Thề không làm phi » Trang 44

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 43: THANH TỶ TỶ

Thật ra, sống chung với Thanh tỷ tỷ cũng rất vui vẻ, thật không giống như mấy nàng tiểu thư trong khuê phòng. Nàng lịch duyệt* phong phú. Chuyện trò với nàng mới biết, nàng đối với mọi chuyện đều có lời giải thích hợp lý và độc đáo, rất hợp khẩu vị của ta.

(*Lịch: Trải qua, Duyệt: xem. ‘Lịch duyệt’ đồng nghĩ với ‘Lịch lãm’, nghĩa là trải qua nhiều nơi, trông thấy nhiều việc, ý nói có nhiều kinh nghiệm sống.)

Chỉ có điều, mặc kệ ta vòng vo tam quốc hỏi thăm tình hình của Tư Đồ thế nào nàng cũng chỉ mỉm cười chứ không chịu hé lộ lời nào. Hoặc là làm bộ như không hề nghe thấy, hoặc là cố nói quanh nói co, khiến ta cũng muốn thúc thủ vô sách (bó tay, hết cách). Cảm nhận sâu sắc được câu “Gừng càng già càng cay” là thế nào. Nhưng ta cũng không còn trẻ nha, tuy rằng thoạt nhìn chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng đó là chưa có tính đến tuổi tác lúc chưa xuyên không nha!

Chẳng lẽ ta lại không thể đối phó được tên người cổ này?

Nhưng ta đúng là… không đối phó được…

Hỏi thăm nửa ngày bà cũng không để lộ vài câu về Tư Đồ, khiến ta hơi uể oải. Nhưng tính ta luôn luôn càng khó càng dũng, càng gần đến chỗ chết càng lăn xả. Bản tính bất lương này, cũng may là ta chỉ làm nhân viên tiếp thị có hai năm thôi.

Ta quyết định không ngừng cố gắng, tiếp tục liều chết xông lên. Mỗi một câu, ta đều thòng thêm cái tên Tư Đồ vào, tựa như lúc lăn xả đi làm nhân viên tiếp thị ở hiện đại vậy, mỗi câu nói đều đề cập đến sản phẩm mà mình đang bán…

Kết quả là, nàng cuối cùng đã bị ta hỏi đến phiền chết đi được, nàng nhíu mày nói: “Hôm nay đã muộn rồi, ta cũng mệt mỏi, ngươi đi về ngủ trước đi…”

Gạt phăng đuổi ta ra khỏi nhà. Ta còn muốn nói vài câu nữa, nàng đã giơ tay lên. Ta vừa nhìn liền thấy kiểu thủ thế này rất quen thuộc, không phải là tư thế chuẩn bị xuất chiêu phân cân tỏa cốt đó sao?

Ta vội cười cười, nói: “Ối, vậy không quấy rầy Thanh tỷ tỷ nghỉ ngơi. Ta đi về trước, sáng mai lại đến chào hỏi tỷ tỷ nha?”

Nói xong, nhanh chân nhảy ra khỏi cửa phòng nàng, còn chu đáo đóng cửa lại cho nàng.

Ta vừa trở về phòng vừa nghĩ. Xem ra, phải dùng biện pháp khác mới được. Miệng nữ tử này cứng như thép như đồng, hơn nữa võ công lại rất cao, tính liều mạng cũng ngang với Tiểu Phúc Tử. Nếu như dùng thuốc mê hồn linh tinh thì chỉ có hiệu quả khi ra tay bất ngờ trong lúc địch chưa kịp đề phòng. Còn nàng đã có chuẩn bị rồi, huống hồ tâm chí lại rất kiên định. Muốn cạy được miệng của nàng, chỉ sợ phải rất khó khăn.

Vừa mới vào phòng ta liền có cảm giác trong phòng có người. Nhưng người này lại tạo cho ta cảm giác quen thuộc, ta vui mừng quá đỗi: “Tiểu Phúc Tử, ngươi đến rồi! Ngươi không sao chứ? Mấy ngày nay ngươi đã đi đâu?”

Trong đáy mắt Tiểu Phúc Tử tỏa ra ấm áp, khiến ta cảm động muốn chết. Đang nghĩ sẽ không ngừng cố gắng, để nhận được càng nhiều ánh mắt lo lắng cực kỳ hiếm có kia. Nhưng chỉ trong chớp mắt, sự ấm áp kia lại kết thành băng.

Tiểu Phúc Tử nhàn nhạt nói: “Sau khi trốn khỏi phòng xử hình, có đi tìm bà điên Tư Đồ kia…” Ta lừ mắt lườm hắn một cái, hắn mới sửa miệng, “Tư Đồ nương nương…”

Ta nghĩ, khó có dịp hắn lại quan tâm đến Tư Đồ, có lẽ biểu tình của ta quá mức bừng tỉnh đại ngộ.

Tiểu tử này vội lấp liếm: “Nếu không vì ngươi, ta cũng chẳng thèm đi tìm nàng đâu….”

Ta gật gật đầu, không muốn dây dưa nhiều vào chuyện này, hỏi hắn: “Vậy kết quả thế nào?”

Hắn nói: “Không tìm được Tư Đồ nương nương. Nhưng mấy ngày nay, trong hậu cung đã xảy ra rất nhiều đại sự.”

Đọc FULL truyện tại đây

Ta lo lắng, nói: “Có phải là Nhàn Phi bị phế rồi?” Chẳng lẽ nàng cũng bị biếm vào lãnh cung rồi? Nhưng sao lại không có động tĩnh gì hết? Ngay cả cùng ta đối chất cũng không có, vậy mà nàng đã bị phế rồi sao, Hoàng thượng thật sự không hề niệm tình cũ chút nào sao.

Hắn nói: “Đúng vậy. Vốn là bị biếm vào lãnh cung rồi. Nhưng không biết vì sao, nàng lại uống thuốc độc tự sát. Bây giờ người được Hoàng thượng sủng ái nhất chính là Nghi phi nương nương. Mấy ngày nay, tối nào Hoàng thượng cũng chọn nàng thị tẩm.”

Ta nhíu nhíu đầu mày. Có lẽ đối với nàng, tự sát cũng là phương pháp xử lý tốt nhất. Nàng nắm giữ nhiều bí mật như vậy, cho dù nàng muốn sống, chủ nhân của nàng cũng không để cho nàng sống. Ta nhớ đến Nghi Phi im hơi lặng tiếng kia, hỏi hắn: “Vậy sao, không phải là Trữ Phi sao? Vì sao lại là nàng?”

Tiểu Phúc Tử nói: “Ta cũng không hiểu nổi. Chuyện trong cung đình, hay thay đổi…”

Hắn thoáng dừng rồi lại nói: “Nhưng còn có một việc nữa. Chiêu Nguyệt công chúa vào cung, khóc lóc kể lể với Hoàng thượng chuyện phò mã chết. Hoàng thượng sau khi dùng hậu lễ an táng rồi, còn phong hắn làm Trung Quốc Hầu, hạ biểu khen ngợi. Thông cáo phò mã lâm bệnh cấp tính qua đời trong cung, hoàn toàn không hề truy cứu chuyện phò mã thông đồng làm bậy. Ngược lại còn trăm phần che dấu, khiến cho người ta không thể nào hiểu được.”

Ta cười cười nói: “Loại sự tình này, như thế nào lại còn đi tuyên dương. Hoàng thượng cầu còn không được, không có người biết mới đúng chứ. Chỉ có điều, sau khi Nhàn Phi chết đi, Thái hậu nhớ lại cũng nên cảm kích ông ta, chỉ sợ…”

Tiểu Phúc Tử gật đầu, nói: “Đúng vậy. Hôm nay chúng ta phải nhân lúc trời tối mà trốn khỏi cung, chỉ sợ bọn họ đã muốn động thủ!”

Ta gật gật đầu, nhớ đến vị nương nương giả, Thanh tỷ tỷ kia. Nếu như Thái hậu thật sự muốn ra tay vào đêm nay thì Tư Đồ nhất định cũng sẽ bị Thái hậu xếp vào tội chết. Bà sẽ không bỏ qua cho ai đã biết chuyện xấu của hoàng gia. Nhưng võ công của nàng thoạt nhìn rất cao thâm, hẳn là có thể thuận lợi trốn thoát được…

Tiểu Phúc Tử liếc mắt nhìn ta một cái, hỏi: “Ngươi suy nghĩ gì nữa, còn không mau đi?”

Ta do dự một lúc sau mới nói: “Ngươi chờ ta một chút, ta còn phải thông báo với một người…”

Truyện được đăng tại đây

Đang nói, ngoài cửa liền truyền đến tiếng người, vô cùng kiều mỵ: “Có phải muốn thông báo với ta không?”

Thanh Loan đã đứng ở cửa, vạn chủng phong tình. Tiểu Phúc Tử lạnh lùng đưa mắt nhìn nàng, đứng ngăn trước người ta. Thanh Loan thướt thướt tha tha tiêu sái tiến vào. Làm như không hề nhìn thấy ánh mắt thù địch của Tiểu Phúc Tử, yêu kiều cười một tiếng: “Muốn chạy sao, không có ta giúp thì làm sao được?”

Tiểu Phúc Tử lạnh nhạt nói: “Không có ngươi giúp, một mình ta cũng có thể đưa nàng đi.”

Thanh Loan nhìn thiếu niên trước mặt, thần sắc thanh lặng. Chỉ khi nào nhìn lúc hắn bảo vệ người ta mới thấy ánh mắt nhè nhẹ lộ ra chút ấm áp. Tựa như trong trời đông giá rét bỗng lóe lên ngọn lửa. Thiếu niên này chính là người mà phải vận dụng đến mười đại cao thủ bậc nhất mới có thể giữ chân được hắn. Nàng có nghe kể sơ sơ về cuộc diện trận đấu hôm đó, còn tưởng rằng bọn họ nói hơi quá sự thật. Nhưng khi nhìn thấy thiếu niên này, cảm thấy khí chất của hắn, ánh mắt hắn, có một niềm tin rằng hắn có khả năng nắm giữ sinh mạng của người khác. Khiến nàng cảm nhận sâu sắc câu “Trường Giang sóng sau xô sóng trước”. Thiếu niên này về sau thành tựu võ học tất nhiên còn cao cả nàng nữa. Một cao thủ như vậy, lại cam tâm làm người bảo hộ cho một Giả thượng nghi đã bị biếm vào lãnh cung…

Thanh Loan nở nụ cười, nàng nói: “Cho dù ngươi có thể đưa nàng ra ngoài, nhưng làm sao có thể thoát khỏi sự đuổi giết của thiết vệ quân của Hoàng thượng?”

Tiểu Phúc Tử trầm mặc không nói. Hắn biết. Thiết vệ quân của Hoàng thượng am hiểu một loại trận thế đặc biệt. Từng thiết vệ một, võ công cũng không cao, nhưng khi liên hợp lại, liền giống như phong ba giận dữ, công lực không ngừng gia tăng gấp mười lần. Thiết vệ quân này bình thường cũng không xuất trận, nhưng khi ra tay thì tất phải có người chết.

Theo ý ta, phải tận dụng mọi lực lượng mới đúng. Trên thế giới này không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Ta vội nháy mắt với Tiểu Phúc Tử, ý bảo hắn không cần nhiều lời. Ta dùng giọng điệu tự nhận là vô cùng khiêm tốn, nói với Thanh Loan: “Vậy thì, phiền Thanh tỷ tỷ dẫn đường, chúng ta cùng nhau đi?”

Thanh Loan nói: “Bây giơ chưa thể đi được, còn phải chờ một người!”

Ta mỉm cười, nói: “Có phải muốn chờ Quỳnh Hoa không?”

Thanh Loan lộ ra thần sắc thưởng thức: “Ngươi đoán đúng rồi. Xem ra hắn không nhìn lầm người!”