậy cho chúng ta. Ngẫm lại, lúc đó ta phồng mang trợn mắt so đo xe ngựa này nọ với Quy Trữ và Tử Dạ, đến bây giờ mới hiểu, thì ra tìm được một chiếc xe tốt lại khó đến như vậy. Sớm biết thế này thì trở lại khách điếm đó mượn hai chiếc xe ngựa mà dùng, nhưng không biết bọn họ đã mang đi chưa?

Ta đang nghĩ ngợi lung tung, Tiểu Phúc Tử vẫn ngồi bên cạnh. Nhìn hắn giục ngựa, ta mới phát hiện, Tiểu Phúc Tử rất có thiên phú. Đánh xe ngựa đến nỗi nhảy cẫng lên, làm đầu ta đập thẳng lên trần xe. Ta thật sự không thể nhịn được nữa, hỏi hắn: “Ngươi có gì không đồng ý với ta sao? Cố ý chơi xấu ta?”

Tiểu Phúc Tử nghe vậy, lại quất roi, nói: “Ta không hiểu, con mụ kia có đáng để ngươi phải huy động lực lượng đi cứu như vậy không?”

Ta ngạc nhiên nói: “Vừa rồi không phải ngươi đã nói, ta đi đâu thì ngươi đi theo đó hay sao?”

Tiểu Phúc Tử lạnh lùng nói: “Tại ngươi thường xuyên hay thay đổi chủ ý, còn ta chỉ mới thay đổi chút ít, bộ kỳ lạ lắm sao?”

Ta nói: “Vậy ngươi cho rằng, Tư Đồ không đáng để chúng ta đi cứu hay sao?”

Tiểu Phúc Tử trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Hay là, ngươi tìm chỗ nào ở tạm đi, để ta đi cứu cho. Ta cứu nàng rồi đưa về gặp ngươi.”

Ta nói: “Ngươi tìm được cách sao?”

Tiểu Phúc Tử nói: “Chẳng phải ngươi đã nói nàng đang ở kinh đô Đại Tề sao? Dù sao thì rốt cuộc ta cũng sẽ tìm được…”

Ta cười cười, nói: “Tìm được, lúc đó tóc nàng đã bạc trắng rồi?”

Tiểu Phúc Tử lẩm bẩm: “Ta chỉ lo. Hai nhóm người đó vừa mới tiếp xúc chút xíu mà đã chém giết thảm thiết như thế rồi. Đợi đến lúc chân chính giao thủ, tình hình không biết sẽ như thế nào nữa. Điểm chết người chính là, ngươi lại không có võ công. Hay là ngươi học một chút đi? Học chút khinh công cũng tốt mà…”

Ta lườm hắn một cái: “Học chút khinh công chạy trốn thì có thể thoát được sao? Tay chân vụng về như ta thì có thể học thành thế nào được? Nai anxet? (nai sừng tấm, docke không hiểu lắm, có lẽ ý nói về sự kềnh càng, vụng về)

Tiểu Phúc Tử biết nai anxet là gì. Bình thường, lúc ta cùng nói nói chuyện phiếm hay tán gẫu cũng hay nói từ này. Hắn nói: “Ta cũng chưa học được bao lâu đã có thành tựu như vậy rồi. Vì sao ngươi lại không thể?”

Ta sẽ không thừa nhận mình lười, chết cũng không nhận. Đối với hết thẩy những chuyện không cần dùng não, ta đều không mấy nhiệt tình. Hơn nữa, có Tiểu Phúc Tử che chở rồi thì ta cần gì phải động tay động chân nữa?

Ta thương tâm mà nhìn Tiểu Phúc Tử, nước mắt ngắn dài: “Tiểu Phúc Tử, có phải ngươi muốn bỏ ta mà đi đúng không, nên mới bắt ta tự mình đi tìm phòng trọ. Ta biết mà, ngươi nói đi cứu Tư Đồ chỉ là cái cớ thôi, kỳ thật chính là muốn bỏ đi một mình, phiền…”

Đọc FULL truyện tại đây

Tiểu Phúc Tử ngạc nhiên: “Này, nói đi đâu vậy?”

Nước mắt ta lập tức bay biến, cười lạnh, nói với hắn: “Vì ta nghe ngươi nói chuyện cứ như là đang dặn dò hậu sự vậy?”

Tiểu Phúc Tử lau mồ hôi trán, từ đó về sau không còn dám đề cập đến chuyện bảo ta đi học võ nữa. Lỗ tai của ta cũng thanh tĩnh hơn rất nhiều.

Hai chúng ta vội vàng đánh xe ngựa đi một hồi lâu, cũng đến được phủ thành. Phủ thành trong biên giới của Đại Tề tên là Lãng Nguyệt phủ. Tri phủ tên là Giang Trạch Lâm, bình thường có tiếng là thanh liêm. Khắp địa giới đều rất thanh minh. Dân chúng an cư lạc nghiệp. Cuộc chiến tranh giữa Đại Tề và Tây Sở dường như không hề ảnh hưởng chút nào đến châu phủ này. Có thể thấy được dưới sự quản lý của tri phủ, Lãng Nguyệt phủ thật xứng với cái tên lãng nguyệt…

Trong lúc ta và Tiểu Phúc Tử đi đến ngã tư đường vào Lãng Nguyệt phủ thì bỗng có cảm giác kỳ lạ. Ngã tư đường sạch sẽ, người qua lại cũng ít đến kỳ lạ. So với trấn Trăng Rằm còn có ít người tụm năm tụm ba hơn hẳn.

Bên đường, tuy có mấy cửa hàng buôn bán tạp phẩm nhỏ nhưng hiển nhiên mỗi người đều có vẻ không yên. Chúng ta định mua mấy thứ, bọn họ làm như không muốn bán cho chúng ta vậy. Một đám người mặt mày hưng phấn, ngoái đầu nhìn ra phố. Ta nghĩ, có tiền không lo kiếm, chẳng lẽ tiền từ trên trời rơi xuống hay sao?

Tiểu Phúc Tử thật sự là con sâu trong bụng ta. Ta đang muốn hỏi chuyện thì hắn đã hỏi trước rồi: “Này, ông chủ, ngươi nhìn cái gì vậy. Mau lấy cho ta hai cái bánh nướng đi…”

Ông chủ bán bánh nướng liền nói: “Được, được, cho ngươi, cho ngươi…”

Tiểu Phúc Tử đưa cho hắn mười lượng bạc. Hắn vẫn chưa hết ngoái cổ nhìn, còn ngang nhiên nói: “Thôi khỏi, thôi khỏi, hôm nay ta cao hứng, tặng cho các ngươi đó…”

Chuyện này lạ à nha. Xem cái kiểu lấm la lấm lét của ông chủ quán, nhưng vẻ mặt lại trung hậu thành thật, chẳng lẽ giàu quá rồi nên muốn làm từ thiện? Cho không chúng ta luôn hai cái bánh nướng, giá trị có thể mua được không ít rau quả nha?

Ta hỏi hắn: “Ông chủ, ngài có thai sự? Phát bánh hỉ sao?” (nhà có tin vui: sắp có con cháu nên phát bánh cho người ta để chung vui chúc mừng)

Ông chủ cười cười, lắc lắc đầu nói: “Hỏi nhiều như vậy làm gì? Hay là muốn hai cái nữa, ừ thì có ngươi thêm hai cái…”

Truyện được đăng tại đây

Ta đón nhận bánh nướng, nhìn kỹ ông chủ rồi gật gật đầu: “Xem tướng mạo, mặt đầy hồng quang, trên trán ẩn hiện hồng vân. Quả thật, hôm nay là ngày đại cát của ông. Có chuyện rất tốt đang chờ ông phía trước. Nhưng mà, trên mũi lại có thanh ngân, e rằng chuyện vui còn có vài điểm khúc chiết…”

Ông chủ càng mừng rỡ, hỏi ta: “Ngài biết xem tướng sao?”

Ta gật gật đầu: “Có biết chút ít…”

Thật ra ai ai cũng có thể nhìn ra ông chủ quán này vui như được lên trời vậy. Khẳng định là có vận may phát tài rồi. Bằng không, hắn vì sao lại làm ra được bộ dáng như nhặt được tiền từ trên trời rơi xuống vậy. Nhưng ta lịch sự hỏi hắn, hắn lại không nói. Đành phải bịa chuyện vài câu mây mù, vậy mà hắn lại tin. Có thể thấy được mấy chuyện thần bí rất có sức thu hút nha.

Ta thở dài: “Tại ông chủ không muốn nói cho ta biết là chuyện gì, chứ nếu không ta có thể giúp ông hóa giải, xóa bỏ điềm xấu thanh ngân trên mũi của ông…”

Chóp mũi hắn có nhiễm mảng xanh xanh, phỏng chừng là bị ám khói trong lúc nướng bánh, để lại một vết trên mặt nhưng chỉ cần lau qua là được. Nhưng hắn không nhìn thấy. Ta lại thấy được, không bịa chuyện cũng thật là phí của.

Ông lão túm chặt lấy tay áo ta. Ta nghĩ, cũng may ta đang cải nam trang, chứ không mặc mấy loại váy dài tiểu thư kia. Bằng không, lôi kéo kiểu này còn không kéo tuột cả váy, lộ ra một mảng trắng như tuyết hay sao?

Tiểu Phúc Tử thấy vậy, nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt như đao, hung thần ác sát túm lấy bàn tay ông chủ đang lôi kéo tay áo ta…

Ông chủ vừa thấy khí thế của Tiểu Phúc Tử thì càng thêm tin tưởng thân phận của ta. Bản thân ta vốn thấp bé gầy yếu, nhưng trước sự hỗ trợ của Tiểu Phúc Tử bỗng trở nên thần bí khó lường. Ông vội buông tay ra, nao núng liếc mắt nhìn Tiểu Phúc Tử, rồi ôm quyền hướng về ta nói: “Tiên sinh, thứ lỗi cho tiểu lão nhân con mắt vụng về, không nhận ra ngài là cao nhân thế ngoại. Lại đây lại đây, mời ngài ngồi. Ta sẽ kể hết mọi chuyện…”

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com