Thề không làm phi » Trang 48

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 47: ẤN NÚT MỞ CHỐT

Nàng vốn đã tập trung toàn bộ tinh thần chú ý nhìn ta, đề phòng ta. Nhưng nàng vẫn không thể tưởng tượng được ta nói ấn là ấn liền, ngay cả Tư Đồ đang ở đâu cũng không thèm hỏi nữa…

Sau đó thân hình nàng tung bay. Ta biết, người luyện võ những khi gặp phải công kích, từng bắp thịt nhất định sẽ thu hãm lại để giảm bớt thương tổn. Huống chi là một người có võ công cực cao như Thanh Loan. Cho dù là ám khí Phượng Vĩ tự xưng là ám khí thần thoại trên giang hồ, cũng không thể gây ra thương tổn quá lớn nào cho nàng. Dưới thế công kích của súng máy thời hiện đại mà còn có người sống sót được, huống chi là mấy thứ ám khí thời cổ đại này? Tuy rằng đã được thần hóa, nhưng nó vẫn chỉ là một thứ ám khí, sự lợi hại làm sao qua mặt được súng máy chứ…

Cho nên, sau khi ta vừa nấp vào sau thân cây, ta đã vội vàng bỏ thêm vào trong hộp đạn của ám khí này một ít ma phí tán (thuốc gây mê (1))…

Thân hình Thanh Loan mau lui về phía, tốc độ như mưa rào gió giật. Nàng nhìn chằm chằm vào ám khí kia. Đó là ám khí người đời vẫn gọi là Phượng Vĩ đó sao? Nghe người ta nói. Khi ám khí này được ấn nút cơ quan, từ ám khí sẽ phóng ra ánh sáng chói lòa lan tỏa rộng khắp, cơ hồ như không ai có thể tránh thoát. Nàng không dám suy nghĩ nữa, bởi vì ám khí mãnh liệt phóng ra, âm thanh hỗn loạn, bay vút về phía nàng. Nàng vội vàng đánh cong người lên, lộn nhào mấy vòng. Nàng nghĩ rằng mình có thể né tránh được uy lực của ám khí này. Bởi vì thân hình nàng cực nhanh, như một con du long vậy. Nhưng trên người bỗng truyền đến từng cơn đau nhức, nói cho nàng biết rằng. Thật bất hạnh, nàng đã bị bắn trúng rồi…

Nàng vội vận công ngăn cản, lại cảm thấy thân thể dần dần say sưa tê dại. Ngày cả cơn đau nhức vừa truyền đến cũng dần dần không cảm giác được nữa. Trước khi nàng mất đi tri giác, nàng nhìn thấy tiểu cô nương họ Giả kia vừa cười hì hì vừa đi tới. Suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu nàng lúc đó chính là, nếu như tự mình không đuổi theo vào khu rừng này, có phải là sẽ không bị trúng mai phục của tiểu quỷ này hay không?

Tiểu Phúc Tử nhìn thấy ta bận rộn mò mẫm lục soát trên người Thanh Loan, cuối cùng nhịn không được hỏi: “Ngươi làm gì vậy?”

Ta cười cười, lấy từ trên người Thanh Loan ra đủ thứ ngân phiếu, ám khí, thậm chí còn có cả ngân kiếm. Toàn bộ lấy ra hết. Ta tiếp tục lục lọi từ chỗ cất giấu ngân kiếm, không ngờ còn có thể tìm được một quyển kiếm phổ. Chính là Ngọc Nữ kiếm pháp. Ta vừa thấy liền nghĩ, cái này Tư Đồ dùng được, lập tức giấu vào trong ngực. Lục soát khắp người nàng thêm một lần nữa, ngay cả trong giày cũng không bỏ sót, ta mới chịu dừng tay. Đương nhiên là không chừa lại cho nàng một đồng nào rồi.

Ngay cả Tiểu Phúc Tử kia đối với quy củ giang hồ cũng không thèm để vào mắt, nhưng đối với hành vi của ta cũng có phần khinh thường, không thể chấp nhận được. Hắn nói: “Anh hùng thà chết chứ không thể chịu nhục. Ngươi làm vậy với nàng, không bằng giết nàng đi cho rồi. Đến lúc nàng tỉnh lại thì chúng ta sẽ rất phiền toái…”

Ta nhàn nhạt cười: “Giết nàng, đi đâu để tìm được Tư Đồ đây? Nếu người nàng không còn một xu dính túi, lại không muốn làm tên trộm vặt, nhất định sẽ có cách liên lạc với bộ hạ của nàng. Ngươi quên rồi sao, Quỳnh Hoa vẫn còn chưa đến. Rất hiển nhiên là Quỳnh Hoa phải đi liên lạc với những người khác. Đến lúc đó…”

Trong tay ta đang cầm là một loại pháo sáng phát tín hiệu vừa mới moi được từ trên người nàng, một lần nữa lại nhét vào trong lòng nàng.

Tiểu Phúc Tử gật gù, nói: “Chúng ta theo dõi nàng, có lẽ sẽ có chút khó khăn. Nhưng nếu theo dõi thủ hạ của nàng, hẳn là không thành vấn đề.”

Ta cười nói: “Nếu nàng không động đậy được, bị thủ hạ của nàng vác mang đi. Có phải là càng thêm dễ dàng theo dõi hay không?”

Ta xuất ra mấy cái kim khâu, cởi sạch quần áo của Thanh Loan. Đây không phải là ta muốn chơi trò lưu manh gì cả. Mà bởi vì nếu không cởi quần áo thì ta không thể nhận biết được cái huyệt nào với huyệt nào. Đây cũng không phải là lỗ hổng võ công gì lớn lắm mà. Tiểu Phúc Tử đỏ mặt lên, vội xoay người sang chỗ khác. Ta cẩn thận tìm mò vị trí huyệt đạo, châm vào ba huyệt Thiên xu, Thần khuyết, Đại hoành (2) bên hông của nàng…

Tiểu Phúc Tử và ta giấu mình trên cây. Vẻ mặt hắn nhăn lại một tia do dự, hắn hỏi ta: “Nếu ngươi có ám khí lợi hại như vậy, sao không dùng ngay từ đầu đi?”

Ta biết trong lòng hắn đang chửi rủa ta rằng. Làm ta phải đánh nhau với Thanh Loan mất nửa ngày, lãng phí không ít khí lực. Ngươi giỏi lắm, có ám khí cũng không chịu giúp ta.

Ta thờ ơ liếc mắt nhìn hắn một cái, cười nói: “Ngươi thấy võ công của ngươi so với Thanh Loan, như thế nào?”

Tiểu Phúc Tử thành thật thừa nhận: “So với ta, nàng cao hơn một ít…”

Ta nói: “Ám khí này mặc dù được người trên giang hồ truyền tụng là vô cùng kì diệu. Nhưng nó chỉ có thể phát huy uy lực cực đại khi lẳng lặng bắn vào chính diện của đối phương. Thanh Loan võ công cao như thế. Nếu để nàng phát hiện ta dùng ám khí muốn ám toán nàng. Vậy thì ám khí này, cao lắm cũng chỉ có thể làm trầy xước một chút da của nàng mà thôi. Chỉ có thể chờ lúc nàng và ta đối mặt. Hơn nữa, tốt nhất là phải ở trong vòng tầm bắn, mới có thể một phát thành công.” Ta tà tà liếc mắt nhìn Tiểu Phúc Tử, “Ngươi cho là cơ hội này dễ kiếm lắm sao. Ta đứng ở đó không biết đã suy nghĩ mất bao lâu mới nghĩ ra được đó…”

Tiểu Phúc Tử thì thào nói: “Trên giang hồ truyền tụng loại ám khí này vô cùng kì diệu, thì ra là như vậy…”

Trên mặt hắn lại xuất hiện thần sắc giống hệt ngày đó khi hắn biết được con cổ trùng vàng lóng lánh kia thật ra chỉ là một con sâu rau xanh…

Ta nghĩ rằng. Xem ra, tâm trí hắn còn rất ngây thơ, cảm nhận về vạn vật cũng giống như thanh thiếu niên đối với tình yêu, luôn tràn ngập những ảo tưởng không thực tế. Chỉ có điều, đi theo ta rồi, thế nào thì cũng sẽ thành thục rất nhanh thôi

Đọc FULL truyện tại đây

Thanh Loan mở to mắt. Ánh trăng trong như nước chiếu lên khuôn mặt nàng. Nàng ngồi dậy, thoáng hoảng hốt, dường như không rõ bản thân đang ở chỗ nào. Nàng nhìn ngó xung quanh. Xung quanh chỉ có những bóng cây lắc lư. Dường như trận chiến kịch liệt đó chỉ thoáng như một giấc mộng. Nàng nhớ lại mọi chuyện, âm thầm tự mắng, thầm nghĩ. Nếu để người khác biết ta lại phải chật vật như thế này, không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào nữa, không biết sẽ có ảnh hưởng đến mức nữa?

Khiến nàng không thể suy xét những chuyện phía sau. Nàng muốn đứng dậy, nhưng hai chân dường như không còn là của mình nữa, làm thế nào cũng không thể bắt chúng đứng dậy được.

Nàng vội vận công, lại phát hiện. Khí tức lưu thông đến phần eo thì ngưng lại, làm thế nào cũng không truyền được xuống chân. Náng tức giận, tận đáy lòng đem tiểu cung nữ họ Giả kia chửi mắng thậm tệ. Nàng không hiểu. Một người yếu đuối như vậy sao lại có khả năng tính kế với một người võ công cực cao như mình đây? Hay bởi vì vẻ mặt Giả cô nương kia biểu tình quá mức vô tội, mới khiến nàng hết lần này đến lần khác lại mắc mưu?

Nàng nghĩ. Nếu Chưởng môn sư tỷ biết tình huống của nàng bây giờ, khẳng định sẽ không thể tin được, cộng thêm vui mừng sung sướng cho xem. Bởi vì, hai sư tỷ muội bọn họ đánh nhau, vẫn chưa lần nào phân được thắng bại. Mà ngày hôm nay, nàng lại thất bại thảm hại như vậy, nếu lọt vào tai sư môn, có lẽ phải tán dương đến mười năm cũng nên?

Cho nên, lúc nàng phát hiện trên người chỉ còn sót lại một cây pháo hoa truyền tin, nàng vẫn còn đang do dự, không biết có nên châm nó hay không. Có lẽ, nếu đả thông được huyệt đạo trên người thì không cần phải dùng đến nó nữa.

Ta và Tiểu Phúc Tử núp trong lùm cây, lo lắng chờ đợi. Chờ nàng châm pháo hoa gọi bộ hạ đến. Nhưng nàng nhìn trái nhìn phải quan sát đủ hướng, không ngờ lại buông pháo hoa xuống, ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần. Khiến ta và Tiểu Phúc Tử ngồi chờ muốn choáng váng mặt mày. Bây giờ tuy rằng đã đến mùa thu nhưng vẫn còn quá nhiều muỗi. Ta lại không có thần công hộ thể như Tiểu Phúc Tử, bị muỗi cắn đến nỗi toàn thân ngứa ngáy. Ta nghĩ, cứ như vậy không được, phải nghĩ biện pháp thôi. Bằng không, nàng cứ đó vận công, không chừng lại giải được huyệt đạo cũng nên…

Ta nhớ đến con sói đã chết kia, máu me nhầy nhụa, nằm cách chỗ Thanh Loan không xa. Không biết con sói kia có thể dẫn dụ đến đây thêm mấy con sói khác không nhỉ?

Nghe nói loài sói có cái mũi rất linh mẫn. Nếu như bỏ vào trong máu của con sói đã chết một ít khí tức của con người, có phải sẽ càng dễ dàng dẫn dụ bầy sói đến hay không? Ta nói thầm vào tai Tiểu Phúc Tử vài câu. Tiểu Phúc Tử liền dùng ánh mắt của nai tơ khi nhìn thấy chó sói để liếc nhìn ta. Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi đó của hắn, ta vô cùng đắc ý. Cuối cùng cũng khiến Tiểu Phúc Tử phải sợ ta một lần, cuối cùng không phải chỉ mỗi mình ta phải sợ Tiểu Phúc Tử…

Tiểu Phúc Tử im ắng chuyển đến dưới thân cây đại thụ, di chuyển vị trí của con sói chết một chút, khiến mùi vị của nó theo gió phân tán đến những nơi khác. Chúng ta cũng thật may mắn. Hôm nay hướng gió rất tốt để thổi mùi sói chết bay tứ tán khắp nơi trong rừng cây.

Đợi không bao lâu, lúc ta đang gian khổ đấu tranh với bầy muỗi, từ xa xa truyền đến vài tiếng sói tru…

Thanh Loan có lẽ cũng đã nghe thấy tếng sói tru. Bởi vì nàng đang cầm nắm cây pháo hoa đặt ở bên người. Ta hình như thấy được khóe miệng nàng cười khổ…

Truyện được đăng tại đây

Pháo hoa bỗng nhiên được châm ngòi, nhằm hướng không trung, trên bầu trời bừng sáng pháo hoa rực rỡ. Tiếng sói tru càng lúc càng gần, tưởng như chỉ cách chừng vài thước.

Ta cũng không muốn đem thân mình dâng vào bụng sói, vội vã cùng Tiểu Phúc Tử bay lên ngọn cây.

Không thể tưởng tượng được bầy sói lại đến nhanh như vậy, lại còn đến rất nhiều. Chỉ nghe thấy âm thanh vật thể bay vèo vèo, bàn tay Thanh Loan bay lượn, tung chưởng đánh mấy con sói đang xông vào người nàng rớt hết xuống đất.

—————————————————————————-

GHI CHÚ:

(1) Theo tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung thì Hoa Đà đã chữa bệnh cho Quan Vũ bằng cách mổ vai để nạo chất độc do mũi tên đâm vào trong lúc Quan Vũ vẫn bình thản đánh cờ vây. Hoa Đà được cho là đã biết áp dụng kỹ thuật gây mê bằng một hỗn hợp rượu và thảo dược được gọi là ma phí tán, 1600 năm trước khi người phương Tây biết áp dụng kỹ thuật này trong phẫu thuật.

Cũng theo tiểu thuyết này, Tào Tháo khi được Hoa Đà khuyên nên mổ sọ để cạo chất độc đã nghi Hoa Đà muốn giết mình nên tống ông vào ngục và giết chết Hoa Đà. Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hoa Đà vì cảm kích người gác ngục đã chăm sóc mình khi đang ở trong ngục nên đã truyền sách của mình cho người lính này. Tuy nhiên, do vợ của người lính đó sợ nếu chồng mình theo nghề y sẽ có kết cục bi thảm như Hoa Đà nên đã đốt mất, do đó tất cả sách vở của Hoa Đà về nghề y đã thất truyền.

(2) Huyệt Thiên Xu: Xu: điểm trọng yếu. Huyệt ở ngang rốn mà vùng bụng được phân chia như sau: trên rốn thuộc thiên, dưới rốn thuộc địa, huyệt ở ngang rốn, vì vậy được gọi là Thiên Xu. Huyệt Thiên xu là nơi ở của hồn phách, thông thường không nên châm. vị trí: từ rốn đo ngang ra 2 tấc.

Huyệt Thần Khuyết: Huyệt ở ngay giữa lỗ rốn (khuyết), được người xưa coi là nơi chứa thần khí của con người, vì vậy gọi là Thần Khuyết. Khi bị điểm trúng: Đập vào thần kinh sườn, chấn động ruột, bàng quan, tổn thương đến khí, khiến con người mất đi sự linh hoạt.

Huyệt Đại hoành: Huyệt ở vị trí ngang (Hoành) với rốn, lại có tác dụng trị bệnh ở đại trường (ruột già) vì vậy gọi là Đại Hoành. Vị trí: Tại điểm giao nhau của đường ngang qua rốn và đường dọc qua đầu ngực.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com