Thề không làm phi » Trang 64

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 63: TRỢ GIÚP.

Edit: Docke

Trên bàn có năm sáu món ăn. Món chính là một nồi thịt hầm ngũ vị hương, dùng phương phác chế biến của Đại Lương. Có thể nói, tài nấu nướng của khách điếm này cũng không tồi. Thịt hầm có vị béo nhưng không ngấy. Thịt có màu sáng vàng óng ánh của đậu xanh đã bỏ vỏ, làm cho người ta nhìn thấy càng muốn ăn nhiều. Ta ăn xong một miếng, đột nhiên thở dài một hơi, vẻ đáng tiếc nhìn nồi thịt này.

Quy Trữ và Tử Dạ thấy ta ăn, đang muốn động đũa, lại nghe ta cảm thán một hơi liền dừng lại, hỏi: “Giả tiểu thư, thế nào, hương vị không ngon sao?”

Ta lắc lắc đầu, dạ dày có chút đau, nói: “Thật ra, ta rất thích ăn. Chỉ có điều nhìn thấy nồi thịt này, ta không khỏi nhớ đến phương pháp hạ Thiên cơ độc…”

Quy Trữ hỏi: “Như thế nào? Cách hạ Thiên cơ độc và chuyện này thì có quan hệ gì?”

Tử Dạ nói: “Ta nghe sư phụ nói muốn hạ Thiên cơ độc phải nắm bắt được hỏa hầu một cách tốt nhất. Sau khi lấy thuốc độc từ trong chai ra, đem rắc trên… rắc trên…”

Quy Trữ hỏi: “Hạ độc ở đâu?”

Tử Dạ nói: “Rắc trên vật nào có đầy mỡ. Sau đó trong lúc quay nhất định phải để lửa liu riu, để độc thấm vào trong. Cuối cùng trở nên vô sắc vô vị…”

Tầm mắt của hai người bọn họ đồng thời dừng lại trên nồi thịt hầm béo ngậy, mấy đôi đũa rốt cuộc cũng không gắp xuống được…

Ta gật gật đầu, khen ngợi: “Không thể ngờ được Tử Dạ lại biết nhiều như vậy. Thật ra, Thiên cơ độc bản thân nó là tinh dầu được chiết ra từ loại rết ngàn chân. Cho nên chỉ có thể dùng mỡ hòa tan. Ví như nói nồi thịt này đây, nếu có người muốn hạ độc, đem độc ướp vào thịt rồi dùng lá sen bao lại, sau đó bỏ vào chảo dầu mà nấu. Như vậy thì cam đoan là nồi thịt hầm này nếu được duy trì dưới ngọn lửa nhất định thì không những nồi thịt có vị ngon vô cùng mà cho dù có độc cũng sẽ có người nguyện ý nếm thử hương vị của nó. Tất nhiên, người đó phải có thuốc giải độc… Đương nhiên, ông chủ quán nấu nồi thịt hầm này không bỏ độc đâu ha…”

Nói xong, ta lại ăn thêm một miếng, nhai được mùi vị tươi ngon. Chỉ có điều, tin tưởng vào câu nói cuối cùng của ta xem ra chỉ có Tiểu Phúc Tử. Quy Trữ và Tử Dạ không hề đụng đũa vào nồi thịt lấy một lần. Ngay cả nếu có bất cẩn đụng đũa vao thành nồi cũng đều sẽ sinh ra phản xạ có điều kiện – – cổ tay thu lại cực nhanh…

Lát sau, chủ quán lại cực kỳ ân cần bưng lên một đĩa thơm phức. Thức ăn vừa bưng lên, khắp phòng đều là mùi tôm. Quy Trữ và Tử Dạ ngửi được, trái cấm cứ chạy rần rần lên xuống trong yết hầu. Thế mới biết, bọn họ đã bị ta gièm pha đến mức nào. Đồ ăn đã bày đầy một bàn lớn, vẫn còn chưa kịp đụng đũa đã bị một tên không biết sống chết giải thích rõ về tin đồn hạ độc thú vị…

Ta nhìn món tôm kia, lắc lắc đầu, cũng không đụng đũa mà ghé tai Tiểu Phúc Tử nói nhỏ: “Ngươi có ăn món tôm này không? Ta không ăn đâu…”

Tiểu Phúc Tử kỳ quái nhìn ta, cũng thấp giọng nói: “Sao vậy?”

Ta nói: “Ngươi không phát hiện tên đầu bếp vừa bưng món tôm này lên sao, móng tay đen thùi lùi…”

Đương nhiên, mấy lời thầm thì này đều để cho Quy Trữ và Tử Dạ thính lực tốt nghe được rành mạch…

Lần này, Tiểu Phúc Tử cũng không ăn…

Cả bàn yên lặng trong chốc lát. Ông chủ lại hô to gọi nhỏ bưng một mâm đồ ăn đi lên: “Khách quan, người xem có được không. Đây là chim trĩ non xào nấm núi, món ăn ngon nhất vùng sơn dã đó…”

Ta thấy thức ăn vừa lên, cũng không động đũa. Tiểu Phúc Tử hỏi ta: “Món này lại bị gì sao?”

Ta lắc lắc đầu, nói: “Không có, không có. Ngươi ăn đi. Vừa thấy đã biết là chim trĩ non và nấm núi rất tươi, khá mới mẻ…”

Tiểu Phúc Tử gật gật đầu, ăn một miếng lớn.

Tử Dạ nhìn thấy cũng vội giơ chiếc đũa lên chuẩn bị ăn. Quy Trữ lại lôi kéo hắn, vẻ mặt tươi cười: “Rau dại và chim trĩ, chúng ta cũng không thích ăn. Hai người các ngươi thích thì cứ dùng trước đi?”

Ta biết. Hắn vẫn còn nghi thần nghi quỷ đây. Hoài nghi ta cố bày bố nghi trận, thật là giả, giả là thật. Sao hắn lại không có chút can đảm nào thế nhỉ. Ta nói tất cả đều là sự thật, không có đến một câu dối trá. Vậy mà ngoài Tiểu Phúc Tử ra thì không có ai tin tưởng ta là sao?

Ta lắc lắc đầu, gắp một miếng thịt gà lớn bỏ vào trong miệng, nhai nuốt, thở dài. Tiểu Phúc Tử cũng học theo, còn ăn nhiều hơn cả ta nữa…

Quy Trữ và Tử Dạ ăn vài bát cơm trắng lót dạ. Bọn họ đoán trong cơm trắng sẽ không thể bỏ độc hay sao? Ôi, ta cũng rất lương thiện nha, không để cho bọn chúng phải chết đói, nên không nói cho bọn hắn biết chuyện cơm trắng cũng có thể bị hạ độc…

Đọc FULL truyện tại đây

Ăn cơm xong, cũng như thường lệ, Quy Trữ và Tử Dạ chưa đến lúc ngủ thì bọn họ sẽ không chịu rời khỏi phòng ta. Nói hoa mỹ thì là muốn lãnh giáo ta vài điều, nhưng thật ra thì cầu còn không được một ngày hai mươi bốn tiếng đều giám thị ta. Nếu hai người bọn họ ở lại, thì khẳng định là Tiểu Phúc Tử cũng sẽ ở lại. Hiện giờ, một tiểu nữ tử như ta lại được đến ba đại nam nhân bảo hộ. Ta thật sự cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nhưng ta lại không hiểu, tại sao bọn họ lại không biết rằng nam nữ chung phòng là thế nào à?

Ta nghĩ, ta có nên thay lại trang phục nữ nhân để nhắc nhở bọn họ ta là nữ hay không? Nếu không, dần dà về sau ta mà có đi vệ sinh, bọn họ cũng sẽ đi theo không chừng.

———- ***** ———-

Quy Trữ và Tử Dạ suốt trên đường đi đều không rời khỏi cô gái ấy một bước. Nếu không phải nàng kia có dáng người của nữ nhân, Quy Trữ và Tử Dạ thật sự không thể tin được đây lại là con gái…

Quy Trữ cũng là một nhân vật học phú ngũ xa (1), bách gia chư tử (2), không có gì không giỏi. Mấy ngày qua, mỗi ngày đều canh giữ nàng, không tránh khỏi tán chuyện trời đất. Nhưng bất kể là hắn nói cái gì, nàng đều có thể đưa ra vài lời giải thích độc đáo. Tuy nàng đối với các triết lý của cổ nhân không phải đã đọc hết toàn bộ, nhưng chỉ cần hắn nói ra, nàng đều có thể lập tức lĩnh hội. Hơn nữa còn nói ra được những lời giải thích mà Quy Trữ chưa từng nghĩ qua. Thậm chí càng về sau, ngay cả những chuyện không thể bàn luận như chuyện triều chính, đủ loại phát sinh, nàng cũng có thể đối đáp trôi chảy, còn vô cùng lợi hại…

Ngay cả Tử Dạ không giỏi ngôn từ cũng tham gia vào hàng ngũ đàm luận. Tử Dạ đối với hành quân bày trận, bố cục cơ quan có thiên phú cực cao. Mật thất của phủ tướng quân chính là do hắn theo dõi phát hiện. Nhưng hắn cùng với Giả Tuệ Như nói chuyện cũng nói đến bất phân thắng bại. Mặc kệ nói cái gì, từ chuyện nhỏ nhặt như một món vũ khí, đến chuyện hàng ngũ phức tạp, nàng đều có thể đưa ra ý kiến riêng của mình.

Bản tính Quy Trữ âm trầm, rất ít khi có người có thể lay động được hắn. Nhưng trải qua mấy ngày ở chung, hắn lại không tự chủ được mà hy vọng đường về Đại Tề càng dài càng tốt. Bởi vì hắn biết, nếu như bọn họ về đến Đại Tề, thì điều đang chờ đợi cô gái này, nhẹ nhất cũng là bị giam lỏng. Nếu như không thể uy hiếp được người kia, trong tình huống tệ nhất, chờ đợi nàng chính là một bầu rượu độc.

Ngày đó, Quy Trữ và Tử Dạ về đến phòng, Tử Dạ bỗng nhiên thở dài một hơi. Quy Trữ sau một thời gian dài ở chung với hắn, biết hắn trời sinh tính tình ngay thẳng, cũng hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì. Quy Trữ nói: “Ngươi không cần thương tiếc. Có lẽ, sự tình không tệ đến nỗi như vậy…”

Tử Dạ hỏi hắn: “Chúng ta thật sự phải đưa nàng về phủ của chủ tử hay sao?”

Quy Trữ nói: “Chủ tử đã giao nhiệm vụ. Chúng ta làm sao lại có thể không hoàn thành được?”

Tử Dạ trầm mặc thật lâu rồi nói: “Ngươi nói xem, người như vậy nếu là một nam nhân thì tốt quá phải không?”

Quy Trữ nói: “Đúng vậy. Nếu vậy thì chủ tử chắc chắn sẽ thu nhận nàng làm thủ hạ. Đáng tiếc, nàng lại là nữ nhân…”Trong lòng lại nghĩ. May mắn nàng là nữ, chứ nếu không, ta và ngươi làm gì còn có cơm ăn?

Tử Dạ trung trực hơn một chút, không có nhiều tâm địa gian giảo như hắn. Nghĩ đến kết cục của cô gái này lại không khỏi thở dài một hơi.

Truyện được đăng tại đây

Lại nói: “Nếu như ngoại hình của nàng ta đẹp hơn một chút, có lẽ…”

Quy Trữ gật gật đầu, nói: “Nếu như nàng xinh đẹp tiên thiên thì sẽ lọt ngay vào mắt xanh của chủ tử rồi. Cũng sẽ không uổng mất tính mạng. Nhưng chuyện này đâu đến lượt chúng ta có thể khống chế?”

Tử Dạ nghĩ, cũng không biết điều đó có khả năng hay không. Trong phủ Tuyên Vương có vô số cô gái xinh đẹp thiên tiên, đào tơ mơn mởn. Với tính háo sắc của Tuyên Vương mà nói, làm sao có thể nhìn trúng một cô gái tướng mạo bình thường như vậy được. Tuy rằng thần thái tâm hồn của cô gái này, cũng không có ai cao quý và tiêu sái bằng.

Tử Dạ thậm chí còn nghĩ ngợi lung tung. Bản thân mình còn chưa thành thân. Nếu như cô gái này thật sự rơi vào hoàn cảnh ấy, mình có thể thỉnh cầu Tuyên Vương tặng nàng cho mình, tự mình chăm sóc. Với địa vị của mình trong cảm nhận của Tuyên Vương thì không biết chuyện này có thể thành công hay không…

Nghĩ đến đây, gương mặt Tử Dạ bất giác đỏ lên một chút. Hắn trộm nhìn qua Quy Trữ, lại phát hiện Quy Trữ đang chìm trong trầm tư. Ánh mắt lộ ra thần sắc rất khả nghi. Hắn nghĩ, có phải là Quy Trữ cũng đang nuôi ý niệm này trong đầu hay không đây. Nhưng hắn đã có vợ rồi mà…

Càng nghĩ càng không tránh khỏi cảm thấy oán hận, trừng mắt liếc Quy Trữ một cái. Hại Quy Trữ bị trừng đến mức khó hiểu. Quy Trữ cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn là đang suy nghĩ. Trên đường đi, đến nay vẫn một mực gió êm sóng lặng. Không bằng cứ lưu lại cái trấn nhỏ này vài ngày rồi hãy đi. Cách hoàng cung Đại Tề càng gần thì cơ hội được hàn huyên tâm sự với cô gái kia càng ít. Tuy hắn lãnh tâm lãnh tràng, nhưng lại yêu thích đến mức cuồng nhiệt những tri thức chuyện lạ quái dị trên đời. Từ khi được nghe nàng kia giải thích cho rất nhiều chuyện cổ quái đáng kinh ngạc thì nhớ mãi không quên. Vẫn muốn được nghe nhiều thêm một chút…

————————————————————————————————————-

GHI CHÚ:

(1) Học phú ngũ xa: ý chỉ đọc sách rất nhiều, học thức sâu rộng, xuất phát từ ‘Thôn trang – Thiên hạ’: “Huệ Thi đa phương, kỳ phú ngũ xa”. Tương truyền Huệ Thi là một người rất có học vấn, sách ông ta đọc cần đến năm xe mới chở hết.

Huệ Thi: (khoảng 370 – 310 trước công nguyên.), nhà tư tưởng Trung Quốc, đại biểu cho phái Danh gia. Nêu lên thuyết “Hợp đồng dị”. Tư tưởng triết học của Huệ Thi đã cống hiến cho sự phát triển của tư tưởng lôgic cổ đại Trung Quốc. Tư tưởng của Huệ Thi còn sót lại trong các sách: “Tuân tử”, “Trang Tử”, “Lã Thị Xuân Thu”.

(2) Bách Gia Chư Tử: là thời kì chứng kiến sự mở rộng to lớn về văn hóa và trí thức ở Trung Quốc kéo dài từ 770 đến 222 TCN. Trùng khớp với giai đoạn Xuân Thu và Chiến Quốc, và nó cũng được gọi là thời đại hoàng kim của tư tưởng Trung Quốc và thời kì trăm nhà đua tranh (bách gia tranh minh) này chứng kiến sự nảy nở của nhiều trường phái tư tưởng khác nhau. Nhiều đề tài cổ điển Trung Quốc có nguồn gốc từ thời kỳ này đã có ảnh hưởng sâu rộng trong cách sống và ý thức xã hội của người Trung Quốc đến tận ngày nay. Xã hội trí thức thời kỳ này có đặc trưng ở sự lưu động của những người trí thức, họ thường được nhiều nhà cai trị ở nhiều tiểu quốc mời làm cố vấn về những cách thức điều hành chính phủ, chiến tranh, và ngoại giao. Gồm có Khổng giáo, Pháp gia, Đạo giáo, Trường phái Âm – Dương, Mặc học….

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com