Thề không làm phi » Trang 40

Chương 39: NƯƠNG NƯƠNG GIẢ.

Ta nghĩ, ta phải nghĩ cách khiến cô ta tự mình xuất hiện mới được. Ta đi vào gian phòng nàng ở. Cũng rất chỉnh tề, so với lúc Tư Đồ còn ở đây thì gọn gàng ngăn nắp hơn nhiều lắm. Ta nghĩ. Ngươi chạy trốn người hay ngươi chạy trốn quỷ a? Chủ nhân ngươi kêu ngươi đến đây giả làm Tư Đồ. Nếu như ngươi đi thật rồi, chủ nhân ngươi lại không lột da của ngươi ra sao?

Nếu ngươi đã từng ở đây tất sẽ còn lưu lại một cái gì đó? Ta không tin ngươi thật sự không lưu lại chút dấu vết nào? Ta bắt đầu lục tung phòng nàng, chỉ thiếu điều muốn đào cả nền nhà lên mà tìm. Thật kỳ quái, thật sự là cái gì cũng không có.

Ta nghĩ. Nếu thật sự bên trong không có gì, vậy ta sẽ để lại cái gì đó. Ta không tin ngươi sẽ không đến tìm ta.

Ta viết một tờ giấy đặt trên bàn trà, chỗ dễ nhìn thấy nhất. Trên bàn trà chỉ bày biện mấy chén trà và một cái ấm trà. Ta liền thả vào trong ấm trà của nàng một chút này nọ…

Ta lại rắc lên đệm giường cho nàng một chút này nọ, rồi đặt tờ giấy trên cửa chỗ dễ nhìn thấy nhất, khiến nàng vừa vào cửa đã có thể nhìn thấy: “Giả nương nương, nếu như thân thể có gì không khỏe, mời đến tìm nô tỳ. Phòng nô tỳ ở cách phòng nương nương không xa, chỉ có mấy gian thôi. Kính gửi Giả nương nương.”

Ta khôi phục phòng nàng lại nguyên dạng…

Ta nghĩ, chẳng lẽ ngươi không về phòng tí nào sao? Chẳng lẽ ngươi giống như mèo hoang cứ chuyển tới chuyển lui ở bên ngoài hoài sao?

Ta đang nằm ở trên giường, nghe thấy từ xa xa, có người ở phòng trong ầm một tiếng. Ta đi ra cửa, thấy gian phòng kia có ánh lửa lập lòe, lại có người không hiểu vì sao lại lên tiếng chửi rủa. Sau đó thanh âm từ trong phòng bắt đầu rõ ràng hơn. Ta đứng ở ngoài phòng, thưởng thức một chút ánh trăng chói rọi. Cảm giác ánh trăng đêm nay sáng đẹp phi thường. Không có mây đen che phủ, cũng không có âm phong từng trận. Thật đúng là thời tiết tốt nha!

Ta quay lại đi vào trong phòng, lẳng lặng chờ vị thần long thấy đầu không thấy đuôi, giả nương nương kia đến.

Ta uống một ly trà, vừa nghĩ. Trà trong lãnh cung quả thật không ngon chút nào, thật khổ, còn pha chút mùi vị như nước cặn vậy. Đang nghĩ ngợi, cửa phòng ta lại bị người ta mở ra. Người đi vào, sắc mặt đen như đít nồi. Sắc đó không phải là sắc da, mà là bị nhiễm. Nàng vừa đi, lại vừa dùng tay gãi gãi toàn thân, làm như trên người có vô số con kiến bò tới bò lui vậy.

Nàng chỉ ngón tay đen thùi lùi vào mặt ta: “Rốt cuộc là ngươi đã bỏ cái gì vào phòng ta?”

Ta thành thành thật thật trả lời: “Bỏ một ít độc dược. Độc này không thể để lâu. Nhìn xem, gương mặt ngươi đều biến thành màu đen cả rồi. Có lẽ độc đã bắt đầu phát tác rồi. Ai bảo ngươi cứ thích làm thần long thấy đầu không thấy đuôi làm gì. Ta chỉ vì muốn gặp ngươi, bất dắc dĩ mới phải dùng chút thủ đoạn…”

Nàng nghiêm cái mặt đen, nói: “Mau đưa cho ta thuốc giải, bằng không…” Nàng vừa dùng ánh mắt sắc bén nhìn ta, vừa gãi gãi người.

Ta cười cười nói: “Thuốc giải? Đương nhiên là có. Chỉ có điều, nếu ngươi nói cho ta biết một chuyện ta muốn biết thì ta sẽ dùng hai tay dâng thuốc giải lên cho ngươi.”

Cho dù mặt nàng đen như đít nồi, ta vẫn nhìn thấy được vẻ tức giận bừng bừng, giống như lưỡi dao được tuốt ra khỏi vỏ vậy. Khiến không khí vây quanh ta đột nhiên tăng cao áp lực, tựa như có hỏa hoa (tàn lửa bay như hoa) hiện lên. Loại khí thế này đột nhiên khiến ta hiểu được. Chính là khí thế của các bậc cao thủ võ lâm. Võ công của nàng xem ra so với Tiểu Phúc Tử cũng ngang tài ngang sức. Trong lòng ta, Tiểu Phúc Tử chính là kỳ tài võ học, tư chất thậm chí còn cao hơn hẳn phụ thân của ta. Ngoại trừ thủ pháp điểm huyệt, ta còn chưa thấy cao nhân nào có võ công cao hơn hắn. Nhưng hôm nay, tận đáy lòng ta không thể không thừa nhận. Khí thế của nữ nhân này thật giống Tiểu Phúc Tử.

Nghĩ đến đây, để bảo toàn sinh mệnh của mình, ta liền gia tăng trong giọng điệu vài phần khiêm tốn: “Thật ra, ngươi nhất định biết ta muốn biết chuyện gì mà? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết nàng đang ở đâu, ta nhất định sẽ giao ra thuốc giải, lại còn đền tội cho ngươi!”

Có lẽ cơn ngứa trên người đã lên đến cực điểm rồi, nữ nhân kia thu lại khí thế. Không khí vây quanh ta cũng vì thế đột nhiên thông thoáng. Ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lúc đó mới nhận ra trên ngực đã ẩn ẩn chảy mồ hôi.

Đọc FULL truyện tại đây

Nàng bỗng nhiên mỉm cười. Cho dù khắp mặt bị màu đen che phủ nhưng khóe mắt phong tình vẫn làm say đắm lòng người. Nàng nói một câu khiến ta muốn cười ngất: “Lão nương tám mươi tuổi còn cưa sừng lám nghé. không thể nào ngờ được hôm nay ta lại rơi vào tay của ngươi…”

Trong lòng ta càng thêm phòng bị. Bởi vì ta thấy trong ánh mắt nàng không hiện chút sợ hãi hay kinh hoảng nào. Nhưng ta lại thấy mấy ngón tay nàng gãi rồi lại gãi, ta mỉm cười, nói: “Thật ra, độc ngươi trúng phải đương nhiên là có thuốc giải. Về phần hiệu quả của nó, ngươi cũng thấy rồi đó. Chính là khiến cho người ta toàn thân ngứa ngáy, ngứa tận xương cốt. Cho dù tay người gãi như thế nào nó vẫn ngứa. Mãi cho đến khi ngươi gãi trầy da mặt rách da đầu, cào kéo đến máu thịt nát ra từng mảng từng mảng. Ôi, để ta nhớ lại xem. Có một lần, có người vô tình đánh vỡ cái chai đựng thuốc của ta, tay dính phải một chút. Vừa vặn ta lại đi ra ngoài chưa kịp trở về. Hắn ngứa đến nỗi cắn nát cả ngón tay…”

Ta thấy nàng trầm mặc không nói, biết nàng đang âm thầm vận nội công chống đỡ độc khí công tâm. Nhưng loại độc này, căn bản là nó sẽ không chạy vào tim. Hơn nữa, càng vận công, trên người càng cảm thấy ngứa ngáy…

Quả nhiên, ta thấy nàng cuối cùng nhịn không nổi nữa, ngưng vận công, lại dùng tay gãi gãi khắp người. Ta thấy ánh mắt nàng phát hung quang bắn ra tứ tung. Sinh mệnh ta cũng tựa như lục bình yếu ớt.

Ta hờ hững nói: “Loại độc này, cách luyện chế cũng rất phức tạp, nhưng muốn giải độc còn phức tạp hơn nhiều. Nếu không có ta chỉ điểm, thì…”

Lửa giận trong mắt nàng phai nhạt đi một ít, lạnh lùng nhìn ta, nói: “Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng ta không có cách nào hay sao?”

Ta cười cười, không nói gì. Bởi vì ta biết thi hành một kế hoạch như vậy bản thân cũng rất nguy hiểm. Nhưng ta cũng không biết ta có thể thuận lợi qua được ải nguy này hay không?

Ngón tay nàng khẽ vung lên, tựa như con bướm đang bay lượn, liên tiếp điểm nhẹ lên người ta. Ta chỉ cảm thấy có mấy luồng khí theo tay nàng điểm đến chỗ nào liền đánh úp trên người ta chỗ đó. Không biết nàng điểm bao nhiêu huyệt đạo trên người ta rồi. Bỗng nhiên ta cảm giác từ đáy lòng dâng lên từng cơn đau đớn. Loại đau đớn này, tựa như trong người có hàng ngàn hàng vạn sợi dây gai từ trong làn da thớ thịt, từ trong xương trong cốt chui ra, ở trong người đánh bên này, xả bên kia. Khiến ta đau triệt tâm phế, tê liệt thần kinh. Ta muốn lên tiếng gọi. Nhưng thấy nữ nhân kia thần sắc lãnh khốc khinh thường. Ta thầm chửi thề một câu, nghĩ rằng, ta càng không nên kêu cứu…

Không biết đã qua bao lâu, lâu được như đã đến ngày tận thế. Ta đau đến nỗi cảm giác như từng tấc da từng thớ thịt đều muốn phân hủy. Khuôn mặt nữ tử trước mắt dần dần trở nên mơ hồ. Ta mơ hồ nghe thấy, có người quát to một tiếng: “Không thể, người không thể như thế…”

Truyện được đăng tại đây

Trong đầu ta còn nổi nên một ý niệm mơ hồ, giọng nói này sao lại quen thuộc như thế?

..***…..

Đến lúc ta tỉnh lại, dường như đã là một thế kỷ sau rồi. Ta nằm trên giường, mở to hai mắt. Đứng trước giường là hai nữ nhân. Một người vẫn đang gãi ngứa, còn một người, biểu tình phức tạp nhìn ta…

Ta mỉm cười, hỏi nàng: “Quỳnh Hoa, tỷ đến rồi?”

Quỳnh Hoa nói: “Vì sao ngươi lại phải đối với bản thân như vậy?”

Ta hỏi nàng: “Ta đối với bản thân không tốt sao?”

Nàng thở dài một tiếng, không nói gì. Trong phòng thanh tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nàng kia gãi ngứa, rột rột rột…

Ta đang nghĩ bây giờ có phải nàng sẽ lại xử lý ta nữa không thì nàng bỗng nói: “Tư Đồ nương nương rất bình an, ngươi yên tâm…”