Thề không làm phi » Trang 69

Chương 68: PHẢN KÍCH

Edit: Docke

Môi không run, lại còn nở nụ cười, nhàn nhạt nói: “Hơn nữa, Nếu ta không muốn, tất phải ứng phó với một số người vĩnh viễn sẽ không ngừng đuổi giết?”

Sắc mặt Lâm Thụy có chút xấu hổ. Hắn cười cười nói: “Trong thời kỳ phi thường, không thể không dùng một chút thủ đoạn phi thường, nói vậy cô nương đã hiểu…”

Ta cũng cười. Ta hỏi Tiểu Phúc Tử: “Tiểu Phúc Tử, chúng ta có thể thoát được chưa?”

Tiểu Phúc Tử gật gật đầu, dùng ánh mắt khinh thường liếc một vòng đánh giá đám người đang vây quanh chúng ta: “Chỉ nhờ vào mấy người này, sao có thể cản được ta…”

Ta chán ngán thất vọng nói: “Nhưng mà, sau này nếu bị Tuyên Vương đuổi giết, cũng không khó đối phó chứ?”

Tiểu Phúc Tử lạnh lùng liếc mắt nhìn ta một cái, nói: “Kỳ quái, vì sao Tuyên Vương lại truy giết chúng ta?”

Ta nói: “Ngươi biết rồi còn hỏi. Cửa khách điếm kia không phải đã được tẩm độc chết người rồi sao? Còn có hai con ngựa kia nữa? Còn không phải hơn mười mấy tên thủ hạ của Tuyên Vương lão nhân gia hay sao?”

Tiểu Phúc Tử nhìn ta, rất quái lạ. Vì sao ta lại gọi Tuyên Vương là lão nhân gia. Thật ra ta vốn có thói quen vuốt mông ngựa mà thôi. Hắn lắc lắc đầu, nói: “Những người đó hoảng sợ quá, đã bỏ chạy từ lâu rồi. Người đã đi rồi thì làm sao trở thành người chết được?”

Nghe ta và Tiểu Phúc Tử đối thoại một hồi, sắc mặt Lâm Thụy có vẻ xanh mét. Hắn quay qua Quỳnh Hoa nói một tiếng. Quỳnh Hoa đang muốn bay nhanh về khách điếm xem thế nào. Nhưng nàng còn chưa kịp nhích người đi thì đã có kết quả. Bởi vì tên hỏa kế tuổi tác hơi lớn kia đã lắc lắc lư lư từ xa xa chạy lại. Trên mặt sưng lên mấy cục đen đen tím tím, hiển nhiên là đã bị người ta đánh cho không nhẹ.

Ta dùng khẩu khí chất vấn mà hỏi Tiểu Phúc Tử: “Ngươi nói xem, ông bạn già này bị ai đánh hả?”

Tiểu Phúc Tử ngạc nhiên nói: “Không phải ngươi nghi ngờ ta đấy chứ. Ta đâu có đánh hắn…”

Dưới đáy lòng ta thầm khen ngợi. Dưới sự bồi dưỡng của ta, Tiểu Phúc Tử này, hắn chính là một diễn viên trời cho nha. Khiến cho người xem hận đến răng nanh ngứa ngáy…

Ta thở dài: “Hay là bị cương thi đánh?”

Tiểu Phúc Tử cùng ta người xướng kẻ hát: “Ban ngày ban mặt, làm gì có cương thi? Ngươi thấy ngươi ngu chưa?”

Lâm Thụy trơ mắt nhìn hai chúng ta. Mặt mày đầy vẻ tức giận, bỗng nhiên hắn lại nở nụ cười, nhưng là cười khổ: “Thì ra, cái mà ta gọi là kế hoạch, chẳng qua chỉ là trò chơi của các ngươi?”

Ta cười cười, nghĩ rằng. Chuyện quái quỷ này chỉ có thể đổ thừa hai gã ngươi phái đến nằm vùng trong khách điếm đã quá mức chịu khó, đến mức ông chủ không ngừng tán thưởng bọn họ, như là: “Không ngờ các ngươi chỉ mới đến mà chuyện này lại làm tốt đến như thế. Về sau khách điếm buôn bán có lời, ta sẽ không bạc đãi các ngươi đâu…”

Đọc FULL truyện tại đây

Những lời khen này không thể không khiến cho ta chú ý. Hai tên hỏa kế này diện mạo tuy chỉ ở mức tầm thường vụn vặt, quần áo cũng không tốt lắm. Nhưng trong đó có một gã lớn tuổi hơn một chút lại khiến ta có cảm giác hơi quen quen. Nhất định là ngươi không biết, mặc kệ là gặp qua người nào, nhưng giọng nói và dáng điệu nụ cười của người đó đều khắc vào trong tâm trí ta rồi. Huống chi, người này còn được ta đánh giá cao. Hắn chính là người đã ăn trộm ám khí phượng vĩ của ta, đến bây giờ còn chưa chịu trả lại nữa. Một người nếu như liên tục bị cùng một người trộm đến hai lần thì hắn quả là một tên ngốc chính cống rồi. Vừa hay, ta không đến nỗi ngốc nghếch như thế. Bởi vậy, vừa nhận ra hắn, ta lập tức phát động phòng bị.

Tuy rằng hắn đã thay hình đổi dạng. Nhưng vẫn là câu nói đó, có ai có thể thay đồi toàn bộ bản thân được. Và đôi tay ăn trộm chuyên nghiệp kia thì càng không thể nào thay đổi. Linh hoạt, trắng noãn, nhảy múa trên bàn tính.

Buồn cười chính là, hắn còn dám lôi kéo tình cảm, chào hỏi ta?

Quy Trữ và Tử Dạ phòng bị chuyện ăn uống nghiêm ngặt như thế. Cho nên bọn hắn không tìm được cơ hội hạ độc. Vì vậy, không thể không ăn trộm bao độc có giấu bình bột dính tiên nhân đảo chết người kia.

Chỉ có điều, thật đáng tiếc, bình tiên nhân đảo kia đã bị ta thay đổi rồi, tráo thành một lọ nước bột màu bình thường. Mặc kệ bọn họ đổ ra nơi nào thì vẫn chỉ là một bình nước bột màu vàng nhạt mà thôi. Nhưng cũng không phải ta làm vậy là để phòng bị bọn họ đâu. Từ khi cảm giác được, có người muốn mượn đồ của ta giết người, ta liền đem tất cả thuốc độc trong bao tráo sạch. Toàn bộ đều đổi thành các bình thuốc bình thường có màu sắc tương tự. Còn những bình độc dược chân chính đều đã bị ta đem chôn hết. Thật sự, không phải vì muốn phòng bị bọn họ. Ta chỉ sợ có mấy tên nhóc con rảnh rỗi thích đùa nghịch, lôi bao độc của ta ra chơi thì khổ. Đặc biệt là cái lão ăn cắp vặt kia.

Sau khi Tiểu Phúc Tử khôi phục công lực, nhận thấy chung quanh có người theo dõi nên âm thầm điều tra. Mới phát hiện được chúng ta đã lâm vào thế bị bao vây chặt chẽ. Bọn họ nhất định cho rằng, công lực của Tiểu Phúc Tử vừa khôi phục thì chúng ta sẽ lập tức hành động. Trong lúc chúng ta cùng bọn người Quy Trữ và Tử Dạ kia đánh nhau, bọn họ sẽ thừa dịp rối loạn mà xuống tay, giết chết Quy Trữ và Tử Dạ. Cứ như vậy, mang tội danh giết người đổ hết lên đầu chúng ta một cách suông sẻ. Đáng tiếc, chúng ta vẫn chưa chịu ra tay, còn làm bộ chưa khôi phục được võ công. Bất đắc dĩ, bọn họ buộc lòng phải dùng chiêu trộm thuốc. Ta cũng phải thừa nhận, kế hoạch của bọn họ rất chu đáo chặt chẽ. Ngay cả lão trộm vặt cũng đã phái đến nằm vùng chờ sẵn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, sai lầm chính là hành tung của lão trộm vặt đã bị bại lộ cơ chứ?

Thật ra, sơ hở lớn nhất của bọn họ chính là để cho Tiểu Phúc Tử khôi phục lại võ công…

Nhớ đến ngày đó, sau khi kế hoạch dùng trứng Kim kết hợp với gạo hương để hạ độc của bọn họ bị ta phá hoại, ta đã đem tin tức chúng ta bị bao vây và chuyện bình tiên nhân đảo trong bao độc của ta đã bị trộm mất nói cho Quy Trữ và Tử Dạ biết. Lúc đó, bọn họ ngạc nhiên kinh hãi, ánh mắt rất phức tạp, hỏi ta: “Vì sao ngươi lại giúp chúng ta? Chúng ta đang bắt cóc ngươi mà?”

Ta cười nói: “Kỳ thật, ta không giúp ai cả. Nhưng cũng không muốn trở thành kẻ thù của ai hết. Lại càng không muốn vì giết các ngươi mà bị Tuyên Vương đuổi giết. Cho nên, các ngươi muốn thoát thân, cũng chỉ còn cách nghe theo lời ta mà thôi…”

Truyện được đăng tại đây

Kế hoạch giết người bằng cách hạ độc của bọn họ đã hai lần không thành. Bất luận có bị ta nhận biết hay không đều không quan trọng. Vì cho dù có nhận biết thì cũng chỉ có thể làm chậm lại thời gian phát độc mà thôi. Còn nếu không biết thì càng làm cho bọn họ có đến hai tầng bảo hiểm. Dù sao thì người cũng đã chết rồi, thì chuyện chết như thế nào, trúng vài loại độc mà chết hay gì gì đó, đều chỉ là chuyện râu ria mà thôi.

Vì thế, mười mấy người, mà chỉ trong vòng có một phút đồng hồ, lần lượt ngã xuống. Quy Trữ và Tử Dạ vận dụng quy tức công (vận công nén hơi thở) ngừng thở, qua mắt được mấy vị khán giả trong khách điếm. Còn những người khác, dù sao cũng chỉ là râu ria, bọn họ cần gì phải cẩn thận kiểm tra? Khả năng bình thường thì chỉ cần nhìn thấy tình trạng ta và Tiểu Phúc Tử bỏ chạy trốn chết thì không ai còn nghi ngờ gì nữa. Trong khách điếm còn lại mấy tên hỏa kế, lúc chúng ta bỏ chạy, bọn họ cũng không cản. Dù sao bên ngoài đã có một đám người bao vây sẵn rồi. Nhưng bọn họ không thể ngờ được, chỉ sau vài chung, trong khi bọn họ chưa kịp xác định lại số người chết kia đã chết hẳn hay chưa thì mười mấy tử thi kia đã lập tức sống lại. Như vậy, bị người ta đánh cho bị gãy tay què chân cũng chẳng phải chuyện chơi.

Ngẫm lại, Quy Trữ và Tử Dạ sau khi nghe xong kế hoạch của ta, Quy Trữ không nói gì, Tử Dạ nói: “Hôm nay cô nương đã cứu chúng ta một mạng, Tử Dạ tất sẽ tìm cơ hội hoàn lại một mạng này cho cô nương…”

Tử Dạ vừa nói xong, Quy Trữ lại nói: “Đúng vậy, sau này, chúng ta sẽ tha cho cô nương một lần…”

Ta nghĩ. Quy Trữ vẫn rất giảo hoạt, cố ý làm nhạt đi lời hứa hoàn một mạng cho chúng ta của Tử Dạ, chuyển thành tha cho chúng ta một lần. Xem ra, tính cách của hai người này, thật sự không giống nhau chút nào. Tử Dạ trung thực sảng khoái, còn Quy Trữ thì âm trầm nội liễm. Nhưng ta cũng đã tính toán bắt các ngươi phải hoàn mạng lại cho ta đâu? Các ngươi cần gì phải lấp liếm như vậy?

Cho tới bây giờ, dưới sự biểu diễn lẫn châm chọc và khiêu khích của ta cùng Tiểu Phúc Tử, Lâm Thụy vẫn duy trì phong độ tuyệt hảo. Ta không thể không bội phục hắn. Lâm thụy xuất thân cao quý, đâu giống như ta. Nếu như bị người ta đùa bỡn như hôm nay, không biến thành đàn ba chanh chua mắng chửi mới là lạ đó!

Lúc trước, trên đường đến đây, có một lần đi qua vùng nông thôn, bắt gặp một nông phụ trung niên đang mắng đông đổng, khiến cả đám người trong thôn làng đều câm như hến. Ngay cả những người có việc phải đi qua bà cũng đều rất cẩn thận. Lúc đó, trông bà thật giống một vị lãnh đạo đang chỉ điểm giang sơn quốc gia vậy, lại vừa giống một vị tướng quân đang chỉ huy thiên quân vạn mã. Chuyện này, đã khắc sâu vào tâm trí ta, hâm mộ đến nỗi muốn bắt chước làm thử một lần. Đáng tiếc, vẫn chưa có cơ hội. Chửi đổng mắng phông lông, thật ra cũng là một chuyện rất sảng khoái…