Thề không làm phi » Trang 41

Chương 40: MÊ

Ta giật mình. Thì ra, Tư Đồ mất tích không phải do Nhàn Phi nương nương gây ra. Nàng lo giữ mình còn chưa xong, làm gì có thời gian vào lãnh cung của Tư Đồ. Người duy nhất có thể làm điều này chỉ có Lâm Thụy. Nếu như tất cả đều do hắn thao túng, vậy thì hắn quả thật là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Quỳnh Hoa cũng không hề theo phe Nhàn Phi nương nương mà phản bội Thanh Phượng môn. Và có lẽ chuyện Nhàn Phi nương nương bị người ta tố giác có gian tình cũng chỉ là do bàn tay mờ ám này thao túng? Khiến kẻ phản bội nếm trải mùi vị bị người ta phản bội, không phải là phương pháp trừng phạt tốt nhất hay sao?

Ta liên kết mấy chi tiết loại kéo tơ lột kén lại với nhau. Tất cả những sự kiện phát sinh trong mấy ngày gần đây, đều bắt đầu từ lúc ta và Quỳnh Hoa thẩm vấn Nhàn Phi nương nương. Cho đến hôm nay, Tư Đồ đột nhiên mất tích, Tiết Trường Quý chết, Nhàn Phi nương nương cũng giữ mạng không còn được bao lâu. Gom toàn bộ sự kiện lại, tất cả đều do một bàn tay mờ ám thao túng. Ta cảm giác, ta cũng chỉ là một quân cờ bị người ta nắm trong tay, cẩn thận thưởng thức.

Ta nhìn nhìn vị nương nương giả mặt mũi đen thùi kia, hỏi Quỳnh Hoa: “Nếu vậy, vị này nhất định là sư thúc của tỷ?”

Kỳ thật ta cũng chỉ đoán mò mà thôi. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt Quỳnh Hoa, ta biết ta đã đoán đúng rồi.

Ánh mắt Quỳnh Hoa phát sáng, dường như đối với sự thông minh linh lợi của ta cũng cực kỳ thưởng thức. Nàng nói: “Tư Đồ nương nương không sao. Chúng ta đưa nàng đi cũng chỉ muốn tốt cho nàng thôi. Trong lãnh cung cũng không phải là nơi an toàn như ngươi nghĩ đâu.”

Ta nở nụ cười: “Nếu vậy, là ai còn muốn lấy mạng của nàng nữa vậy?”

Ánh mắt nàng càng thêm phức tạp, nhìn ta nói: “Không phải muốn lấy mạng nàng. Mà là có người muốn dùng nàng để uy hiếp một người…”

Ta nói: “Uy hiếp ai…” Bỗng nhiên đang nói ta lại không nói được nữa. Bởi vì ánh mắt Quỳnh Hoa lóng lánh, bình tĩnh nhìn ta, dường như xem ta là một viên bảo ngọc trân quý vậy.

Ta nghĩ. Theo như lời nàng nói, người mà hắn muốn uy hiếp, không phải là ta sao? Ta có cái gì đáng giá để người ta uy hiếp? Bình thường bị người ta uy hiếp, nếu không phải là người có quyền thì cũng có thế, bằng không thì cũng có tài năng trời phú. Thân ta không đáng nửa cân thịt, cũng không có một lạng bạc nào, gia đình không giàu có, tướng mạo cũng bình thường. Uy hiếp ta, chẳng lẽ muốn ta cho hắn ổ bánh mỳ sao?

Ta đang muốn hỏi nàng, lại thấy sư thúc nàng cứ ở bên giường ta đi tới đi lui, âm thanh gãi ngứa cũng càng lúc càng lớn.

Quỳnh Hoa tỏ vẻ khẩn cầu. Ta vô cùng ngạc nhiên. Thần sắc của nàng hoàn toàn không còn giống trước đây nữa, mà dường như xem ta là lão phật gia mà nàng đương nhiên phải có bổn phận hầu hạ vậy. Vẻ tôn kính càng hiện lên rõ ràng chân thật, làm như ta chính là người lãnh đạo trực tiếp của nàng vậy. Khí khái trước kia lúc nàng bắt ta bưng trà rót nước cho nàng đã biến mất không còn tung tích.

Ta nghĩ, chuyển biến này cũng quá nhanh. Hay là ta thật sự không nhận ra giá trị thật của bản thân? Ví như trên người có giấu bản đồ kho báu gì gì đó chăng?

Âm thanh gãi ngứa cũng thật sự rất khó nghe, vẫn nên cho nàng thuốc giải trước đã. Bởi vì, nghe thấy âm thanh đó, trên người ta cũng muốn nổi ngứa.

Ta xuống giường, đi đến bên cạnh bàn, hỏi sư thúc nàng: “Ngươi có thấy cái ấmđồng ở trên giường trong phòng ngươi không? Lấy nó lại đây…”

Quỳnh Hoa vội vàng chạy ra ngoài. Sư thúc nàng cứ đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn ta một cái. Ánh mắt ấy mặc dù hơi dao động nhưng chứa đựng vài phần khắc chế, vài phần hoài nghi, phảng phất như đang kiểm tra xem trên người ta có bao nhiêu cân lượng.

Quỳnh Hoa nhanh chóng vọt trở về, đưa cho ta cái ấm đồng. Ta mò tay vào trong lấy ra một viên lạp hoàn (thuốc bột nén lại, vo tròn) nho nhỏ. Đang chuẩn bị mở miệng thuyết minh phải dùng như thế nào thì viên lạp hoàn đã bị sư thúc kia đoạt lấy, chuẩn bị nhéo ăn…

Ta vội kêu lên: “Không phải ăn…”

Đọc FULL truyện tại đây

Sư thúc kia dừng lại tư thế bỏ vào miệng. Ta nói: “Hòa vào nước, tắm…”

Nàng lại hoài nghi nhìn ta, thần sắc nói là. Đây chính là phương pháp giải độc cực kỳ phức tạp mà ngươi đã nói đó sao? Ta gật gật đầu với nàng. Nàng xem ra đã ngứa đến không chịu nổi, không chỉ trích ta nói ngoa, chạy thẳng ra ngoài như có lửa đốt sau mông vậy.

Ta ngồi bên cạnh bàn, ý bảo Quỳnh Hoa cũng ngồi xuống đi. Nhưng nàng vẫn một mực đứng bên cạnh, rót cho ta một chén trà. Ta thụ sủng nhượng kinh (lo lắng vì được yêu quý), không rõ tại sao nàng đột nhiên lại thay đổi thái độ đến vậy. Lại nghĩ, không biết trên người ta có phải thật sự đang cất giấu bản đồ kho báu hay không đây? Giấu ở một nơi mà ta cũng không hề biết? Chứ không thì tại sao nàng lại đối với ta như vậy? Nàng hiển nhiên không biết rằng ta đang suy nghĩ lung tung, hỏi ta: “Muội có điều gì không thoải mái hay sao?”

Ta lại càng khẳng định, trên người ta chắc chắn phải có thứ gì đó. Ta quyết định sau khi trở về phòng sẽ cởi bỏ quần áo, cẩn thận tử tế kiểm tra một lần. Nếu không, Quỳnh Hoa kia sao lại đột nhiên quan tâm đến ta như vậy? Đối xử tốt với ta như vậy? Trong khi ta đã lừa nàng ăn một con sâu rau?

Ta lắc lắc đầu nói: “Không có gì không thoải mái cả. Sư thúc của tỷ xuống tay cũng rất lưu tình!”

Quỳnh Hoa nói: “Sư thúc cũng thật là. Tự nhiên ra tay nặng như vậy với một người không có võ công. Nếu ta không kịp thời ngăn lại, thật sự không biết sẽ còn phát sinh chuyện gì nữa, đúng không…” Nói xong, ánh mắt nàng nhìn ta tha thiết, thần thái tràn ngập khẩn thiết.

Nhìn thấy nàng như vậy, ta bỗng nhiên có một suy nghĩ vô cùng kỳ quái. Dường như nàng đang hy vọng ta có thể làm chứng. Nếu có người truy cứu việc ta chịu hình thì ngàn vạn lần cần phải kể đến chuyện nàng đã cứu ta thoát khỏi miệng cọp. Một tiếng “đúng không…” kia, ý tứ quả thật quá rõ ràng.

Ta nghĩ. Ngươi cần gì phải như vậy? Ở thời cổ đại này, ta chính là một đứa cô nhi. Ngoại trừ Tiểu Phúc Tử và Tư Đồ ra, không có người nào quan tâm đến ta hết. Nhưng bây giờ bọn họ đều khó tự bảo toàn, còn ai sẽ ra mặt giúp ta? Hơn nữa, thế lực của ngươi còn mạnh hơn nha, ta nịnh bợ còn không kịp, làm sao có thể gây phiền toái cho ngươi đây?

Ta vội cười cười, nói: “Yên tâm, chút chuyện nhỏ ấy mà, ta sẽ không để bụng đâu…”

Truyện được đăng tại đây

Ý ta là, ta cũng không truy cứu. Hơn nữa, ta cũng không có bổn sự đi truy cứu.

Quỳnh Hoa thở phào, nhưng vẫn không trầm tĩnh lại. Miệng nàng khẽ mấp máy, muốn nói rồi lại thôi…

Ta hỏi nàng: “Chuyện gì vậy, tỷ lo lắng?”

Nàng vội cười, lại rót cho ta một ly trà: “Không có việc gì, yên tâm, yên tâm…” Nhưng biểu tình kia, vẫn là lo lắng, làm như ta sau này nhất định sẽ tính toán nợ nần vậy. Ta nghĩ. Này cô gái nhỏ, sao chỉ mới có hai ba ngày mà đã trở thành người sợ phiền phức như vậy? Ta thật sự rất nhớ, trước kia nàng tựa như lão phật gia bắt ta phải hầu hạ, khí khái đó bây gờ đâu mất rồi…

Trầm mặc trong chốc lát, nàng lại đi qua đi lại bên cạnh bàn. Thấy sư thúc nàng đã lâu vậy rồi mà vẫn chưa trở về, có chút lo lắng hỏi: “Sư thúc sẽ không có chuyện gì chứ?

Ta cười cười: “Đương nhiên không sao rồi. Có thuốc giải của ta rồi thì còn có thể xảy ra chuyện gì nữa?”

Nàng lại trầm mặc một lúc, lại hỏi: “Rốt cuộc thì ngươi cho sư thúc ta ăn cái gì vậy?”

Ta cười, nói: “Không có, ta chưa cho sư thúc của tỷ ăn cái gì cả…”

Nàng nghi hoặc nhìn ta.