Thề không làm phi » Trang 60

Chương 59: BIẾN CỐ

Edit: Docke

Ta bỗng nhiên nở nụ cười, hỏi Quỳnh Hoa: “Thế sao lâu như vậy rồi cũng không thấy đồng bọn của ngươi?”

Quỳnh Hoa cũng cười: “Ngươi làm sao biết bọn họ không đến tiếp ứng ta?”

Nhưng vẻ tươi cười lại rất miễn cưỡng, ánh mắt lóe sáng nhìn ta. Ta biết nàng đã phát hiện ra điều không đúng, ta cũng phát hiện được có điều không đúng. Đây không phải do ta sắp đặt từ trước, nhưng hãy nhìn bộ dáng của Quỳnh Hoa đi. Nàng chính là hoài nghi đây là sự an bài của ta…

Ta nói: “Chỉ sợ bọn họ không thể đến tiếp ứng ngươi được…”

Quỳnh Hoa càng thêm khẳng định lại là ta muốn làm trò quỷ rồi. Nàng nói: “Mặc kệ ngươi giở thủ đoạn gì, hôm nay các ngươi đừng hòng ra khỏi nơi này…”

Ta quả thật không có giở trò quỷ. Ta đâu có nhân lực vật lực lớn như vậy. Thủ hạ cũng chỉ có một Tiểu Phúc Tử thường xuyên muốn cho ta hóc xương mà thôi…

Ta nói: “Ngươi xem, Tiểu Phúc Tử đã trúng độc, mà người của ngươi chính là Thanh Loan cũng không xuất hiện tiếp ứng ngươi. Hay là, ngươi đem thuốc giải giao cho ta. Ta nghĩ, một lát nữa, bọn người Thanh Loan có đến cũng sẽ không trách cứ ngươi đâu…”

Những lời ta nói chỉ được cái mẽ bề ngoài thôi, làm như ta đã phái người khống chế được Thanh Loan rồi, lại giống như không phải. Như vậy lại càng khiến Quỳnh Hoa tin tưởng ta lại đang giở thủ đoạn quái quỷ gì rồi.

Quỳnh Hoa quả là một người có tính cách kiên định. Nàng cười lạnh một tiếng, nói: “Sở dĩ chúng ta ở trong này, chính là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nếu nhiệm vụ không hoàn thành được thì…”

Nàng cũng không nói hết lời, bởi vì, ta nhận thấy sự chần chừ trong ngữ điệu, đã thay nàng tiếp lời: “Quỳnh Hoa, ngươi xem. Chúng ta cũng ở chung một thời gian rồi, có thể xem là tri kỷ. Ngươi biết đó, con người của ta luôn luôn không phải là độc ác tàn bạo gì. Chỉ cần ngươi giao thuốc giải cho Tiểu Phúc Tử, chúng ta còn không phải vẫn như nước biếc chảy xuôi, núi xanh thường tại hay sao?”

Ý tứ của ta, nàng cũng rất hiểu. Muốn bắt được ta, cơ hội còn rất nhiều. Ít nhất Tư Đồ vẫn còn nằm trong tay nàng mà đúng không? Lần này buông tha cho chúng ta, tiếp theo làm gì lại không có cơ hội? Nàng nói thuốc giải không có trong tay nàng. Nói thật ra, ta cũng không tin lắm. Theo ta thấy. Quỳnh Hoa trong tổ chức của bọn họ, cũng là một trong những nhân vật cấp cao. Khả năng chỉ thấp hơn Thanh Loan một chút. Thuốc giải trọng yếu như thế, ít nhất nàng cũng sẽ biết nó được cất giấu ở đâu. Bằng không, Tiểu Phúc Tử mà thật sự phát độc bỏ mạng thì sẽ mất đi giá trị lợi dụng…

Nhưng bây giờ, phiền một nỗi, hai gian phòng bên cạnh đều không có động tĩnh. Mặc dù ngoài mặt ta rất thận định, nhưng cũng đang rất vội vã. Ta biết khả năng đã xảy ra biến cố gì rồi. Mà loại biến cố này, ta và Quỳnh Hoa cũng không thể khống chế được. Cho nên đành phải rèn sắt khi còn nóng, bức Quỳnh Hoa giao ra thuốc giải. Chứ nếu như thật sự để người tuyết Tiểu Phúc Tử tan chảy ra thì biết đi đâu để tìm người cứu ta đây?

Quỳnh Hoa và ta dù sao cũng không thù không oán. Hai chúng ta còn đang tranh đấu. Hơn nữa, nàng cũng đang hoài nghi ta dùng thủ đoạn khống chế được người trong hai căn phòng kia rồi. Gương mặt kiên định của nàng rốt cuộc đã có chút mềm hóa. Nàng thở dài nói: “Thật ra, loại độc này, vốn không nên bị hạ ở trong này. Nhưng võ công Tiểu Phúc Tử quá lợi hại…”

Ta nghĩ. Đây thật sự là kỳ quái nha. Hạ độc còn cần nạn nhân phải có võ công rất cao sao. Ta cũng chưa thấy qua tìm đường chết lại tìm thành như vậy…

Ta đương nhiên không biểu hiện cảm xúc này ra ngoài mặt. Ta vẫn bảo trì phong độ hàm tiếu tuyệt hảo nhìn nàng, tỏ vẻ ta đã quá rõ hành động của bọn họ…

Quỳnh Hoa nhìn ta nói: “Thuốc giải độc hiện đang ở chỗ Thanh Loan, chỉ cần ngươi…”

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đã truyền đến tiếng cười ha ha. Tiếng cười kia rất càn rỡ, đắc ý, làm cho người ta vừa nghe qua là chỉ muốn nhổ sạch răng trong miệng kẻ đang cười kia cho bõ ghét…

Ta nhìn lại. Hai người không nên xuất hiện ở đây lại xuất hiện.

Đọc FULL truyện tại đây

Sắc mặt Quỳnh Hoa tái nhợt. Nàng thì thào nói: “Thì ra là các ngươi…” Nói xong cũng là lúc nàng liếc mắt nhìn ta một cái. Đó chính là ánh mắt biết mình đã bị lừa.

Ta buông lõng tay. Ta nghĩ, rõ ràng là ta cũng đâu có nói là ta đã phái người khống chế hai gian phòng kia đâu!

Hai người kia, ta đã gặp một lần. Chính là trong cuộc săn bắn tại hoàng cung. Trong đó có một người còn cầm cung tên nhắm vào ta nữa. Hai người bọn họ, chính là thủ hạ của Tề Tuyên Vương, Tử Dạ và Quy Trữ. Đương nhiên, kẻ có giọng cười đáng ghét kia chính là người có gương mặt âm trầm khiến người ta vừa gặp đã không có cảm tình, Quy Trữ…

Tử Dạ là người đã theo hầu Tuyên Vương nhiều năm, cưỡi ngựa đánh giặc xông pha trận mạc.

Vô số chiến sự, cho dù là vô cùng nhỏ, hắn đều từng trải qua rồi. Nhưng lúc này đây không biết đã bao lần hắn hỏi Quy Trữ. Đến đây, mạo hiểm trở mặt với Tam hoàng tử, chỉ vì muốn bắt một thượng nghi nho nhỏ của hoàng cung Tây Sở, rốt cuộc là vì cái gì?

Quy Trữ chỉ cười cười chứ không trả lời hắn. Nhưng Tử Dạ rõ ràng thấy được trong mắt hắn cũng tràn ngập vẻ nghi hoặc. Chính là loại nghi hoặc khi thấy một kẻ quen ăn sơn hào hải vị bỗng nhiên thay đổi chuyển sang ăn rau xanh củ cải. Tử Dạ biết, Quy Trữ không giống như mình, hắn rất khéo đưa đẩy, càng hiểu tường tận thú vui của Tuyên Vương. Sau này cũng âm thầm giúp cho Tuyên Vương háo sắc kia giải quyết hậu quả không ít. Cũng may là các nữ tử kia cuối cùng đều rất quý trọng Tuyên Vương. Ngược lại cũng không gây rắc rối gì lớn, không náo loạn đến mức để người ta tố cáo là một đám buôn người. Vậy nên mới thấy kỳ quái. Chỉ là một Giả Tuệ Như diện mạo xoàng xĩnh, ngài và đệ đệ của ngài tranh nhau cái gì? Huống chi, muốn lên được ngôi vị hoàng đế còn cần phải nhờ cậy Tam hoàng tử trợ giúp. Thời buổi rối loạn như hiện nay, mắt thấy Thái tử sẽ lên đại bảo, ngôi vị Hoàng đế sắp tuột khỏi tay rồi, sao lại còn phái hai viên đại tướng là mình và Quy Trữ đến đây?

Tâm tư của bề trên quả thật rất khó hiểu. Tử Dạ đành phải nghĩ như vậy. Nhưng nếu nhiệm vụ đã được giao ra, cũng sẽ không tiếc dốc hết sức lực mà hoàn thành nó. Trong lòng Tử Dạ chỉ thắc mắc một chuyện thế thôi, còn những chuyện khác, một chút cũng không thể đả động đến hắn.

Không riêng gì Tử Dạ, lúc này Quy Trữ cũng không rõ vì sao Tuyên Vương lại như vậy. Từ khi Tam vương tử từ Tây Sở trở về, Tuyên Vương gặp mặt hắn xong đã sai thuộc hạ phái chuyên gia theo dõi vị thượng nghi Tây Sở này. Nhất cử nhất động của nàng đều nằm trong tầm mắt của bọn họ. Nhưng hắn xem ra, vẫn chỉ thấy vị thượng nghi Tây Sở này ngoại trừ có chút thông minh ra thì chẳng có gì đặc biệt. Có chỗ nào so được với các nữ nhân tam họ ngũ vọng thế gia ở Đại Tề, nhỏ thông cầm kỳ thư họa, lớn có mưu lược, sách luận. Đều là vượt ngàn dặm mới tìm được một. Thế nhân vì muốn lấy được một cô mà tranh đấu biết bao nhiều rồi….

Quy Trữ và Tử Dạ đồng thời cùng nhìn về phía Giả Tuệ Như đang đứng giữa phòng có vẻ như không biết phải làm sao, và Quỳnh Hoa, Tiểu Phúc Tử ba người.

Quỳnh Hoa là người đầu tiên đánh mất bình tĩnh. Nàng lạnh lùng nói: “Thật không thể ngờ được, lại là các ngươi. Là chủ tử của các ngươi phái các ngươi đến sao?”

Truyện được đăng tại đây

Quy Trử nở nụ cười, hắn nói: “Chủ tử của chúng ta nhật lý vạn ky (một ngày đi ngàn dặm: bận rộn, phải đi nhiều nơi, làm nhiều việc), làm gì có thời gian quản việc này. Chúng ta nghe nói Thanh Loan tiên tử đã đến, nhất thời ngứa nghề muốn đến lãnh giáo. Lại gặp được vị thiếu niên cao thủ Quỷ Thứ, dạo gần đây rất có danh tiếng trên giang hồ ở trong này, nhịn không được mới tiến vào lãnh giáo một chút.”

Mấy lời ngôn luận này có chút kỳ quái nha. Nếu không dùng trăm phương ngàn kế thì làm sao có thể vừa vặn vào được mật thất này. Nhưng người ta lại không chịu thừa nhận được chủ tử sai phái đến, ngươi còn có cách gì sao? Kỳ quái nhất chính là, người mà bọn họ vừa đề cập đến là ai, đâu có ai giống như vậy ở đây đâu?

Ta và Tiểu Phúc Tử nhìn nhau, nghĩ rằng, không phải là muốn nói về Quỳnh Hoa đó chứ? Nàng là Quỷ Thứ sao?

Quỳnh Hoa lại liếc mắt nhìn Tiểu Phúc Tử một cái. Thật hiển nhiên là nàng đã sớm biết Quỷ Thứ là ai. Nàng nói: “Hai vị xem ra cũng có chuẩn bị mới đến. Hôm nay không được tự ý quyết định?”

Ta thấy ánh mắt rõ ràng của Quỳnh Hoa, ta và Tiểu Phúc Tử lại nhìn nhau. Ta hiểu được, Tiểu Phúc Tử cũng hiểu được. Tiểu Phúc Tử không hiểu sao đã lập tức trở thành thiếu niên cao thủ có biệt danh Quỷ Thứ rồi. Có thể thấy được, việc thành danh này dễ dàng cỡ nào. Trong một đêm đó, Tiểu Phúc Tử liền biến thành Quỷ Thứ. Có vẻ giống với thời đại nhóm nhạc ngôi sao của ta đó nha…

Nhưng Tiểu Phúc Tử cũng chưa đánh nhau được mấy lần mà. Ngoại trừ lúc ta bị vây khốn trên đầu tường, hắn bị người ta dùng xa luân chiến ngăn chặn, còn có một trận chiến cùng Thanh Loan. Nhưng trận chiến ấy còn chưa đấu xong đã bị ta dùng quỷ kế đánh bại Thanh Loan rồi. Cứ như vậy mà cũng thành danh được sao? Vậy cũng quá đơn giản đi…

Vì sao hắn thành danh, còn ta thì vẫn vô thanh vô tức. Trận chiến với Thanh Loan, huân chương lao động ta cũng có một nửa. Ta không khỏi tức giận bất bình nghĩ. Tuy rằng đúng là đã nói ta không muốn cuốn vào thị phi, nhưng danh lợi đang ở ngay trước mắt, ta vẫn không tự chủ được mà giật mình…