Thề không làm phi » Trang 49

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 48: ĐƯA THANH LOAN ĐI.

Edit: Docke

Mấy con sói lại tiếp tục đánh móc sau gáy nàng. Ta nghĩ, sói khẳng định cũng biết bắt nạt kẻ yếu, biết người trước mặt không thể dộng đậy liền phân ra lam hai hướng tấn công, muốn phân tán lực lượng của địch.

Ta thấy mùi vị mới mẻ, bỗng nhiên thở dài một hơi. Tiểu Phúc Tử hỏi ta: “Sao thế?”

Ta nói: “Bây giờ ánh trăng đã dần nhô cao, lại có cảnh đẹp trước mắt, nếu có một ly rượu ngon thì quá tốt rồi…”

Tiểu Phúc Tử đối với tính tình thường xuyên trở nên khó hiểu của ta, tập mãi cũng thành thói quen, cũng không thèm chấp nhặt, chỉ nhìn ánh trăng rồi nói: “Bọn họ vì sao lại còn chưa đến nhỉ?”

Đúng vậy. Nếu còn không mau đến thì Thanh Loan tỷ tỷ của bọn họ sẽ thành thức ăn trong miệng sói mất thôi. Nhưng mà, xem ra lời ta nói vẫn còn quá sớm. Thanh Loan chẳng những không trở thành thức ăn của sói, hơn nữa, trên mặt đất sói chết càng ngày càng nhiều. Trên cơ bản cứ một con xông lên lại bị nàng một chưởng đánh cho mất mạng. Nhóm còn lại nhận thấy tình hình không ổn, lập tức giải tán…

Ôi, những con sói đáng thương! Hôm nay các ngươi trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến giữa ta và Thanh Loan. Ta nhất định sẽ thắp cho các ngươi mấy nén hương. Ta niệm A di đà phật. Tiểu Phúc Tử lại ở bên cạnh cười lạnh một tiếng. Vẫn là Tiểu Phúc Tử hiểu ta nhất. Chỉ có điều, công lực của hắn hiện giờ… ta cũng không có cách nào trêu chọc hay đánh hắn được…

Ta thấy Thanh Loan được mấy người vừa đến nâng dậy, đỡ lên lưng. Tuy rằng Thanh Loan chật vật nhưng rất hiển nhiên là mấy người này đối với nàng rất mực tôn kính. Vì sao nàng bị như vậy, nửa câu cũng không dám hỏi. Chỉ vâng vâng dạ dạ vô cùng cung kính. Mấy người vừa đến đều là đàn ông. Lúc mới đầu còn không dám có ý mạo phạm. Mãi đến khi Thanh Loan không còn đủ kiên nhẫn nữa, phiền muội phất tay quát lớn thì một tên tiểu tử trong số đó mới phi thường vinh hạnh đến đỡ nàng. Tuy rằng ánh trăng sáng ngời nhưng trên mặt đất vẫn rất ám tối, nhưng ta vẫn có thể thấy được tên tiểu tử kia sắc mặt đỏ sậm, bộ dạng cực kỳ xấu hổ…

Trong đầu ta lại nổi lên ý tưởng bất lương. Lúc này, nhờ ta ban tặng mà lão trâu già như Thanh Loan mới có thể gặm được cỏ non. Về sau khi gặp lại, cần phải đa tạ ta chứ nhỉ…

Một đám người chạy thẳng đến chỗ đường lớn, mới chặn một chiếc kiệu nhỏ trên đường, nâng nàng lên rồi đi thẳng đến kinh thành phồn hoa.

Ta vốn tưởng rằng đại bản doanh của bọn họ phải là nơi thanh tịch ít dân cư hoặc nơi quán rượu thanh lâu gì đó. Trăm triệu lần cũng không thể tưởng tượng được chính là, bọn họ đưa cỗ kiệu đi vào phủ của Nguyệt Chiêu công chúa. Tuy rằng từ cửa sau mà vào, nhưng không hề vướng phải thủ tục kiểm tra gì cả. Hiển nhiên là bọn họ đối với phủ của Nguyệt Chiêu công chúa rất tinh tường. Quen thuộc đến nỗi giống như nhà của mình vậy.

Ta và Tiểu Phúc Tử đưa mắt nhìn nhau, thấy được trong mắt đối phương đều là kinh nghi đại hoặc. Một công chúa vừa mới mất đi trượng phu (chồng), lại ngang nhiên dám cấu kết với mật thám Đại Tề sao? Chuyện này thật sự là không còn gì để nói nữa rồi…

Chẳng lẽ là thủ hạ của nàng thả cho người tiến vào phủ công chúa?

Bây giờ chẳng lẽ chúng ta cứ thế theo vào? Hiển nhiên không được rồi. Ban ngày ban mặt mà trắng trợn bước vào, giả sử có thể đối với được đám cao thủ hộ vệ trong phủ công chúa, cũng không thể đối phó nổi đám chó dữ trong phủ của nàng được. Nhớ đến lũ chó dữ trong phủ của nàng, đến bây giờ lòng ta vẫn còn sợ hãi…

Phủ công chúa và phủ đại tướng quân thoạt nhìn chỉ cách nhau có mấy cái ngã tư thôi. Nhưng trong đó còn cách mấy khu dân cư, cửa phủ cũng là Nam Viên Bắc Triệt (1), không cùng trên một con đường. Nhưng có một lần, ta và Tư Đồ chui từ lỗ chó ra ngoài rồi mới phát hiện, chúng ta đã chui đến trước một cái cửa cực nhỏ đổ nát. Đối với đứa trẻ bảy tám tuổi như chúng ta lúc đó, đương nhiên là giống như những đứa trẻ cùng tuổi khác, y hệt như con chó con, rất thích nghịch ngợm gây sự. Đương nhiên, phần lớn đều do ta xui khiến. Nhưng gặp cửa thì vào, gặp động thì chui, ta nghĩ, mỗi người bạn nhỏ đều sẽ làm như thế. Huống chi lại là một cái cửa nhỏ bí mật như thế này? Lòng hiếu kỳ nổi lên vô cùng mãnh liệt, ta hăng hái đi đầu, chui vào cửa nhỏ.

Vào cửa liền thấy. Bên trong còn rất rộng lớn. Nhưng cái góc này lại cực kỳ hoang vắng. Hiển nhiên là một góc ngách hẻo lánh không người lui đến. Lúc ấy, nói thật ra, đối với cái kiểu trộm vào nhà người khác ta cũng có chút cảm giác tội lỗi. Vừa thấy bên trong không có ai mới có thể nhẹ nhõm yên lòng. Đang muốn ở lại trong khu vườn hoang này vui chơi một chút.

Tuy rằng lúc ta xuyên không đến đã là hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi rồi, nhập vào thân thể một đứa trẻ lên sáu. Theo lý thuyết mà nói, tư tưởng thì đã già dặn lắm rồi nhưng không biết thế nào, có khi lại giống hệt một đứa con nít vậy, suốt ngày nghĩ chuyện chơi đùa. Ta nghĩ, có phải vì kiếp trước ta bị áp lực quá lớn, chưa từng được vui chơi thỏa thích lần nào. Cho nên, khi được sống trong cảnh phú quý nhân gia, hiểu được chơi được bao nhiêu thì phải tận lực mà chơi? Hoặc là bởi vì, thân thể kia không thành thục, liên lụy đến tư tưởng cũng không thể thành thục nổi?

Khi đó võ công của Tư Đồ còn chưa cao, vừa mới bị cha ta thu nhận làm đồ đệ, chỉ biết một chiêu nửa thức mà thôi. Tuy rằng nàng ưa thích làm cái đuôi bám theo ta, nhưng có đôi khi, lá gan cũng rất nhỏ. Nàng đứng trước cửa, do dự nói: “Tuệ Như. Ta nghe bọn hạ nhân nói, nơi này thường xuyên có tiếng chó sủa…”

Ta không cho là đúng, nói: “Chó thì có gì đáng sợ? Chúng ta có những hai người…”

Đáng tiếc chỉ là hai đứa bé gái. Ta vừa dứt lời, ngay lập tức xuất hiện trước mặt một con chó cao lớn. Căn cứ vào suy đoán của ta, đó hẳn là một con Tàng ngao (loại chó mõm to/ chó Tây Tạng: mastiff)

Lần đó cũng may mắn, từ khi ta xuyên không về đây nghịch ngợm gây sự cũng nhiều, được rèn luyện không ít, trèo cây cũng rất nhanh. Vì thế, ta và Tư Đồ phóng nhanh lên một thân cây đại thụ, chờ con tàng ngao kia bỏ đi. Nhưng chờ không biết bao lâu, lâu đến nỗi bụng ta đói khát cồn cào, thiếu chút nữa muốn nhai luôn lá cây cho đỡ đói. Lúc đó mới nhìn thấy bên dưới có một đám người đi đến, trong đó có Nguyệt Chiêu công chúa, còn có đại tướng quân…

Đọc FULL truyện tại đây

Cho đến bây giờ ta vẫn chưa từng thấy lúc nào vẻ mặt đại tướng quân lại hắc ám như lần đó. Sợ đến mức Tư Đồ thiếu chút nữa ngã khỏi cành cây rồi. Chiêu Nguyệt công chúa sai người bắt con tàng ngao kia đi. Đại tướng quân lại cho người leo lên cây ôm chúng ta xuống. Đến tận bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ. Đại tướng quân đối với Chiêu Nguyệt lạnh nhạt xa cách, lúc hành lễ thần tử mà trên mặt vẫn bình tĩnh không hề gợn sóng.

Nhìn thấy cảnh Thanh Loan được nâng vào cửa bên của phủ Công chúa, đầu óc ta không tự chủ được liền nhớ lại một đoạn hồi ức này…

Hai người bọn họ rốt cuộc có ân oán gì nhỉ? Một người là đại tướng quân, một người là công chúa đương triều, một nam một nữ…

Ta hỏi Tiểu Phúc Tử: “Võ công của ngươi vì sao lại tiến bộ vượt bậc như vậy?”

Mặc dù Tiểu Phúc Tử liều mạng đè nén biểu tình của mình sau khi nghe câu tán dương của ta, nhưng ta vẫn có cảm giác, lúc ta khen xong hắn đích xác đã rất sung sướng. Hắn dùng hết sức bình sinh khống chế không cho khóe miệng cong lên, nói: “Ta cũng không biết tại sao lại như thế. Lần trước khi mấy tên thái giám kia hành hình ta, dùng miếng giấy mỏng thấm ướt nước rồi trùm lên khắp mặt ta. Ta chưa luyện thành Quy tức đại pháp, đành phải ngưng hô hấp, giữ cho nhịp tim giảm nhỏ nhất, hy vọng có thể lừa được đám thái giám đó. Ta biết, mấy tên thái giám kia đều có võ công. Hơn nữa, một trong số đó còn có võ công rất cao. À, không khéo cao bằng Thanh Loan kia cũng nên. Cho nên, ta không dám lộn xộn. Nhưng tấm giấy mỏng càng bao càng kín, kể cả người như ta cũng không có khả năng không hô hấp. Dần dần, ta chỉ cảm thấy bên không tâm khang dường như muốn vỡ ra vậy. Đến cuối cùng, ta rốt cuộc mất đi tri giác. Không biết qua bao lâu, ta mới tỉnh lại. Vừa tỉnh lại thì phát hiện công lực tăng lên không ít. Hơn nữa, hai mạch Nhâm Đốc (2) cũng đã được đả thông…”

Ta tán hắn một câu: “Xem ra công phu của ngươi gia tăng cũng thật mau. Về sau tiến bộ e rằng có thể theo kịp nhất đại tông sư…”

Khóe miệng Tiểu Phúc Tử rốt cuộc không nhịn được nữa, rộng ngoác một nụ cười hết cỡ. Chỉ có điều lập tức lại hạ xuống, mặt trầm như hàn băng…

Bởi vì ta lại hỏi tiếp một câu: “Nếu vậy, điểm huyệt, giải huyệt có tiến bộ chút nào không?”

Nhìn thấy vẻ mặt uể oải của Tiểu Phúc Tử, ta đồng tình nói: “Nếu không thì tìm cơ hội, bí mật trộm một quyển võ lâm điểm huyệt về mà học đi?”

Tiểu Phúc Tử không đáp. Xem ra là đang tự hỏi, tính toán về khả năng này.

——————————————————————————–

Truyện được đăng tại đây

Ghi chú:

(1) Thành ngữ “Nam Viên Bắc Triệt” chỉ xe vốn đi về phía nam song lại đi về phía bắc. Ở Trung Quốc, người ta dùng thành ngữ này ví hành động thực tế trái ngược với mục tiêu dự định.

Chuyện “Nam Viên Bắc Triệt”: Từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên đến thế kỷ thứ 3 là thời đại chiến quốc của Trung Quốc. Lúc đó Trung Quốc có nhiều nước chư hầu không ngừng xảy ra chiến tranh, cho nên các nước xuất hiện hàng loạt mưu sĩ bày mưu đặt kế. Những mưu sĩ này thích sử dụng ví dụ có ý nghĩa sâu sắc để nhà vua chấp nhận chủ trương của mình khi khuyên nhà vua. Chuyện “Nam Viên Bắc Triệt” là chuyện đại thần nước Ngụy Quý Lương khuyên vua.

Thời đại chiến quốc, những nước chư hầu hùng mạnh đều muốn làm bá chủ thiên hạ. Vua Ngụy cũng muốn làm bá chủ, ông chuẩn bị̣ đánh Hàn Đan thủ đô nước Triệu trước, buộc nước Triệu khuất phục mình. Đại thần nước Ngụy Quý Lương đang làm việc ở nước khác, nghe thấy tin này, rất sốt ruột. Quý Lương vội vàng về nước Ngụy, chưa kịp rửa mặt thay quần áo đã vào hoàng cung gặp nhà vua.

Vua Ngụy đang bố trí kế hoạch đánh nước Ngụy. Vua nhìn thấy Quý Lương rất vội vàng, cảm thấy lạ quá, hỏi Quý Lương: “Quý Lương có việc gì gấp cần gặp trẫm mà không kịp sửa áo mũ?” Quý Lương nói: “Thần vừa nghe một việc lạ trên đường. Lập tức vào bẩm bệ hạ.” Vua Ngụy tò mò hỏi việc gì. Quý Lương nói: “Tôi vừa nhìn thấy một chiếc xe ngựa đi về phía bắc. Tôi hỏi người ngồi trong xe: ‘anh đi đâu đấy?’ Người ấy nói: ‘đi nước Sở Quốc.’ Tôi rất kinh ngạc, hỏi anh ta: ‘nước Sở ở phía nam, sao anh đi về phía bắc?’ Anh ta nói; ‘con ngựa của tôi rất tốt, bất cứ chạy hướng nào cũng có thể chạy đến nước Sở.’ Thần càng thấy lạ, hỏi anh ta: ‘dù ngựa của anh rất tốt, đường này không đi về hướng nước Sở.’ Anh ta nói ‘đừng lo, tôi mang nhiều tiền lắm.’ Thần vẫn không rõ, bảo anh ta: ‘dù anh mang nhiều tiền, nhưng anh không đi theo con đường về nước Sở.’ Anh ta cười nói: ‘Không sao, kỹ thuật đi xe ngựa của tôi rất tốt.’ Tãu bệ hạ, anh ta không nghe lời khuyên của tôi, tiếp tục đánh xe đi về hướng bắc.” Vua Ngụy nghe rồi cũng cười nói: “Thiên hạ sao mà có người ngu xuẩn thế vậy.” Quý Lương tiếp tục nói: “Bệ hạ có muốn làm thủ lĩnh của các nước không? Thế thì trước hết phải dành được sự tin cậy của mọi người. Nhưng bệ hạ bây giờ cậy nước ta lớn hơn nước Triệu một chút, quân đội mạnh hơn một chút, muốn chinh phục người ta để nâng cao uy tín của mình, làm như vậy chỉ càng xa rời mục tiêu của bệ hạ, chả khác gì người đánh xe, muốn đi nước Sở ở phía nam, lại đi về phía bắc, càng đi càng xa nước Sở.”

Vua Ngụy ngột nhiên hiểu rằng Quý Lương đang gián tiếp khuyên mình. Vua cúi đầu nghĩ một lát, cảm thấy Quý Lương nói rất đúng, cho nên từ bỏ kế hoạch tấn công nước Triệu.

(2) Mạch là đường vận hành của khí huyết trong phép luyện khí công. Trong cơ thể con người có 2 mạch: mạch Nhâm và mạch Đốc.

Mạch Nhâm là mạch của của các kinh âm. Mạch Đốc là mạch của các kinh dương. Trong quan điểm của y khoa cổ truyền phương Đông thì mạch Nhâm cùng với mạch Đốc tạo thành hai mạch chủ trọng trên cơ thể con người. Khi Nhâm Đốc đã được khai thông thì tất cả các kinh mạch trong châu thân cũng đều thông.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com