Thề không làm phi » Trang 58

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 57: MẬT THẤT

Edit: Docke

Ta cùng với Tiểu Phúc Tử chui vào trong động. Ban đầu đoạn đường vô cùng nhỏ hẹp nhưng đi được một lát thì thông đạo phía trước bỗng nhiên mở rộng đến mức ba bốn người dàn hàng ngang vẫn có thể đi qua được. Bên trong thông gió mát mẻ, thường xuyên truyền đến mùi phân heo, nhưng cũng chỉ thoang thoảng chứ không rõ ràng. Sở dĩ ta có thể ngửi biết, có lẽ là vì ta đã biết rõ bên trên chính là một dãy chuồng heo nhỉ?

Trong mật thất, nền được lót gạch hồng. Trên mỗi viên gạch đều được điêu khắc các loại hình vẽ hoa cỏ, động vật và sông núi. Thoạt nhìn vô cùng phức tạp. Bởi vì ai ai cũng biết, mỗi cửa vào mật thất đều có cơ quan. Mà muốn khởi động cơ quan thì thường phải dùng vào đôi chân. Nhưng thật ra chỉ cần đối chiếu tốt các hình vẽ sẵn có sẽ biết được nên đi như thế nào. Bởi vì trên tường, cứ cách một bước chân lại viết một chữ, là một quẻ trong bát quái, đối ứng với hình vẽ dưới chân. Mỗi một bức hình sẽ đối ứng với một quẻ.

Ta quay qua Tiểu Phúc Tử giải thích phương pháp bước đi như thế nào. Tiểu Phúc Tử vừa nghe xong, lập tức cất bước mà đi. Ta vội kéo hắn lại, nhưng vẫn không kịp. Chỉ nghe thấy âm thanh ‘viu viu’ vang lên. Mấy mũi tên dài từ hai bên tường bắn ra, thiếu chút nữa đã bắn ta thành tổ ong vò vẽ mất rồi. May mắn sao, có Tiểu Phúc Tử che chở ta, bằng không ta nhất định sẽ biến thanh tổ ong vò vẽ.

Mũi tên cuối cùng cũng ngưng bắn. Tiểu Phúc Tử nghi hoặc hỏi, chỉ chỉ hình vẽ trên viên gạch dưới chân rồi chỉ chỉ quẻ càn trên tường: “Không phải như vậy sao?”

Mã ứng với càn, không tồi nha…

Ta thở dài một hơi nói: “Nếu có thể cho ngươi thấy được thì làm sao lại dễ dàng như vậy?” Nghĩ rằng, với người có tâm tư thất xảo linh lung như lão cha hờ của ta, làm sao lại để cho người ta dễ dàng đoán được như vậy? Cho dù chỉ là một cái mật thất. Ông không đánh chuông thì làm sao kêu được… Ta cũng không biết trên giang hồ ông có biệt danh gì, chỉ biết hẳn phải là rất lợi hại…

Ta nói: “Càn hành kim. Hỏa khắc kim. Hẳn phải là hành hỏa mới đúng. Trĩ thuộc hỏa, chiếu ra khối gạch khắc hình con trĩ kia mới đúng…”

(Trĩ: Loại chim có đuôi dài và đẹp, hay thường gọi là chim công)

Nghe xong ta nói xong, Tiểu Phúc Tử đương nhiên nghe lời. Cũng không dám đấu tranh anh dũng xông lên nữa, thành thành thật thật đi theo phía sau ta…

Đi gần hết thông đạo, hắn bỗng nhiên lại kêu lên một tiếng: “Không đúng, ngươi đi nhầm rồi. Nơi này là quẻ chấn, chấn hành mộc. Hỏa khắc mộc, trĩ thuộc hỏa. Phải là đi lên khối hình trĩ. Vì sao ngươi lại dẫm lên khối gạch điêu khắc hình rồng?”

Ta lườm hắn một cái, nói: “Ta biết ngươi rất thông minh. Nhưng mọi sự không phải là nhất thành bất biến…”

Đương nhiên không phải nhất thành bất biến. Ta không phải đã sửa lại cơ quan nơi này rồi sao, đem hình trĩ thay bằng hình rồng, dẫn đến phát động cơ quan lôi thạch, khiến cho đại tướng quân lão nhân gia phải mệt mỏi trong mật thất này mất hai ngày đêm sao? Về sau cũng không có ai nhớ đến chuyện này mà điều chỉnh lại. Tuy rằng ta cũng không đoán biết được ngày nào đó ta sẽ gặp nạn. Nhưng cứ nhìn biểu tình của phụ thân xem, ông vẫn rất thưởng thức ta đó nha. Bằng không, cũng sẽ không ở trước mặt đại tướng quân bị bỏ đói hai ngày khiến mặt mày đều xám đen, khóe miệng không nhịn được cười xòa?

Tiểu Phúc Tử vẫn không hiểu, nghi hoặc nhìn ta. Hắn hỏi ta: “Ngươi làm sao lại cười đến nghiêng ngả như vậy? Rốt cuộc là ngươi đang nghĩ cái gì vậy?”

Ta định thần lại, chững chạc đàng hoàng nói: “Cơ quan ở đây, chỗ duy nhất bất đồng chỉ có nơi này thôi, cũng là cơ quan phức tạp nhất. Ngươi phải nhớ cho kỹ đó…”

Tiểu Phúc Tử gật gật đầu, cẩn thận nhớ kỹ chỗ không theo quy tắc này…

Tiểu Phúc Tử đáng thương…

Toàn bộ mật thất này quy mô cũng không quá lớn. Bố cục cơ quan cũng không nhiều lắm. Đi hết thông đạo này sẽ đến trước một cánh cửa đá chật hẹp. Bên trái cửa đá có một đế đèn. Cứ kéo đế đèn xuống là có thể mở được cánh cửa đá này. Ta và Tiểu Phúc Tử liền bước vào bên trong.

Phía sau cánh cửa đá cũng không có gì mới mẻ. Cũng là một cái bàn đá vô cùng đơn giản, mấy cái ghế đá. Còn có ba con đường, thông ra ba phòng khác nhau…

Ta quay qua Tiểu Phúc Tử ý bảo hắn. Ba căn phòng kia chắc chắn chính là nơi bọn họ ẩn thân. Cho đến khi tới được tận đây chúng ta vẫn chưa hề làm kinh động đến bọn họ. Ta cũng không muốn đến lúc này lại kinh động.

Nửa người dưới của Thanh Loan bị ta dùng kim châm phong bế huyệt đạo, qua nửa tháng vẫn chưa cử động lại được. Muốn đối phó với nàng, Tiểu Phúc Tử dư sức. Còn những người khác, võ công chắc hẳn cũng chỉ loàng xoàng mà thôi. Tấn công bất ngờ hẳn là có thể nhất nhất xử lý được hết. Đương nhiên, phải là tấn công bất ngờ mới thành, còn phải chờ thời lúc bọn họ tụ họp vào một căn phòng. Nhưng nếu vậy thì hai chúng ta sẽ đồng thời phải đối mặt với gần mười người. Có khả năng sẽ là đại họa. Lỡ may có ai đó thông minh, bắt ta làm con tin thì… Nghĩ lại cũng rất đáng sợ…

Đọc FULL truyện tại đây

Ta sờ sờ phượng vĩ bên hông. Ta đã muốn một lần nữa trang bị ám khí phượng vĩ bên người. Có ám khí phượng vĩ danh chấn giang hồ trong tay, ta nghĩ, ta chắc chắn có thể tự bảo vệ mình.Thanh danh của loại ám khí này lớn như vậy, bọn họ sẽ sợ đến mức không dám động. Tiểu Phúc Tử cũng có thể nhân cơ hội mà điểm huyệt bọn họ. Ấy chết, ta quên mất. Thuật điểm huyệt của Tiểu Phúc Tử lại không được tốt cho lắm…

Ta quay đầu qua nhìn Tiểu Phúc Tử. Vẻ mặt tiếc rẻ vì rèn sắt không thành thép. Xem ra, duy nhất chỉ còn cách là để Tiểu Phúc Tử đánh cho bọn họ ngất xỉu. Hy vọng hắn xuống tay không quá nặng, sẽ không từ đánh cho ngất xỉu chuyển thành đánh chết….

Tiểu Phúc Tử vẻ mặt cảnh giác. Ta thấy hai vành tai hắn thoáng lay động, hiển nhiên là đang muốn nghe ngóng động tĩnh bên trong ba gian phòng đó. Hắn nhíu nhíu đầu mày, chỉ vào một gian phòng trong số đó, giơ ngón tay ý bảo có ba người. Còn hai gian khác, một gian có một người, gian kia có hai người.

Hắn miệng há cổ rung định nói. Ta đang muốn xua tay bảo hắn đừng lên tiếng, lại nghe thấy bên tai có người nhẹ nhàng nói: “Gian phòng ở giữa xem ra có một người võ công cực cao, nhưng khí tức có chút hỗn loạn. Có lẽ là Thanh Loan bị tê liệt kia. Gian bên cạnh có một người, võ công bình thường. Theo như ta đoán có thể là Tư Đồ tiểu thư. Gian còn lại hẳn là thủ hạ của bọn hắn, võ công cũng xoàng thôi… Còn nữa, ngươi không cần trừng mắt nhìn ta như gặp quỷ như vậy. Đây quả thật là truyền âm nhập mật…”

Trời ạ. Tiểu Phúc Tử biết truyền âm nhập mật sao! Loại võ công chỉ có trong truyền thuyết này bỗng nhiên phát sinh trước mắt ta. Ngẫm lại, ta cùng Tư Đồ phải mất sức của chín trâu hai hổ mới chế tác hoàn thành được công cụ gian lận Đá bất khiếu thay thế truyền âm nhập mật. Còn Tiểu Phúc Tử chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã có thể học xong thuật truyền âm nhập mật rồi. Tuy rằng hắn điểm huyệt không tốt, nhưng bù lại đã có công phu này, có gì có thể mạnh hơn nữa? Vậy mà ta còn ngại công phu điểm huyệt của hắn không tốt. Xem ra, cần phải tự mình kiểm điểm một chút…

Ta dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tiểu Phúc Tử. Tiểu Phúc Tử hung hăng quay đầu đi, không thèm để ý đến vẻ ẩn tình đưa tình của ta, nhưng dư quang nơi nơi. Ta thấy được khóe miệng hắn hơi hơi cong lên…

Ta cùng với Tiểu Phúc Tử đi đến gian phòng giam giữ Tư Đồ theo như hắn nói. Chỉ hy vọng với võ công hiện tại của Tư Đồ, cứu nàng ra khỏi nhà giam rồi nàng có thể hiệp trợ Tiểu Phúc Tử đưa chúng ta thoát khỏi nơi này. Ta nghĩ, chỉ khi nào thoát khỏi gian mật thất này thì bọn họ sẽ không có cách nào vây khốn chúng ta được nữa.

Nơi này vẫn thuộc về Tây Sở, không phải là đất của Đại Tề. Mà trước cửa phủ tướng quân vẫn có mật thám giám thị như trước. Nếu như gây ra náo loạn gì, ở một nơi không phải là Đại Tề thì bọn họ có năng lực làm được chuyện gì đây? Chẳng lẽ bọn họ có thể mạo hiểm điều thủ vệ toàn thành đến đây giải vây cho bọn họ, nhất quyết cùng ta và Tiểu Phúc Tử phân thắng bại hay sao?

——————————————————————————————–

Ghi chú:

Tám quẻ đọc theo thứ tự: Càn (số 6) – Khảm (số 1) – Cấn (số 8) – Chấn (số 3) – Tốn (số 4) – Ly (số 5) – Khôn (số 2) – Đoài (số 7)

Truyện được đăng tại đây

Thứ tự của các quẻ dựa vào quan hệ Tương Sinh của ngũ hành. Phương của địa bàn làm cơ sở cho hướng:

Càn ứng với Thiên hành Kim, hướng Tây Bắc

Khảm ứng với Thủy, hướng chính Bắc

Cấn ứng với Sơn hành Thổ, hướng Đông Bắc

Chấn ứng với Lôi hành Mộc, hướng chính Đông

Tốn ứng với Phong hành Mộc, hướng Đông Nam

Ly ứng với Hỏa, hướng chính Nam

Khôn ứng với Địa hành Thổ, hướng Tây Nam

Đoài ứng với Trạch hành Kim, hướng chính Tây

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com