Thề không làm phi » Trang 47

Chương 46: SÓI ĐẾN KÌA!

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Ta đứng chờ bên cạnh cũng cảm thấy phiền đến không thể kiên nhẫn nữa. Nghĩ rằng bọn họ cứ đứng nhìn nhau như vậy đến khi nào đây? Chẳng lẽ dài đằng đẵng? Ta biết ta nghĩ như vậy là không đúng. Nhưng bọn họ cứ lâu la lâu lắc như vậy, trời chiều tây tà, mắt thấy, mặt trời cũng sắp xuống núi mất rồi.

Ta nghĩ. Ta có nên dùng cách gì đó nhắc tỉnh hai vị kia mau mau đánh nhau đi cho rồi. Đang nghĩ ngợi, nên dùng tảng đá hay lá cây để ném vào hai người đó thì chợt nghe phía sau có âm thanh xào xạc, dường như có cái gì đang sắp chạy đến nơi thì phải. Ta nhìn lại. Không biết từ đâu chạy đến một con tương tự như con chó, hai tai đầy, ánh mắt linh lợi. Ta đương nhiên sẽ không ép nó làm chó, bởi vì chó sẽ không có ánh mắt lãnh khốc như vậy. Còn đôi chân ta cũng sẽ không đến nỗi phát run như thế. Nó, đương nhiên là, một con sói…

Ta còn chưa kịp kêu ra tiếng thì đã có hai luồng chưởng phong từ phía sau tạp sát qua hai bên người ta, đánh thẳng đến con sói xui xẻo kia. Con sói xui xẻo kia ngay cả kêu cũng không kêu được tiếng nào, máu văng tung tóe, bay đập vào một gốc cây đại thụ ở phía xa xa. Dọc theo thân cây, nó chậm rãi trượt xuống, đoán chừng xương cốt đều đã bị vỡ nát rồi. Bởi vì nó trượt xuống thật giống một con rắn thân mềm…

Ta nghĩ, hai người này, ngưng lặng quan sát lâu như vậy, chiêu thứ nhất, lại đồng thời tiếp đón một con sói vô tội. Có phải là ta nên cảm tạ hai người bọn họ không. Nhưng trải qua sự việc lần này ta cũng hiểu được một điều. Nhất cử nhất động của ta đều bị hai người đó thu vào đáy mắt, chỉ sợ còn để ý hơn cả người đang đứng đấu kháng trước mặt nữa. Nếu không, con sói này cũng không bị giết chết nhanh như vậy.

Chỉ sợ hai người kia, một con mắt nhìn đối thủ, con mắt còn lại thì chăm chú nhìn ta. Hai người hợp lại vừa đủ một đôi mắt chọi gà.

Vì bị con sói quấy rầy, hai người rốt cuộc đã đối lập xong, xông vào nhau như gió xoáy, loạt thân ảnh thoáng phân thoáng hợp. Thanh Loan cầm ngân kiếm trong tay, ánh kiếm lóng lánh như con rắn bạc chợt nuốt chợt hợp. Còn Tiểu Phúc Tử chỉ dựa vào song chưởng, chưởng phong vù vù, nhưng vẫn cùng nàng có đến có đi cũng không hề thua kém.

Tuy ta không có võ công nhưng có một đoạn thời gian dưới sự nỗ lực không ngừng cố gắng hun đúc của phụ thân, ánh mắt vẫn phải có. Ta nhìn ra được, võ công của Tiểu Phúc Tử mặc dù đã tăng tiến không ít, nhưng so với Thanh Loan vẫn còn có một khoảng cách. Ta không biết Thanh Loan là người phương nào nhưng ta chưa từng gặp được người nào có võ công cao như nàng. Hơn nữa, võ công của nàng đại khí mà huy hoàng, tựa như ánh sáng thái dương, vô khổng bất nhập, bất tri bất giác đều đem đối phương vây kín vào trong.

Còn Tiểu Phúc Tử, võ công của hắn thuộc loại thiên vu âm nhu, mềm dẻo mà lâu dài, tựa như đang châm chọc, đâm thẳng vào vòng công kích của Thanh Loan…

Khả năng lúc trước, trận thế của đám người bịt mặt đã làm tiêu hao không ít công lực của Thanh Loan. Cho nên thoạt nhìn, Tiểu Phúc Tử và Thanh Loan đánh nhau có vẻ ngang tài ngang sức. Nhưng ta biết, dần dà, với công lực hiện giờ của Tiểu Phúc Tử, hắn sớm muộn gì cũng sẽ thua.

Trong lúc hai người bọn họ đánh nhau kịch liệt, ta ngạo mạn chậm rãi di chuyển cước bộ, đi dần về phía bìa rừng. Ta đương nhiên không để cho bọn họ nhận biết được. Bước chân ta thong thả, chậm như ốc sên, dưới mắt bọn họ dường như không hề di chuyển…

Tới gần khu rừng, bước chân ta bỗng nhiên chuyển nhanh, vòng mấy vòng chuyển đến phía sau một thân cây đại thụ. Chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến vài tiếng hò hét “Ngươi đi đâu?” “Không được đi…”

Hai người đồng thời ngừng đánh nhau, đuổi vào rừng cây. Ta thấy Thanh Loan dẫn đầu gương mẫu phi thân đi trước. Tiểu Phúc Tử quả nhiên công lực không theo kịp nàng, đi ở phía sau. Hai người một trước một sau, nguyên nhân chính yếu vẫn là bởi vì Tiểu Phúc Tử không chú ý lắm đến chuyện ta mất tích. Mặc kệ thế nào, hắn biết ta sẽ liên lạc với hắn. Còn Thanh Loan, nếu như để vuột mất ta, chính là một chuyện trọng đại rồi. Ngươi có từng thấy qua con chuột nào bị mèo đuổi chạy mà còn quay trở về hay không?

Ta thấy bóng dáng hai người đã có một khoảng cách rất xa rồi, nhẹ giọng kêu to một tiếng, làm bộ như bị đau bụng, cúi gập thắt lưng. Tiểu Phúc Tử vừa chuyển đầu thấy được ta, vội bổ nhào chạy đến đỡ lấy.

Đọc FULL truyện tại đây

Thanh Loan đang lúc đánh nhau với thiếu niên kia, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua, mới phát hiện Giả Tuệ Như kia bỗng trong nháy mắt đã không còn bóng dáng. Nàng giật nảy mình, vội quát: “Ngươi đi đâu?”

Vung hoảng một chiêu hư vô rồi mặc kệ đối phương tấn công thế nào, vội vàng chạy đến hiện trường mất tích đuổi theo tìm kiếm Giả Tuệ Như. Thiếu niên cao thủ kia hiển nhiên cũng có chung tâm tư với nàng, lập tức dừng tay, đuổi theo sau đến đây.

Thanh Loan nóng vội, đem công lực phát huy đến mức tận cùng. Nàng nghĩ, nếu nhiệm vụ đơn giản như vậy mà cũng không hoàn thành được, với thân phận của mình thì còn mặt mũi nào mà trở về Thanh Phượng môn báo cáo kết quả công tác nữa? Nàng nhớ lại lúc mới nhận nhiệm vụ, giọng điệu nàng chính là không phục, thậm chí còn có vài phần khinh miệt. Không rõ vì sao chưởng môn lại giao cho nàng nhiệm vụ đơn giản như vậy, có vẻ như đang hạ nhục trí tuệ và thân phận của nàng. Bản thân nàng ở Thanh Phượng môn chính là đại cao thủ gần với môn chủ nhất. Nhưng bây giờ, xem ra, nàng không thể không thừa nhận, nhiệm vụ này quả là gian khổ hơn nàng tưởng rất nhiều…

Nàng bước thêm mấy chục bước, lại nghe thấy phía sau ‘hự’ một tiếng, giống như có người vô cùng đau đớn rồi ngã xuống. Nàng kêu thầm ‘không ổn rồi’, dừng công lực, muốn quay trở về. Vậy mà thân hình vẫn theo quán tính phóng về phía trước mấy chục bước mới dừng lại. Trong lúc nàng thật vất vả dừng bước rồi quay hướng trở về, nàng thấy. Trên tay Giả Tuệ Như yếu đuối trói gà không chặt kia đang cầm một món ám khí, tươi cười nhìn nàng. Tất nhiên, ám khi kia đương nhiên đang nhằm thẳng vào người nàng…

Mấy loại ám khí bình thường nàng đâu thèm để ý. Nhưng loại ám khi này có thanh danh quá lớn, khiến nàng không thể không tâm sinh nghiêm nghị. Bởi vì, ngay cả hòa thượng chấp pháp của Thiếu Lâm tự có thần công kim cương bất hoại cũng đã bị ám khí này đánh trúng, đến bây giờ còn chưa tỉnh lại được. Ám khí này, tên là Phượng Vĩ, lúc phóng ra tạo hình như đuôi phượng hoàng, tỏa hoa quang sáng lạn, không ai có thể tránh thoát.

Nàng không thể không dừng bước, nhìn tiểu cô nương thấp bé hạt tiêu kia đang đứng đối diện nhìn mình cười dài. Trong nháy mắt, cô gái đó đã khôi phục lại sự tự tin. Tự tin có thể thao túng tất cả trong lòng bàn tay. Khiến nàng có cảm giác, ám khí này một khi đã phóng ra chỉ sợ không ai có thể tránh được. Cho dù một người võ công cao cường như nàng cũng vậy thôi.

Ý niệm về một nhiệm vụ dễ dàng hoàn thành của Thanh Loan một lần nữa lại bị dao động. Nàng không rõ vì sao một người con gái thoạt nhìn vô cùng bình thường lại có trong tay loại ám khí của Quỷ thủ phường dù có mấy ngàn lượng vàng cũng mua không được. Nghe nói, ám khí này Quỷ thủ phường chỉ chế tạo tổng cộng có ba cái. Một cái đã bị Nhàn Phi lấy đi. Một cái thuộc về hoàng thất của Đại Tề. Còn một cái, nghe nói đã bị Thục Trung Lôi gia mua rồi.

Truyện được đăng tại đây

Chuyện này, tình báo mà nàng thu được hẳn là cực kỳ chuẩn xác…

Ta cầm ám khí trong tay, nhìn Thanh Loan. Vẻ mặt nàng bình tĩnh nhưng ánh mắt lại vô cùng nghi hoặc. Khẳng định là nàng không biết, vì sao ta lại có được ám khí Phượng Vĩ này. Thật ra, ngày đó lúc Quỷ thủ phường mua lại bản vẽ, ta đã ra một điều kiện. Chính là bọn họ phải tặng không cho ta một cái. Kỳ thật, lúc ấy, ta có phải vì muốn có ám khí này mà thiết kế bản vẽ đó hay không, đến bây giờ thì không cần ta phải lớn tiếng xác nhận rồi chứ. Nếu không, giá thấp như vậy, lại còn đốt bản vẽ, ta sẽ không tiêu phí nhiều tinh lực như vậy. Trên thực tế, bọn họ chế thành tổng cộng có đến bốn cái. Cái ta đang cầm, bọn họ cũng không ghi vào sổ. Hơn nữa, nghe nói bọn họ bán ra ba cái kia đã ghi sổ được hơn vạn lượng vàng. Cũng khó trách, ông chủ kia sau này đã lật tung cả kinh thành để tìm ta. Mấy thứ này, bình thường ta không cần dùng, chỉ để chung với mấy món đồ thập cẩm bát nháo. Hôm nay rốt cục cũng đến lúc phải phát huy công dụng rồi…

Ám khí này, trên giang hồ đã tạo thành một huyền thoại. Chính là một loại ám khí thần thoại không ai tránh được. Đương nhiên là, ngoại trừ ta…

Hiển nhiên là Thanh Loan tỷ tỷ cũng biết sự lợi hại của ám khí này. Nàng dừng bước, cũng vừa may đúng vào tầm nhắm bắn của ta. Ta nở nụ cười…

Thanh Loan nói: “Ngươi làm gì chấp nhất như thế. Tư Đồ nương nương đang ở trong tay chúng ta. Chỉ cần ngươi theo ta trở về, lập tức sẽ có thể gặp được nàng…”

Ta cười cười nói: “Vậy có phải sẽ có thân phận là một kẻ tù tội bị nhốt chung một chỗ với Tư Đồ? Nếu vậy, ta cũng không thể nào nguyện ý…” Ta thẳng thắn đáp lời. Vừa nói ta cũng không đợi nàng nói tiếp, liền ấn nút cơ quan. Nguyên vẹn vận dụng hết sự không võ mà thắng, đê tiện vô sỉ đến tận cùng…