Thề không làm phi » Trang 59

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 58: KHÓA

Edit: Docke

Đi vào gian phòng chỉ có một người ở kia, cửa phòng từ bên ngoài bị người ta khóa kín. Càng khiến chúng ta thêm khẳng định căn phòng này đúng là dùng để giam giữ người, thật sự có khả năng là Tư Đồ. Ngẫm lại sẽ được gặp Tư Đồ, trong lòng ta cũng rất kích động. Nhưng vừa nhìn trên cửa, ta không khỏi nhíu mày nhăn trán. Trên cửa chính là một cái khóa tỳ bà cực kỳ hiếm thấy. Trên mặt có khắc mười sáu chữ: Trường mệnh trăm tuổi, Thi đậu trạng nguyên, Long phượng trình tường (rồng phượng bày điều lành), Trăm tử thiên tôn (trăm con ngàn cháu).

Khóa này là xuất phẩm của Thục Trung Lôi gia, do sư phụ dùng công nghệ bí truyền cực kỳ cao siêu của gia tộc họ chế tác. Nghe nói, tay nghề làm khóa cửa này mỗi đời chỉ truyền cho một người, số lượng cực kỳ hữu hạn. Nhưng rất kỳ lạ chính là, loại khóa này do chủ khóa tự do xác định bốn chữ trên mặt để mở khóa rồi ấn xuống theo trình tự. Nếu như ấn sau, sẽ dẫn đến phát động cơ quan khác…

Tóm lại, đây là loại khóa có mã khóa bí mật sớm nhất. Hơn nữa còn nối liền với cơ quan trên mặt khóa, phi thường lợi hại. Ta cũng không có cách giải. Tuy rằng ta từ hiện đại mà đến, còn theo lão cha hờ học được không ít tri thức về cơ quan ám khí, nhưng mà con người làm sao có thể toàn năng được? Nhớ lúc trước, ta lợi dụng Tư Đồ hành hung tên tiểu tử của Thục Trung Lôi Gia cùng ta cạnh tranh kia xong, cũng như lệ thường thu chiến lợi phẩm trên người hắn thu được một ổ khóa như vậy. Nhưng ta nghiên cứu có đến hơn một tháng trời cũng nghiên cứu không ra nó rốt cuộc được chế tác như thế nào. Chỉ biết là, nếu như ấn sai chữ, tác động đến những sợi tơ vàng được ẩn giấu trên ổ khóa, dẫn đến phát động cơ quan liên kết. Hậu quả thiết tưởng cũng không thể chịu nổi…

Tuy rằng không biết nối tiếp với ổ khóa là cơ quan gì, nhưng cho dù chỉ tùy tiện nối với một cái chuông nhỏ, đánh thức những người khác trong phòng, chúng ta cũng sẽ chịu không nổi rồi.

Tiểu Phúc Tử thấy ta nhìn ổ khóa kia mà gần như không nói nên lời đã biết sự tình phức tạp. Hắn lại truyền âm nhập mật hỏi ta: “Sao thế?”

Ta há miệng thở dốc, không nói ra tiếng, ý bảo hắn xem cái chuôi khóa này. Người luyện võ công, còn là võ công cao cường quả thật khác biệt lắm. Ánh mắt rất lợi hại. Hắn nhìn thoáng qua rồi nói cho ta biết: “Có một sợi dây vàng cực nhỏ gắn kết trên mặt…”

Ta gật gật đầu với hắn. Hắn phối hợp ăn ý, dùng hai ngón tay kẹp lấy dây vàng kia. Nhìn sắc mặt và bộ dáng ngưng trọng của hắn, xem ra sợi dây vàng kia gắn kết với một vật thể rất nặng. Chỉ cần mất tập trung một chút là có thể cắt không được, dẫn đến phát động cơ quan.

Ta từ trên người lấy ra một cây kéo nhỏ. Kéo cắt đứt dây vàng, chỉ còn làm những việc còn lại là xong. Tiểu Phúc Tử dùng một tay lôi kéo dây vàng, tay còn lại tùy ý sờ soạng, bóp ổ khóa tỳ bà kia đến nỗi méo mó không còn hình dạng…

Ta nghĩ. Ta và Tiểu Phúc Tử thật sự phối hợp rất tốt. Nếu như là thời hiện đại, thật sự có thể trở thành một nhóm trộm danh tiếng lẫy lừng. Nhưng bây giờ không được rồi, đáng tiếc hắn lại là một thái giám…

Tiểu Phúc Tử lôi kéo dây vàng kia, không dám lơi lỏng chút nào, ý bảo ta nhanh chóng vào cửa, cứu Tư Đồ ra.

Có lẽ cũng chỉ có thể làm như vậy mới không làm kinh động đến đám người kia, giảm bớt thương vong. Sau khi ta cùng với Tư Đồ thoát thân, Tiểu Phúc Tử mới có thể buông tay ra khỏi dây vàng kia. Với thân thủ của Tiểu Phúc Tử, hẳn là có thể thoát thân rất nhanh.

Ta vội nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, đi vào trong. Đây là một gian nhà đá nho nhỏ. Trong nhà đá có bày một chiếc giường đá. Trên giường đá, một người đang nằm nghiêng, khoác trên mình đúng thật là bộ quần áo mà Tư Đồ thường mặc lúc ở lãnh cung. Trong lòng ta vui vẻ, khẽ giọng gọi nhỏ: “Tư Đồ, Tư Đồ…”

Người nằm trên giường nghe gọi giật mình, nhưng hành động lại cực kỳ thong thả, muốn nâng thân dậy nhưng làm sao cũng không động đậy được.

Trong lòng ta trầm xuống. Khẳng định là Tư Đồ đã bị người ta hạ dược. Nếu không, lúc ta đi vào cửa phòng nàng nên bừng tỉnh rồi mới phải. Ta vội đến gần bên giường, vỗ vỗ nàng: “Tư Đồ, ngươi thế nào rồi?”

Nàng hơi mở to mắt, nhìn thấy ta. Ánh mắt sáng rọi vẻ nhận ra ta nhưng vẫn không nói gì…

Ta cũng đành nuốt lặng. Tay trái lặng lẽ lấy từ trong ống tay áo ra một cây châm dài. Ta đã nói rồi mà, đâu dễ dàng gì để chúng ta tìm đến nơi này, vào gian phòng này được.

Ta kêu lên liên hồi: “Tư Đồ, Tư Đồ, ngươi mau tỉnh lại, chúng ta rời khỏi nơi này đi…” Cây châm dài trong tay trái nối tiếp với đầu ngón tay, tựa hồ như không thèm để ý đâm vào Tư Đồ…

Tư Đồ đang nằm trên giường, một giây trước còn hữu khí vô lực, chỉ một giây sau lại giống như con bọ chó giật nảy mình bay thẳng lên cao, thiếu chút nữa đã đụng vào trần phòng cách đó cũng không cao lắm.

Đọc FULL truyện tại đây

Ta sớm đã né tránh, thu hồi cây châm dài…

Phất tay áo, kêu lên: “Tiểu Phúc Tử, không cần giữ dây vàng kia nữa, mau vào đi…”

Tiểu Phúc Tử từ ngoài cửa phòng tiến vào. Sắc mặt tái nhợt khác thường. Ta liếc mắt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ. Thảm rồi, hắn đã trúng chiêu. Xem ra trên dây vàng kia có độc.

Người nằm trên giường kia sau khi nhảy bắn lên vài cái rốt cuộc ngừng lại. Nàng đứng dậy, hỏi ta: “Ngươi làm sao phát hiện?”

Ta cười cười nói: “Quỳnh Hoa, ngươi giả dạng cũng rất giống. Ngay cả chuyện Tư Đồ chịu đả kích liên tiếp, khả năng sẽ tiều tụy gầy yếu cũng đều tính toán đưa vào cho nên cải trang hình dáng bên ngoài giống đến như vậy. Nhưng ta biết, Khuôn mặt Tư Đồ có lẽ sẽ tiều tụy nhưng nàng tuyệt đối sẽ không gầy nổi. Bởi vì nàng có một thể chất vô cùng đặc biệt. Sau khi bị giam cầm một thời gian dài, mặc kệ là lo lắng như thế nào, ngược lại nàng sẽ hơi béo lên một chút. Ta nghĩ, các ngươi hẳn phải biết điểm này. Chẳng qua, vì bên ngoài đã chuẩn bị quá tốt, cho dù đã phát hiện một sơ hở nho nhỏ ngươi cũng không nghĩ ta lại có thể lưu ý đến điểm này đâu đúng không?”

Ta nghĩ, ta đương nhiên sẽ lưu ý đến điểm này. Có một khoảng thời gian, bởi vì phụ thân mất, ta đau lòng khổ sở nên rất nhanh chóng gầy xuống. Nhưng còn Tư Đồ, thoạt nhìn so với ta cũng khổ sở không kém, cả ngày nhốt mình trên phòng. Vậy mà khi ta gầy trơ cả xương bước qua tính an ủi nàng một phen thì lại phát hiện, nàng ngược lại đã béo lên một chút. Trong ánh mắt tuy tràn ngập bi thương nhưng hình thể kia không thể không khiến ta tức giận, vài ngày sau cũng không thèm để ý đến nàng. Sau này ta suy nghĩ lại mới hiểu được. Có phải là trên thế giới có một loại người như vậy, cứ mỗi khi gặp chuyện thương tâm, nội tiết mất cân đối, cho nên mới béo lên hay không?

Quỳnh Hoa gỡ lớp hóa trang bên ngoài xuống, ngại ngùng nhìn ta: “Vậy làm sao ngươi lại biết là ta?”

Ta nhàn nhạt nói: “Một người cho dù có hóa trang như thế nào thì ánh mắt vẫn không thể thay đổi…”

Huống chi là ánh mắt của ngươi. Cái loại ánh mắt mang một chút tôn kính, lại có một chút nghi hoặc này, từ lúc còn ở lãnh cung, kể từ sau khi ngươi ngăn cản Thanh Loan thi triển khổ hình với ta, ta đã phát giác ra sự thay đổi quá lớn trong thái độ cùng ánh mắt của ngươi rồi. Cả ngày ta đều cân nhắc đến chuyện này. Cho nên chỉ cần gặp lại là có thể nhận ra ngay.

Ta cười nói: “Quỳnh Hoa, hiện giờ ngươi đã trúng độc. Tiểu Phúc Tử cũng không thoát được, đều bị trúng độc. Không bằng chúng ta trao đổi thuộc giải, có đi có lại được không?”

Truyện được đăng tại đây

Ta nghĩ, xem ra Tư Đồ sẽ không bị giam giữ ở đây rồi. Nơi này, rõ ràng chỉ là một cái bẫy…

Một cái bẫy được thiết lập dành riêng để vây khốn ta và Tiểu Phúc Tử. Không biết từ khi nào thì nhất cử nhất động của chúng ta đều đã rơi vào tầm mắt của người ta rồi. Ta thật sự nghĩ mãi không ra.

Quỳnh Hoa cười cười, biểu tình ra mặt rằng thề chết cũng không theo. Nàng nói: “Cái mạng này của ta có là gì đâu. Chỉ cần giúp chủ tử hoàn thành sứ mệnh! Huống chi, thuốc giải vốn không có ở chỗ ta.”

Ta chán ghét nhất là nhìn thấy biểu tình như Lưu Hồ Lan lại hiện lên trên gương mặt nàng. Cứ như thế này thì ta cũng thật không biết phải làm thế nào mới tốt nữa.

Tiểu Phúc Tử ở bên cạnh lạnh lùng nói: “Không cần để ý đến nàng, chúng ta đi trước…”

Xem ra tên này cũng vậy, lại thêm một liệt sĩ cách mạng vô danh.

Quỳnh Hoa nói: “Loại độc hắn trúng chính là máu đào lòng son, không biết rằng ngươi đã từng nghe qua chưa?”

Ta đương nhiên biết. Bằng không cũng sẽ không đến nỗi không tìm được đường ra. Người bị trúng loại độc này, sau bảy người nếu không có thuốc giải, máu huyết toàn thân sẽ biến thành màu xanh ngọc. Duy nhất chỉ có một nơi không đổi màu, chính là trái tim. Khi toàn thân đều trúng kịch độc, chất độc trong máu sẽ từ từ ăn mòn khí quan toàn thân. Đến cuối cùng, toàn thân sẽ tựa như một gã người tuyết, tất cả đều bị hòa tan thành nước.

Còn độc ta hạ trên người Quỳnh Hoa thì không lợi hại như vậy, chỉ là ma phí tán mà thôi. Không qua bao lâu, Quỳnh Hoa sẽ phát hiện được cái gọi là độc, nó tự nhiên đã được hóa giải. Ngươi xem, ta thật sự cho rằng ta đã quá lương thiện rồi…

Nếu ta không muốn để Tiểu Phúc Tử biến thành người tuyết tan chảy dưới ánh mặt trời, thì chỉ có thể lưu lại…