Thề không làm phi » Trang 62

Chương 61: KẾ TRONG KẾ.

Edit: Docke

Lâm Thụy ngồi giữa phòng tiếp khách. Căn phòng nhỏ được bài trí gọn gàng hào phóng. Nhưng mỗi món đồ đều không phải vật thường, tràn ngập đại khí tôn quý. Đứng bên cạnh hắn, chính là vị thống lĩnh trung niên kia, Diệp Bất Phàm.

Trong tay hắn cầm một quyển sách, nâng lên, xoa nhẹ mặt bìa rồi lại buông xuống. Tùy tay nhấc chén trà, uống một ngụm. Diệp Bất Phàm cầm ấm trà lên rót đầy chén cho hắn…

Rồi vào phòng trong đốt thêm định hồn hương, phủi phủi tro, sau đó khoanh tay đứng phía sau Lâm Thụy…

Lâm Thụy lặng lẽ mở miệng: “Ngươi nói xem, ống đồng truyền âm này thật sự chỉ là được nàng theo sách mà làm ra hay sao?”

Diệp Bất Phàm cung kính nói: “Chủ nhân, mặc kệ có phải xem từ sách vở mà làm ra hay không. Lần này ngược lại đã giúp chúng ta không ít chuyện lớn. Nếu không phải gắn ống đồng thông từ trong mật thất ra ngoài, hết thảy động tĩnh trong mật thất đều không lừa được chúng ta, thì nhiệm vụ lần này sẽ không thể nào hoàn thành viên mãn như vậy được…”

Lâm Thụy nở nụ cười, nói: “Nàng cứ tưởng trong mật thất cách âm cực tốt, làm sao biết được lại có một ống đồng từ phủ tướng quân nối với mật thất, lúc bọn họ vừa vào đến hoa viên thì chúng ta đã tra ra rồi.”

Nói xong, lại cười cười. Hiển nhiên đang nghĩ đến cảnh Giả Tuệ Như và Tiểu Phúc Tử lủi tới lủi lui trong hoa viên.

Diệp Bất Phàm nhìn sắc mặt chủ nhân, nói: “Giả Tuệ Như thế nào cũng không nghĩ ra. Thủ pháp nàng lại nhanh như vậy đã đảo ngược lại dùng để ức chế chính nàng…”

Lâm Thụy gật gật đầu, nói: “Bọn họ đã trở về chưa?”

Diệp Bất Phàm nói: “Đã ở ngoài cửa chờ từ lâu…”

Lâm Thụy nói: “Truyền cho nàng vào đi. Lần này, nàng có thể đã bị kinh hãi không ít…”

Quỳnh Hoa thay đổi trang phục, vững bước đi vào. Thần sắc của nàng bất an không yên. Nàng cung kính thi lễ với Lâm Thụy đang ngồi trên cao, rồi lại hành lễ với vị thống lĩnh Diệp Bất Phàm đang đứng bên cạnh hắn. Xong xuôi rồi mới quỳ phục xuống đất, bẩm báo với Lâm Thụy: “Bái kiến chủ tử, xin chủ từ trách phạt, thuộc hạ làm việc bất lực…”

Lâm Thụy cầm quyển sách trên tay, tùy ý trở mình, nghe nàng nói xong câu chuyện liền cùng Diệp Bất Phàm đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt dẫn theo ẩn ý cười cười, hắn nói: “Không, ngươi làm rất khá…”

Quỳnh Hoa vốn nghĩ chủ tử khẳng định sẽ trách phạt mình thất sách, không thể nào ngờ lại được chủ tử khen ngợi. Nàng biết, chủ tử trước mặt thuộc hạ, trước giờ đều nói một không hai. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thụy.

Lâm Thụy cười cười nói: “Diệp thống lĩnh, nói cho nàng nghe đi…”

Diệp Bất Phàm nở nụ cười tiến lên, nâng Quỳnh Hoa dậy, nói: “Quỳnh thủ lĩnh, ngươi không cần lo lắng. Đây vốn là một phần trong kế hoạch của chủ tử.”

Quỳnh Hoa nghe xong, trong lòng cũng không hề có cảm giác bất mãn. Nàng biết, chủ tử làm việc tất có đạo lý của ngài. Mưu kế sách lược của chủ tử quỷ hổ thần công như vậy, nàng vĩnh viễn cũng không cách nào hiểu hết được. Huống chi, tuy rằng chủ tử không nói cho mình biết hoàn toàn chân tướng, nhưng về sau, ngài nhất định sẽ phái người đến nói cho mình rõ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nàng toàn tâm khuynh phục chủ tử. Có một chủ tử như vậy, coi tất cả thuộc hạ đều là thành viên trong nhà, nàng nghĩ, cho dù có vứt bỏ cả tánh mạng, nàng cũng sẽ bảo hộ sự an toàn cho chủ tử.

Diệp Bất Phàm cười nói: “Chiêu thức ấy của Tuyên Vương, chủ tử sớm đã dự đoán được.Theo ngài tới cửa, khi biết chủ tử đối với Giả thượng nghi bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú thì kết quả này sớm cũng đã an bài xong rồi…”

Lâm Thụy nhàn nhạt mỉm cười, uống một ly trà. Quỳnh Hoa thấy chén trà trống không liền bước lên phía trước rót đầy vào cho hắn…

Hắn nói: “Mật thám mà Nhị ca cài đặt bên cạnh ta, Nhàn Phi đã phải đền tội. Tiết Trường Quý cũng bởi vì bị Tuyên Vương bắt nhốt toàn bộ người nhà tại Đại Tề của hắn, dụng hình móc mắt, nên mới tham dự tố giác Nhàn Phi rồi tự sát. Thế lực của Nhị ca tại Tây Sở căn bản đã bại lộ rồi. Hiện tại, đến lượt từng người bên cạnh hắn…”

Diệp Bất Phàm biết Lâm Thụy đang nói về điều gì. Người nhà của Tiết Trường Quý tại Đại Tề sở dĩ phải chịu hình phạt tàn khốc như thế, nguyên nhân lớn nhất chính là Tuyên Vương đã có được chứng cứ xác thực Tiết Trường Quý bất trung với hắn. Mà chứng cứ này, chính là do đích thân ông ra tay bố trí đưa đến cho Tuyên Vương. Hơn nữa, gốc gác của Nhàn Phi bị lộ, với tính tình của Tuyên Vương thì làm sao lại không nghi ngờ đến hắn.Với tính tình ‘Không dùng được thì phá bỏ’ của Tuyên Vương, lẽ nào lại không áp dụng thủ đoạn đối với người nhà của hắn, khiến cho hắn không thể không phản?

Diệp Bất Phàm gật gật đầu nói: “Thủ hạ của hắn là Quy Trữ và Tử Dạ luôn luôn là tiêu không rời tán, canh giữ bên cạnh Tuyên Vương. Lần này ngược lại, thật vất vả vì tiểu cô nương họ Giả kia mà phải đến Tây Sở…”

Lâm Thụy đứng dậy, đi thong thả vài bước, nói: “Nếu như chúng ta ra tay thì dấu vết quá mức rõ ràng. Nhưng nếu do Giả thượng nghi và thiếu niên cao thủ Quỷ Thứ kia ra tay, còn chúng ta chỉ âm thầm tương trợ thì e rằng hắn sẽ giống như kẻ câm ăn phải hoàng liên*, có khổ cũng không nói nên lời…”

(*Hoàng liên: rễ goldthread; copta teta vị đắng, đông y dùng để trị bệnh đái đường, trị nhiệt sinh ra tiêu chảy và đổ máu cam)

Diệp Bất Phàm yên lặng đưa mắt nhìn Lâm Thụy, lơ đãng nói: “Chẳng qua, nếu là như vậy thì bất luận có thành công hay không, vị thượng nghi họ Giả kia e rằng sẽ vĩnh viễn rơi vào tình cảnh bị Tuyên Vương đuổi giết…”

Lâm Thụy nhàn nhạt nói: “Không làm như vậy thì với tính cách của nàng, nếu không dùng một chút thủ đoạn thì làm sao dồn nàng vào đường cùng mà hoàn toàn đầu quân về phía ta được. Ta cần người, còn nhất định phải là một người toàn tâm với ta…”

Quỳnh Hoa nghe xong, đã hiểu được đôi chút, nhưng lại cảm thấy kỳ quái. Nàng không hiểu vì sao chủ tử lại coi trọng sự trung thành của Giả Tuệ Như như vậy? Trước kia chẳng phải ngài luôn luôn dùng người, thủ đoạn không phải vật mất thì còn tài đó sao? Chỉ cần có giá trị, ngài sẽ không cần biết là trung hay không trung.

Khẳng định là, đối với chủ tử, Giả Tuệ Như hẳn là rất quan trọng. Ít nhất thì cũng quan trọng hơn mình rồi. Nàng không có ghen tỵ, bởi vì nàng đã sớm lĩnh giáo qua thủ đoạn của Giả Tuệ Như rồi. Nàng đã biết phải ăn sâu bọ là chuyện kinh khủng như thế nào. Hơn nữa, Thanh Loan vào tay nàng ta cũng đã chịu không ít khổ sở.

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Bất Phàm không nói thêm gì nữa, hắn chuyển đề tài, xin chỉ thị: “Chủ tử, khối kim mang ngọc kia có phải sẽ được đem đi tặng hay không?”

Lâm Thụy lắc lắc đầu, nói: “Khối ngọc này vốn chỉ là một sợi dây dẫn, liên kết Nhị ca cùng Giả Tuệ Như kia với nhau. Hiện giờ nó đã bại lộ rồi. Nếu như lại đem đi tặng, làm sao mà Nhị ca lại không lấy nó đến làm phiền. Còn nếu như đưa cho Đại ca, tất sẽ khiến cho mọi người luận ra tội danh là bụng dạ khó lường. Mời người về đúc nó thành một pho tượng phật, đưa cho phụ vương đi.”

Diệp Bất Phàm gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn chủ tử một cái, nói: “Như vậy, Lâm quản gia, bọn họ nên rút lui rồi?”

Lâm Thụy suy nghĩ rồi nói: “Xem ra, đo lường tính toán của Gia Cát xiển sư cũng không đúng lắm. Đừng nói là trong phủ đại tướng quân, ngoại trừ mật thất ra thì là không có vật gì khác, ngay cả phủ công chúa cũng không có gì. Nhị ca cũng hiểu rõ lời của Gia Cát xiển sư nên mới phái Tiết Trường Quý nằm vùng trong phủ công chúa nhưng cũng không tìm thấy gì. Hai nơi cài phái mật thám đều đã bị bại lộ. Nhị ca bị phía Nhàn Phi gây ra phiền phức lớn, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội đả kích ta. Ta đoán chừng, trong hai ngày này, hắn sẽ có động tác rõ ràng với người ở hai chỗ đó. Gọi bọn hắn trước cứ rút về đây đi…”

Diệp Bất Phàm gật đầu, nhìn Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa khom người lui ra, tự động đi sắp xếp công việc.

Lâm Thụy lại thong thả đi tiếp vài bước, nói: “Tư Đồ quý phi đã được an trí ổn thảo chưa?”

Diệp Bất Phàm khom người nói: “Đã bí mật đuổi về Tề Quốc, sẽ không có ai điều tra ra được…”

Lâm Thụy thở dài một hơi nói: “Nàng là con gái của Tư Đồ đại tướng quân, nhất định phải đối xử thật tốt với nàng…”

Một lát sau, lại nói: “Ta không giết bá nhân, bá nhân lại vì ta mà chết. Ta đành phải đền bù cho con gái của người mà thôi…”

Diệp Bất Phàm gật đầu. Hắn biết nguyên nhân trong đó, nhưng lại không biết phải khuyên giải như thế nào, chỉ yên lặng đứng bên cạnh chủ tử…

Cả phòng chỉ còn nghe thấy âm thanh ngọn nến cháy tí tách tí tách. Diệp Bất Phàm phá vỡ sự yên lặng, nói với Lâm Thụy: “Chủ tử, chân của Thanh Loan tiên tử không thể kéo dài lâu được. Cho đến bây giờ cũng không có ai có thể giúp nàng đả thông kinh mạch.” Hắn chần chờ một chút rồi nói: “Ngay cả thần y Cung Bất Phá cũng không có cách nào…”

Lâm Thụy nhàn nhạt nói: “Xem ra, ta cũng có nhược điểm bị nàng nắm được. Chân của Thanh cô cô, chẳng lẽ chỉ còn biết trông cậy vào tài năng của nàng hay sao?”

Diệp Bất Phàm nói: “Giải linh hoàn nhu hệ linh nhân (người cởi chuông phải là người buộc chuông), nếu như kéo dài quá lâu, ta sợ…”

Lâm Thụy nói: “Độc máu đào lòng son trong người của Quỷ Thứ bên cạnh nàng xem ra đã được hóa giải. Nhưng chỉ sợ lại bị trúng phải loại độc khác. May thay, Người chế dược tài ba trong quý phủ của Nhị ca, ta cũng có chút quen biết…”

Diệp Bất Phàm gật gật đầu, nói: “Thuộc hạ sẽ nhanh chóng đi sắp xếp…” Nói xong, lẳng lặng lui ra không gây một tiếng động.

Truyện được đăng tại đây

Lâm Thụy lại cầm quyển sách trên bàn lên, lật vài trang rồi lẩm bẩm nói: “Nàng thích đọc sách như vậy, hứng thú cũng có chút kỳ lạ…”

Lo nghĩ, lại buông sách xuống, nhìn ngọn nến trên bàn, hơi hơi nở nụ cười…

——————————————————————————————————–

Diệp Bất Phàm sắp xếp mọi chuyện xong xuôi lại nghĩ nghĩ, dặn dò trợ thủ Trang Chiến: “Phái năm cao thủ hàng đầu âm thầm theo dõi Quy Trữ và Tử Dạ. Ngàn vạn lần phải bảo vệ Giả Tuệ Như thật tốt…”

Trang Chiến chần chờ một chút rồi nói: “Thống lĩnh, chủ tử dặn dò như vậy sao?”

Diệp Bất Phàm lạnh lùng nặn ra một tia cười tủm tỉm: “Rất nhanh thôi, ngài sẽ phân phó xuống dưới…”

Vừa dứt lời, đã có thị vệ đến truyền lời: “Diệp thống lĩnh. Chủ tử có dặn, sai ông phái mười cao thủ đứng đầu âm thầm đi theo bảo vệ an toàn cho Giả Tuệ Như.”

Diệp Bất Phàm nói: “Ta coi như thiếu năm…”

Trang Chiến dùng ánh mắt vô cùng bội phục nhìn Diệp Bất Phàm, thầm nghĩ: Khó trách Diệp thống lĩnh lại được chủ tử vinh sủng ra mặt như vậy. Hắn thật đúng là con sâu trong bụng chủ tử. Nhưng vì sao lại phái nhiều cao thủ như vậy đi bảo hộ một nữ nhân?

Trang Chiến biết vị trí của mình, không hỏi nhiều lời. Diệp Bất Phàm hình như cũng hiểu suy nghĩ của hắn, nhìn hắn một cái rồi nói: “Ngươi chỉ cần biết rằng. Vị Giả Tuệ Như này thập phần quan trọng đối với chủ tủ là được.”

Trang Chiến thấp giọng vâng dạ nhưng ánh mắt lại càng thêm nghi ngờ. Diệp Bất Phàm không thèm giải thích nữa, chỉ thì thào nói: “Những chuyện trên đời này cũng rất khó nói. Nói đến quy phục thì còn không biết là ai quy phục ai đâu. Một người có tâm, một người vô ý. Trận này ai thắng ai thua, nào ai có thể nói rõ ràng được?”

Trang Chiến vò đầu bứt tóc, lại một lần nữa khẳng định. Diệp thống lĩnh sở dĩ là thống lĩnh tất nhiên hắn có chỗ hơn người. Bằng không, lời hắn nói vì sao lại bí hiểm như vậy chứ, làm người ta nghe được nhưng không thể nào hiểu được? Chẳng lẽ Tây Sở và Đại Tề vừa định khai chiến thì thế cục trong triều đã có biến hóa rồi? Nhưng thần thái của Diệp thống lĩnh thì rõ ràng làm như đây là chuyện phụ nữ trong nhà đánh nhau cãi nhau vì tranh sủng nịnh vậy, chính là ôn hòa, trên mặt đều tỏa ra ánh sáng nhu hòa như vậy?

Trang Chiến lắc lắc đầu, quyết định không suy nghĩ nhiều đến mấy chuyện chỉ khiến người ta đau đầu này nữa. Cứ thành thành thật thật làm tốt chuyện của mình thì hơn…