Thề không làm phi » Trang 38

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 37: TIẾT TRƯỜNG QUÝ CHẾT.

Edit: Docke

Thái hậu ý bảo cung nữ bên cạnh, qua đây rót cho bà một ly trà. Bà nhẹ nhàng uống một ngụm rồi nói: “Giả thượng nghi, bản cung biết, người rất khéo khua môi múa lưỡi. Nhưng mặc cho ngươi xảo biện thế nào cũng không lừa được Ai gia…”

Ta nghĩ: Lão thái thái, bà mau mau đưa ra chủ đề đi, bà rốt cuộc muốn biết chuyện gì đây?

Ta vội học theo Quỳnh Hoa, liên tục dập đầu chứ không nói lời nào. Bởi vì ta có biết phải nói cái gì đâu. Nhưng ta không có luyện thiết đầu công nên hơi sợ bị đổ máu, cũng không dám dập đầu quá mạnh. Trận thế này vì vậy cũng không thể đẹp mắt như Quỳnh Hoa tỷ tỷ được.

Có vẻ như ta không cảm động được Thái hậu. Thái hậu cũng không bảo ta dừng lại, làm ta dập đầu đến nỗi choáng váng. Đang lúc không biết làm sao để không phải dập đầu nữa, thì Thái hậu cười lạnh, nói: “Dẫn hắn ra đây, xem ngươi còn có gì để nói không…”

Lão thái giám ứng thanh một tiếng, đi ra ngoài truyền chỉ. Thật kỳ quái, Thái hậu còn có cả nhân chứng sao? Là ai? Chẳng lẽ là Minh Nguyệt Hải? Hắn lại đi chỉ chứng chính muội muội của mình sao? Không có khả năng nha?

Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, mấy tên thái giám đẩy một người vào đây. Ta vừa thấy đã chấn động tâm thần. Không phải nói ngoại thần không thể tùy tiện vào cung hay sao? Ừm, hắn chính là chồng của công chúa, tính ra thì cũng là người của hoàng gia… Không phải chính là Tiết Trường Quý đó sao? Ta làm sao quên hắn được?

Ta tà tà liếc mắt nhìn qua Tiểu Phúc Tử. Ánh mắt Tiểu Phúc Tử lóe lên, hiển nhiên là không thể nào hiểu được. Chiếu theo lý mà nói. Tiết Trường Quý là một kẻ ham sống sợ chết. Sau khi không may bị trúng độc, đều nghe theo mọi yêu cầu của Tiểu Phúc Tử. Nếu thật là hắn đã nói ra những điều không nên nói, chẳng lẽ còn có thứ gì đó quan trọng hơn cả tính mạng của hắn hay sao, khiến hắn không thể không nói ra chân tướng?

Ta vừa nhìn thấy Tiết Trường Quý, trong lòng than thầm. Cũng không biết hắn khai nhiều hay ít, có thể nguy hiểm đến tánh mạng của Tư Đồ hay không. Chuyện này hẳn là mất nhiều hơn được…

Thái hậu thưởng thức nhìn xuống bên dưới, khuôn mặt Giả thượng nghi kia càng ngày càng trắng bệch. Bà nói: “Có phải muốn Tiết đại nhân nhất nhất cùng ngươi đối chất, ngươi mới chịu nói ra hay không?”

Ta vội dập đầu một cái, nói: “Nô tỳ biết tội, nô tỳ biết tội, không dám có điều gì giấu diếm. Những gì Tiết đại nhân nói, tất cả đều là sự thật…”

Ta nghĩ, quản hắn làm cái gì, trước cứ nhận đi rồi tính sau. Dù sao cũng không phải là ta làm, chẳng qua chỉ muốn ta xác nhận Nhàn Phi nương nương có tội mà thôi. Tư Đồ nếu như thật sự đã rơi vào tay Nhàn Phi, muốn dùng nàng uy hiếp ta không được nhiều chuyện thì cũng không trách ta được. Là do chính người của ngươi phản bội trước. Hơn nữa, ta cũng đâu có nói cái gì không phải? Ta muốn kêu Lão thái thái hãy tiết lộ một chút manh mối mà thôi…

Quả nhiên, Thái hậu biến sắc, thì thào nói: “Không thể tưởng được nàng thật sự thay tỷ tỷ vào cung. Hơn nữa lại còn dám có gian tình…”

Thay tỷ tỷ vào cung, cái này thì ta biết, nhưng cái gì? Còn có gian tình? Chuyện này ta cũng không biết nha, sao lại thế này?

Ta âm thầm quay đầu nhìn về phía Tiết Trường Quý. Tiết Trường Quý sắc mặt bụi bại, thần sắc sầu thảm, dường như đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ta nghĩ, lúc ấy tại Lôi Vân tự, hắn cũng không có khuôn mặt thảm hại đến vậy. Chuyện gì đã khiến hắn chỉ trong một đêm dường như đã hoàn toàn thay đổi như vậy? Lại vì chuyện gì đã khiến hắn phản bội chủ tử của mình?

Ta đang mải nghĩ ngợi thì Thái hậu cao giọng gọi: “Hoàng nhi, con nghe thấy chưa? Tất cả tội trạng của Nhàn Phi đều đã triệu cung (triệu tập đến cung khai), con còn có gì không rõ?”

Ta nghĩ, ta còn chưa có hiểu rõ đây này. Tội trạng của Nhàn Phi còn nhiều lắm, nhưng cụ thể, bà chỉ ra điều này, đặc biệt là cái chuyện đã có gian tình kia, rốt cuộc là sao? Bà có thể nói rõ hơn một chút không? Bà ta đương nhiên sẽ không nói rõ cho ta biết rồi. Trái lại ta cũng không cần hỏi rõ. Bà chỉ vừa mới hỏi như vậy là ta đã hiểu. Căn bản là bà không cần ta phải nói chính xác từ ngữ. Mặc kệ Nhàn Phi có tội lỗi gì, sớm cũng đã được định luận rồi. Gọi ta đến đây, chẳng qua chỉ muốn hợp thức hóa mà thôi…

Chỉ nghe thấy tiếng màn vải bị hất tung lên, Hoàng thượng từ phía sau bức rèm che bước ra, bộ mặt âm trầm, hai hàm răng cắn chặt. Hắn nhìn Thái hậu nương nương, cúi đầu hành đại lễ, rồi xoay người đi ra khỏi Thọ Trữ cung. Theo phía sau hắn, tất nhiên là Tào Hải.

Xem ra, cuộc thẩm vấn này sớm đã bắt đầu từ lâu. Hoàng thượng đứng sau rèm cũng được một thời gian khá lâu rồi. Điều Thái hậu muốn chẳng qua chỉ là một lời xác nhận. Mà lời xác nhận của ta cũng không phải là thứ gì quan trọng. Nắm vai trò mấu chốt trong màn kịch này, khẳng định chính là Tiết Trường Quý. Nếu không, bọn họ vì sao ngay cả hỏi cũng không hỏi ta cho rõ ràng mà đã định tội Nhàn Phi rồi? Bọn họ cọi trọng nhất chính là lời khai của Tiết Trường Quý. Đã có hắn cung khai thì ở trong mắt bọn họ ta chẳng qua chỉ làm nền mà thôi.

Ta không thể ngờ được Hoàng thượng lại đi nhanh như vậy. Ta không dám ngẩng đầu lên, vẫn một mực cúi đầu quỳ trên mặt đất, chỉ nghe thấy tiếng bước chân dậm mạnh, càng lúc càng xa, rõ ràng là chủ nhân của chúng không thể ức chế nổi cơn tức giận.

Thái hậu nhìn theo bóng dáng con trai, hờ hững nói: “Tiết đại nhân, ngươi có ơn không báo, phải bị tội gì?”

Đọc FULL truyện tại đây

Xem ra, Thái hậu nương nương không cho Hoàng thượng nhúng tay vào cuộc thẩm tra này, nhất định tự trong đáy lòng đã sớm định tội danh cho Nhàn Phi rồi. Hoàng thượng tuy có lòng bênh vực, chỉ sợ đều không thể nào bắt tay vào làm được.

Tiết Trường Quý nhẹ nhàng nở nụ cười. Đó là nụ cười của một kẻ đã nhìn thấu chuyện sinh tử. Hắn nói: “Thái hậu nương nương, phiền ngài nói với công chúa. Nói với nàng, ta thật lòng xin lỗi nàng…”

Vừa nói, thanh âm bỗng nhiên thấp xuống, thân mình giật một cái, mềm nhũn rồi ngã xuống đất…

Ta cảm nhận được thân hình Tiểu Phúc Tử đang quỳ bên cạnh, hơi run lên vài cái rồi mới chấn định lại. Xem ra, hắn đối với người cha hờ vô trách nhiệm này vẫn có chút tình cảm nhất định. Tuy rằng hắn tuân theo mưu kế của ta, hạ độc dược ông nhưng cũng cung cấp thuốc giải rất đúng hạn, không phải sao?

Thái hậu kinh hãi, vội sai những người khác tiến lên coi. Thái giám bước lên xem xét rồi bẩm báo: “Tiết đại nhân đã trúng độc, bỏ mình…”

Thái hậu mặc dù đã quen gặp chuyện lớn, nhưng một người rõ ràng vừa ở trước mắt mình bỗng nhiên tử vong thì đối với một nương nương vốn quen sống sung sướng an nhàn mà nói, thật sự vẫn để lại tâm lý một chấn động lớn. Tuy rằng có khả năng hai tay bà đã sớm dính đầy máu tươi nhưng đều chưa từng chứng kiến tận mắt. Bây giờ, có một người rõ ràng chết trước mặt bà, mặc kệ thế nào, giả vờ già vịt cũng được, vẫn phải tỏ ra bà là một người từ bi không thể thấy máu tươi, đúng không?

Bà lấy tay che ngực, thân hình lung lay muốn đổ. Người hầu kẻ hạ hai bên tả hữu liền bước lên đỡ lấy, vội vàng định đưa bà vào tẩm cung. Ta cùng Tiểu Phúc Tử quỳ trên mặt đất, cũng chẳng còn ai quản nữa.

Ta giật giật tay áo của Tiểu Phúc Tử, nháy mắt ra dấu, ý bảo hắn thừa dịp đang loạn mau chạy thôi. Nhưng làm sao có thể đi đâu dễ dàng như vậy được. Còn không phải sao? Lập tức có một gã thái giám chết bầm nào không biết, rảnh hơi xen vào chuyện của người khác, nói: “Thái hậu nương nương, hai người này, làm sao bây giờ?”

Thái hậu phiền não lắc lắc tay, nói: “Đem bọn họ biếm vào lãnh cung trước, chung một chỗ với chủ tử ngốc của bọn chúng. Sau này, cùng con tiện nhân Nhàn Phi kia đối chất còn phải dùng đến bọn chúng nữa…”

Ta biết, cái mạng nhỏ của ta xem như được bảo toàn rồi. Không khỏi cảm thấy hơi may mắn, may mắn sao Tiết Trường Quý đã chết. Bằng không, làm gì còn cần đến hai bọn ta đi đối chất nữa đâu!

Ngươi nói xem, trên đời này sao lại lắm kẻ thích xen vào chuyện của người khác đến thế chứ? Tên thái giám kia lại nói: “Thái hậu nương nương, vị công công này cũng không phải là người trong cung…”

Truyện được đăng tại đây

Ta nghĩ, đúng vậy, bọn họ ngay cả Tiểu Phúc Tử cũng chộp tới? Ta mãnh liệt giật mình, hiểu rồi, khó trách bọn hắn không để Tiểu Phúc Tử đi đâu. Thì ra, bọn họ đã sớm biết được Tiểu Phúc Tử không phải là người trong cung, từ lâu đã bị Tiết Trường Quý mang ra ngoài rồi. Có lẽ cũng đã biết Tiểu Phúc Tử là người của phủ công chúa, cũng là người của Tiết Trường Quý.

Cho nên mới bắt hắn đi theo?

Ta lại một lần nữa cảm giác được, có một bàn tay âm thầm thao túng tất cả chuyện này. Nhàn Phi nương nương không hiểu sao bị người ta tố giác. Người tố giác nàng lại là thủ hạ nàng tín nhiệm nhất. Cuộc thấm tra ngày hôm nay lại bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc. Ta còn chưa kịp làm rõ ràng thì đã bị đẩy vào lãnh cung.

Ta có phải là may mắn lắm không? Ta chỉ là một thượng nghi nho nhỏ mà cũng có năng lực uy hiếp được cả Thái hậu, chuyện lớn như vậy mà chỉ đày ta vào lãnh cung mà thôi.

Về phần Nhàn Phi. Xem ra, cho dù nàng có thủ đoạn thông thiên, vì đương kim Hoàng thượng mà huấn luyện vô số sát thủ, nhưng nếu trên đầu bị cắm một chiếc sừng to xanh mướt thì đàn ông nào mà chịu nổi, huống chi là đương kim Hoàng thượng? Một người trời sinh vốn tính lạnh bạc?

Chỉ có điều, không biết rằng kết cục của Nhàn Phi nương nương sẽ như thế nào đây?

Ta vẫn nên lo lắng cho bản thân thì hơn. Chưa thoát khỏi được bao lâu lại bị đẩy vào lãnh cung rồi. Số phận của ta sao cứ đảo vòng vòng hết nữ quan rồi lại lãnh cung thế nhỉ?

Thái hậu dừng bước, liếc mắt nhìn lại Tiểu Phúc Tử, giọng điệu lạnh lùng nói: “Nô tài này hẳn là được chủ nhân của hắn truyền bá không ít chuyện đâu. Người như vậy làm sao lưu lại được?”

Ta than thầm, không xong rồi. Bà ta muốn hạ lệnh giết người diệt khẩu đây mà. Nói vậy cũng phải, hoàng gia làm sao có thể dung chứa những lời gièm pha, để cho người ta đồn ra ngoài cung được. Mà đối chất, cũng chỉ cần một mình ta là đủ rồi.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com