Thề không làm phi » Trang 54

Chương 53: KIM MANG NGỌC

Edit: Docke

Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện lại thoáng do dự, nét mặt liền có vẻ chần chờ.

Người thanh niên không chú ý đến sắc mặt của Lâm quản gia, nhìn nhìn trời rồi nói với Lâm quản gia: “Ôi, sổ sách còn chưa đối chiếu xong, vậy mà trông hai ta này, đều đã lạc đề hết cả…” Còn vỗ vai Lâm quản gia, nói tiếp, “Chúng ta mau mau đối chiếu sổ sách cho xong thì hơn. Nếu không, hôm nay ta lại không thể trở về được…”

Lâm quản gia đang âm thầm xuất thần, không nghe thấy lời hắn nói. Bị hắn vỗ vai thì giật mình, ông cười gượng rồi theo hắn trở vào phòng tiếp khách.

Người thanh niên nói rất nhiều, vừa đối chiếu sổ sách vừa huyên thuyên thiên nam địa bắc. Lâm quản gia có tâm sự. Tuy người thanh niên nói rất phấn khích nhưng ông chỉ ậm ừ không đáp lời một câu. Mãi đến khi người thanh niên thuận miệng nói đến một sự kiện, ông mới giật mình cả kinh, hỏi hắn: “Thật sao? Ngươi thật sự có thể phân biệt được sao?”

Người thanh niên hiển nhiên không biết ông đang nói về chuyện gì, ngạc nhiên nhìn ông. Lâm quản gia thoáng có vẻ khẩn trương, hỏi: “Ngươi thật sự biết giám định và thưởng thức ngọc khí (đồ làm bằng ngọc) sao?”

Lâm quản gia trong nháy mắt lại buồn rầu, nghĩ rằng. Ngay cả Trưởng lão trong giới ngọc thạch, chính là Trọng Ngọc Thanh cũng không thể nhìn ra thứ này là thật hay giả. Hắn chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi thì làm sao phân biệt được? Hơn nữa, sự tình này đặc biệt hệ trọng, nên là càng ít người biết càng tốt…

Người thanh niên đang nói rất đắc ý, nghe ông hỏi vậy liền nói: “Ngài không cần phải nói. Mặc kệ là loại ngọc khí gì, vào tay ta rồi, trên cơ bản ta chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra ngay. Lại dùng thêm một vài kỹ xảo nữa thì quả thật là không có cái gì có thể thoát khỏi con mắt tinh tường của ta được đâu. Ví như nói, phỉ thúy, mã não, hòa điền, thậm chí ngay cả kim mang ngọc khó phân biệt nhất…”

Người thanh niên giúp ông phân biệt tốt xấu của bàn tính Mặc Ngọc. Lâm quản gia vốn đã hơi tin tưởng người thanh niên này thật sự có chút bản lĩnh… Nhưng hắn lắm mồm như vậy lại khiến ông cảm thấy người thanh niên này quá mức lỗ mãng, e rằng không có gì ngăn được. Hơn nữa, vật đó không thể công khai trước mọi người được. Nếu như nhờ hắn phân biệt rồi bị hắn lắm mồm để lộ ra ngoài thì mất nhiều hơn được…

Nhưng vừa nghe thấy hắn nói thêm vài chữ, không khỏi vui vẻ trong lòng, rốt cuộc nhịn không được nữa bèn hỏi hắn: “Tào tiểu ca, ngươi thật sự có thể phân biệt được kim mang ngọc?”

Người thanh niên kia nói: “Đương nhiên. Thật ra thì giám định và thưởng thức châu bảo cũng phải cần một chút kỹ xảo. Ví như kim mang ngọc, trong ngọc có chứa vàng, cực kỳ trân quý. Về giá cả thì hai lượng kim mang ngọc bằng một ngàn lượng vàng ròng. Nhưng có một số thương nhân bất lương, bởi vì giá trị của nó liền dùng ngọc tinh khiết làm giả, dùng cổ pháp để thêm vàng vào trong ngọc. Vàng thau lẫn lộn. Chỉ có điều, cũng rất khó mà thoát khỏi nhãn tình của ta…”

Bởi vì Lâm quản gia mới đây có thu được một miếng ngọc như vậy nhưng lại bị lão sư Trọng Ngọc Thanh của Phẩm Ngọc Phường nói nước đôi khiến mơ mơ hồ hồ không biết là thật hay là giả. Muốn lão cho một thông tin chính xác, ai ngờ ngược lại, nói cái gì là muốn cùng sư phó giám ngọc thương lượng lại một chút. Nhưng thương lượng đến vài ngày cũng chỉ đưa ra một kết luận nước đôi mơ hồ, nói không được ngọc này là tốt hay xấu. Lâm quản gia rất phiền não. Chuyện quan hệ trọng đại. Nếu mua phải đồ giả dâng lên thì đúng là toi mạng như chơi. Tuy rằng lời nói của lão sư kia ý nghĩ hàm hồ, cũng không nói rõ ràng là miếng ngọc đó rốt cuộc có chỗ nào là giả, nhưng Lâm quản gia thật sự không thể để xảy ra một chút sai lầm nào. Mấy ngày nay, vì chuyện này mà ông buồn phiền đến nỗi tối đến không sao ngủ yên cho được!

Ông vội vã trở về phòng mình, đem miếng ngọc kia ra. Đó là một khối ngọc vuông vức, trong ngọc ẩn hiện ánh vàng, dưới ánh đèn liền tỏa ra ánh sáng chói lòa vô cùng huy hoàng. Ông thật cẩn thận đem miếng ngọc này đưa cho người thanh niên.

Người thanh niên nâng miếng ngọc lên, cẩn thận nhìn qua xem lại. Hắn cau mày, rồi lại lấy ngón tay sờ soạng. Lâm quản gia kinh hồn hoảng vía mà nhìn, tâm tư cứ theo từng động tác của hắn là dập dờn lên xuống…

Người thanh niên nói: “Lâm quản gia, miếng ngọc này xem ra là vô cùng… thật. Ánh vàng trong đó ẩn ẩn lộ ra hào quang. Nhưng mà, đáng tiếc chính là, hôm nay cũng đã trễ lắm rồi, ta lại đang vội về. Nếu không ta đã có thể dùng một loại phương pháp giúp ông phân biệt…”

Lâm quản gia giống như đang nuốt từng lời, một lòng một dạ muốn biết. Hôm nay nếu như không có được kết quả thì đoán chừng ông không có cách nào ngủ yên được, làm sao có thể để hắn về. Ông vội vàng hỏi: “Gấp cái gì? Hôm nay ngươi cứ ngủ ở phủ công chúa. Ta cho người đến báo với thúc thúc ngươi một tiếng. Lại nói, sổ sách này còn chưa có đối chiếu xong kia mà!”

Người thanh niên do dự một lúc lâu sau mới nói: “Nhưng mà…”

Lâm quản gia nói: “Tào tiểu ca, ngủ bên ngoài một đêm nửa buổi thì có làm sao, sợ cái gì? Nam nhân đại trượng phu mà. Hay là sợ nương tử của ngươi?”

Người thanh niên ngượng ngùng nói: “Ngài đừng nói thế, ta còn chưa có lập gia đình đâu!”

Lâm quản gia nói: “Vậy thì còn sợ cái gì. Khối ngọc này của ta đã trông cậy cả vào ngươi rồi. Nếu như đúng là mua phải một miếng ngọc giả thì cũng coi như ta xui xẻo. Nhưng chính yếu là không thể đem tặng miếng ngọc giả đó cho người ta được. Bằng không, sẽ có đại họa…”

Người thanh niên mê hoặc nhìn ông. Lâm quản gia cả kinh, vội ngậm miệng lại, cười trừ, nói: “Nếu cần cái gì cứ việc mở miệng…”

Người thanh niên có vẻ là một người vô cùng thấu hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Hắn không hỏi lại Lâm quản gia những lời dư thừa, chỉ nói: “Ta cần một cái chậu bằng vàng, không biết ngài có hay không?”

Lâm quản gia vội hỏi: “Đương nhiên có, đương nhiên có rồi. Như vậy đi. Ta kêu hạ nhân giúp ngươi sắp xếp một căn phòng tốt, rồi lấy chậu mang đến…”

Đại sảnh lại được thắp thêm rất nhiều nến. Cái chậu bằng vàng đặt trên bàn được chiếu sáng chói lọi. Người thanh niên nhờ Lâm quản gia lấy cho một bình rượu gạo rồi đổ vào trong chậu, lại từ trong lồng ngực lấy ra một gói giấy chứa bột phấn rắc cả vào chậu. Bột phấn còn chưa tan hết đã biến thành màu tím. Kim mang ngọc được nhúng vào chậu nước màu tím, dưới ánh đèn tỏa ánh sáng chói lọi. Chậu nước màu tím chậm rãi bốc lên một tầng sương mù, từ từ bao phủ lấy khối kim mang ngọc.

Lâm quản gia nghi hoặc nhìn hắn. Người thanh niên cười nói: “Khối ngọc này sở dĩ có tên là kim mang ngọc, là bởi vì nó trong ngọc có ngọc, màu sắc cực kỳ tôn quý. Nghe nói, chỉ có thiên tử mới xứng đáng được có.” Nói xong liếc mắt nhìn Lâm quản gia.

Đọc FULL truyện tại đây

Sắc mặt Lâm quản gia không hề thay đổi, nhưng khóe mắt đã hơi co cụp lại.

“Đương nhiên, nói thì nói vậy thôi. Chẳng lẽ chỉ có thiên tử mới có được thôi sao? Hiện tại, không phải Lâm quản gia ngài cũng có một cái?”

Lâm quản gia cười ngượng, gật gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra chuyện này nếu đã hiểu rõ như vậy, phải nghĩ ra cách khắc chế người thanh niên này mới được.

Người thanh niên cười cười, nói tiếp: “Bình thường làm giả, phải dùng đến bạch ngọc tốt nhất rồi dùng phương thuốc cổ truyền nhuộm dần, sẽ khiến người ta rất khó phân biệt được thật giả. Nhưng nếu như lấy một loại màu sắc cực lỳ tôn quý khác là màu tím cùng nó xúc tiếp với nhau, dùng cùng một loại thủ pháp để nhuộm dần. Như vậy, nếu là ngọc giả, màu vàng nhất định sẽ bị màu tím che lấp. Đến lúc đó, vừa thấy liền biết ngay. Đương nhiên, nếu là ngọc thật thì có làm thế nào cũng không thể làm nó đổi màu được. Cái này gọi là rồng thật thì không sợ hỏa luyện. A, nói sai rồi, phải là vàng thật thì không sợ lửa mới đúng.”

Người thanh niên nói xong, lại liếc mắt nhìn Lâm quản gia. Lâm quản gia ánh mắt lóe sáng, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Người thanh niên nói: “Cứ ngâm như vậy một tối. Sáng sớm ngày mai sẽ có kết quả.”

Lâm quản gia vừa nghe sẽ có kết quả thì cũng không thèm để ý đến cần dùng bao nhiều thời gian nữa. Ông vội cười, cảm tạ rồi nói: “Tào tiểu ca, chúng ta đối chiếu sổ sách xong rồi mời ngài đi nghỉ nhỉ?”

Người thanh niên cười nói: “Lâm quản gia, ông xem hay là thôi đi. Đã trễ thế này rồi, dù sao hôm nay ta cũng ngủ lại đây rồi. Hay là ngài cứ đi nghỉ ngơi trước. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục?”

Lâm quản gia nghe xong, nhìn nhìn bộ dáng mệt mỏi của người thanh niên, nghĩ rằng: Chuyện đối chiếu cũng dễ làm. Ngày mai đối chiếu cũng vậy thôi. Chính yếu chính là chuyện khối ngọc này. Cũng không thể đắc tội với hắn được. Ngày mai thì ngày mai vậy! Ông âm thầm cân nhắc. Ngày mai đối chiếu xong sổ sách, giám định được ngọc thật ngọc giả rồi, mệnh của ngươi cũng tận…

Ông cười cười, vỗ vỗ vai người thanh niên, nói: “Tào tiểu ca, nếu vậy thì phiền ngươi vậy. Ngươi nghỉ ngơi sớm đi!” Nói xong, cùng người thanh niên chúc nhau ngủ ngon rồi đi về phòng mình.

———- ****** ———-

Đêm dài vắng lặng. Cửa phòng của Lâm quản gia đột nhiên được mở ra, ông lặng lẽ lén đi ra. Nhìn trái ngó phải xem hướng chung quanh một hồi rồi mới đi về phía hoa viên. Hoa viên phía sau phủ công chúa thật rộng lớn, có mấy chỗ hàng năm không có người tu bổ. Hiện giờ ông đang đi đến một nơi cực kỳ yên tĩnh. Bước chân ông thoăn thoắt, đi rất nhanh, hoàn toàn không giống như người già cả…

Ông đi đến trước một ngọn núi giả, tùy tay ấn xuống nút cơ quan trên ngọn núi giả, liền có một cửa động được mở ra. Ông chui vào trong cửa động, lúc sau liền không thấy bóng dáng đâu nữa.

Truyện được đăng tại đây

Không biết đã qua bao lâu, đến khi bóng trăng đã ngả về tây, ông mới chui ra khỏi cửa động. Đi ra cũng không chỉ có một mình ông, còn có một nữ nhân thân hình thấp bé. Ông nói vài câu với nàng rồi nữ nhân kia quay trở vào trong động. Lâm quản gia nhìn sắc trời, thấy đã gần sáng rồi, vội vội vàng vàng trở về phòng mình.

Ông vừa mới đi khỏi, bên cạnh đại thụ cách ngọn núi giả không xa có một người đứng lên. Hắn nhẹ giọng nói: “Có lẽ tiểu thư nói đúng…”

Hắn đến bên cạnh ngọn núi giả, nhìn nhìn tảng đá cơ quan kia, sờ sờ nhưng không ấn xuống. Lặng yên không một tiếng động, phi thân đi dọc theo con đường nhỏ.

———- ***** ———-

Ngày hôm sau, người thanh niên họ Tào nhìn thấy Lâm quản gia đi vào phòng tiếp khách liền vui mừng nói với ông: “Lâm quản gia, chúc mừng ông. Miếng kim mang ngọc này của ông là hàng thật. Ông xem, nếu như là giả, màu sắc của kim mang ngọc đã thay đổi rồi. Nhưng hiện tại một chút cũng không hề thay đổi…”

Lâm quản gia mỉm cười. Ông nâng miếng ngọc lên quan sát, cười nói: “Ta đã nói mà, làm sao mà giả được. Vậy mà lão sư của Phẩm Ngọc Phường lại nghi thần nghi quỷ, nói tam nói tứ, e rằng lão đã hồ đồ mất rồi?”

Lại nhìn qua người thanh niên, lợi quang lóe sáng, rồi đảo mắt nhìn sang chỗ khác, ông nói: “Tào tiểu ca, cậu biết đó. Ta chỉ là một lão già, có một vật trân quý như vậy khó tránh khỏi bị bọn bất lương nhòm ngó…”

Người thanh niên ngắt lời ông, chân thành nói: “Lâm quản gia, ông sợ ta nói lung tung ra ngoài chứ gì? Như ngài nói, ta làm việc này cũng rất biết quy củ. Ông xem, chúng ta nói chuyện nhiều như vậy, ta nào có nói lung tung cái gì đâu?”

Lâm quản gia cẩn thận suy ngẫm. Hắn nói nhiều thật nhưng đều là mấy chuyện râu ria. Phần lớn chỉ là thổi phồng bản thân lợi hại thế này lợi hại thế kia. Thật sự không nói đến chuyện riêng tư của người khác…

Lâm quản gia suy nghĩ cẩn thận một lát đã thấy yên lòng, sát khí biến mất. Lại nghĩ, chỉ cần vài ngày nữa đem tặng món quà này rồi thì không còn sợ bị người ta nói ra nói vào nữa. Người thanh niên này cũng là một kẻ thức thời. Hơn nữa, ngày hôm qua đã xin được chỉ thị. Cấp trên cũng muốn mình tận lực không để người khác chú ý đến. Nếu Phẩm Ngọc Phường thật sự có người bị giết, bình thường thì không sao, nhưng bây giờ có khả năng sẽ khiến cho người của tam sơn ngũ nhạc đều chú ý đến. Còn có một chuyện nữa là, cấp trên đã dặn dò, ta không cần biết là chuyện gì xảy ra, cứ làm như cũ là được…

Ông suy nghĩ xong, thân thiết tiến lên vỗ vai người thanh niên, lại vấp chân một cái té nghiêng người, va phải người thanh niên…

Người thanh niên cũng không thèm để ý, đỡ ông dậy rồi nói: “Lâm quản gia, ông phải cẩn thận một chút, kẻo ngã thì nguy…”

Lâm quản gia cười cười: “Đúng vậy, đúng vậy. Người già cả đúng thật là vô dụng…”