Thề không làm phi » Trang 36

Chương 35: TƯ ĐỒ MẤT TÍCH

Edit: Docke

Ta biết, toàn bộ chuyện này, khẳng định có quan hệ với Lâm Thụy. Nhưng buồn cười chính là, ta lại hoàn toàn không biết hắn rốt cuộc là ai, hắn lập hai đại bút tích phân biệt cuốn lấy ta và Tiểu Phúc Tử, chẳng lẽ chính là vì Tư Đồ? Hắn biết, hiện giờ người duy nhất còn liên hệ với Tư Đồ chính là ta và Tiểu Phúc Tử. Hắn nhất định cũng biết, Tiểu Phúc Tử thường xuyên thâm nhập lãnh cung gặp Tư Đồ. Vì không muốn chúng ta phá hoại chuyện tốt của hắn nên hắn đã vận dụng nhiều lực lượng như vậy để ngăn cản chúng ta?

Có điều ta nghĩ mãi không ra, chính là vì sao hắn không trực tiếp giết chúng ta? Với năng lực của hắn, chẳng phải rất dễ dàng hay sao?

Càng không nghĩ ra chính là, hắn vì cái gì lại dùng thủ đoạn ngây thơ như thế lừa bắt ta. Chẳng lẽ thật sự muốn nhìn thử cái cảnh ta chật vật mài đũng quần, mài đến lúc lộ ra cặp mông trần mới thôi? Ta đang suy nghĩ cái gì vậy chứ…

Chỉ có điều, ta cũng không cho rằng hắn có thể là đã chấm trúng ta rồi, tìm ta đùa chơi một chút… Giỡn chơi thôi. Chuyện này chỉ cho ta thấy rằng, Lâm Thụy, hắn rõ ràng là rất… thật sự rất…. biến thái.

Ta thầm mắng vài câu Tam Tự Kinh.

Ta âm thầm suy tư, ở trong phòng bước đi thong thả lại thong thả bước đi. Bước đến lúc cái đầu Tiểu Phúc Tử quay vòng vòng muốn nổ đom đóm rồi, ta mới dừng lại. Ta nghĩ. Nếu hắn thật sự muốn đánh tráo Tư Đồ mang ra khỏi hoàng cung, không có người tiếp ứng trong cung thì trăm triệu lần cũng không thành. Nhưng trong cung này, ai lại có thể tiếp ứng cho hắn? Còn nữa, hành tung của ta và Tiểu Phúc Tử hắn đều nắm một rõ hai ràng. Tiểu Phúc Tử thì không nói, dù sao hắn cũng ở ngoài cung, có thể trực tiếp giám thị. Nhưng ta là người trong cung, chẳng qua chỉ nhất thời nổi hứng chạy ra ngoài cung dạo chơi mà thôi. Vậy mà hắn cũng hiểu rõ được thì…

Ta nhớ đến Thiểu Hạo, tên đày tớ đi theo bên cạnh Lâm Thụy. Lúc ấy, bọn họ nói chuyện với nhau bằng một loại ngôn ngữ Đại Tề kỳ quái, cũng không giống mấy với ngôn ngữ Đại Tề bản địa. Loại ngôn ngữ này ta chưa từng nghe thấy bao giờ.

Có lẽ, bọn họ thật sự có quan hệ với Đại Tề. Ta nghĩ, cùng Đại Tề có quan hệ, hiện tại còn có một người, là Nhàn Phi nương nương…

Chỉ có nàng, một người có năng lực và địa vị như vậy, mới có khả năng thần không biết quỷ không hay tráo đổi Tư Đồ ra khỏi lãnh cung. Ta cẩn thận tưởng tượng, không khỏi phát lạnh toàn thân. Nữ nhân này, biết không thể tìm được từ chỗ ta chút tung tích tơ nhện nào, bèn chuyển hướng mò qua người Tư Đồ. Để dễ bề moi tin, nên đã âm thầm mang Tư Đồ ra khỏi cung. Lần này, Tư Đồ phải chịu khổ rồi. Ta mơ hồ thấy được cảnh tượng Tư Đồ chịu thập đại khổ hình rên la thảm thiết…

Nhưng hôm nay, Tư Đồ đang trong tay nàng, ta sợ ném chuột vỡ đồ, ta có thể làm được gì đây?

Còn Quỳnh Hoa, không phải nàng đã nói, sư thúc nàng sắp tới hay sao? Vì sao đã mấy ngày rồi cũng không thấy tăm tích?

Thận trọng, nhất định phải suy nghĩ thật thận trọng. Ta hít sâu mấy hơi, chậm rãi trầm tĩnh lại…

Ta càng nghĩ càng khẳng định. Nhàn Phi nương nương này và Lâm Thụy kia khẳng định có mối quan hệ bất minh không thể nói rõ.

Không biết nói sao, cứ nghĩ đến một nương nương sắc đẹp chim sa cá lặn cùng Lâm Thụy kia có quan hệ ám muội, trong lòng ta vừa tức vừa nghẹn. Ta cắn răng. Nếu để ta bắt được hai ngươi, cẩn thận không ta sẽ lột da các ngươi. Nhưng ta có thể lột da bọn họ hay sao? Nhàn Phi nương nương kia bây giờ mà có đứng trước mặt ta, ta không phải chỉ có nước cúi đầu áp tai thôi sao?

Xem ra, nếu Tư Đồ đem tất cả quan hệ của nhóm chúng ta cùng chân hướng thế lực sau lưng khai ra, thì người kế tiếp mà Nhàn Phi nương nương sẽ động thủ, chính là ta rồi.

Ta nghĩ, nàng có thể bắt ta ăn một trăm cân sâu rau xanh hay không? Đương nhiên là nàng sẽ không tẩm gia vị, không bắc dầu chiên hấp gì rồi…

Đọc FULL truyện tại đây

Nghĩ đến đây, ta không tự chủ được, dạ dày bỗng quặn lên, sắc mặt bên ngoài cũng tái nhợt quá mức. Tiểu Phúc Tử lo lắng nhìn ta: “Hay là, chúng ta mau chóng rời khỏi hoàng cung đi?”

Tiểu tử này, mặc kệ Tư Đồ sao. Trong cảm nhận của hắn, Tư Đồ chỉ là một con mụ điên suốt ngày cứ muốn đánh nhau với hắn mà thôi. Tư Đồ xinh đẹp, thật đáng thương…

Tiểu Phúc Tử khụ một tiếng: “Ngươi nghe ta nói không?”

Ta lại chứng nào tật nấy, thường xuyên trong những tình huống cực kỳ nguy hiểm còn ở đó nghĩ ngợi lung tung. Ta có phần áy náy, hỏi Tiểu Phúc Tử: “Ngươi có thể mang ta ra khỏi cung sao?”

Tiểu Phúc Tử liếc xéo ta một cái, dường như đang muốn cân đo thể trọng của ta. Ta nghĩ, cũng thật may, hoàn hảo ta không có mập. Hắn gật gật đầu nói: “Ngươi thay quần áo thái giám đi. Chúng ta theo chỗ nào ít thủ vệ trốn ra ngoài…”

Nhìn nhìn thần thái của hắn, ta hơi mất tự tin. Bị mũi tên bắn thành tổ ong, cảm giác đó thật sự không tốt chút nào. Nhưng bây giờ còn có thể làm gì khác được đâu, ngoại trừ bôi dầu vào lòng bàn chân mà chạy? Hơn nữa, Tư Đồ cũng không còn ở trong cung nữa, ta còn ở đây để làm gì chứ?

Ta lập tức thu dọn một ít đồ gọn nhẹ. Chủ yếu là gói gém tất cả vàng bạc tài bảo đã cướp đoạt được trong cung cho vào một cái bao lớn. Mấy món này ta đã cất giấu ở một nơi không thể nghĩ ra được, chính là dưới ván giường của Quỳnh Hoa tỷ tỷ. Ngươi xem, ta có phải là rất thông minh hay không? Nói là không có năm ngàn lượng bạc trả cho Lâm Thụy, nhưng hai ngàn lượng vẫn phải có. Dù sao nợ năm ngàn lượng là nợ, ba ngàn lượng cũng là nợ, không bằng đã nợ thì nợ cho chót. Hơn nữa, nếu trả cho hắn, ta đây chẳng phải sẽ trở thành một kẻ nghèo hèn thật sự rồi sao? Cho nên thời điểm trả tiền, có thể kéo dài được bao lâu thì cứ việc kéo. Đây cũng là kinh nghiệm ta học được từ những cuộc tranh cãi nợ nần trong công ty thời hiện đại. Nhưng nói thật, số bạc này của ta quả thật không phải là năm ngàn lượng bạc mà hắn đã đặt cọc. Bạc của hắn ta quả thật là đã tiêu hết rồi. Chuyện tiền bạc, ta phân biệt cũng rất rõ ràng nha…

Nhưng mà, ta lại lo nghĩ, lưu luyến buông vàng bạc xuống. Vác theo một đống đồ nặng như thế, nguy cơ bị bắn thành tổ ong rất lớn nha. Tuy rằng ta rất yêu tiền, nhưng ta còn yêu tính mạng của ta hơn thế nữa. Ta chỉ lấy mấy tấm ngân phiếu nhét vào người.

Rồi nói với Tiểu Phúc Tử: “Đi thôi…”

Truyện được đăng tại đây

Tiểu Phúc Tử nghiêng vai nghe ngóng, nhìn ta nói: “Đi không được, có người đến…”

Cửa phòng bị người bên ngoài mở ra. Một người thân hình thon thả tinh tế đi vào. Ta nhìn nhìn Tiểu Phúc Tử. Tiểu Phúc Tử hiểu ý ta nhưng vẫn không nhúc nhích. Ta nghĩ, không phải chỉ là Quỳnh Hoa thôi sao? Cho dù ngươi điểm huyệt không tốt, cũng có thể đập nàng xỉu mà?

Lại quay qua nhìn nàng, phía sau còn dẫn theo hai ba tên thái giám nữa. Thì ra là thế, ta hiểu lầm Tiểu Phúc Tử. Xem ra, Quỳnh Hoa dẫn người đến đây bắt hai chúng ta. Xem ra, chuyện hai chúng ta vẽ da hổ giả làm lão hổ đã bị Nhàn Phi nương nương biết được. Xem ra, kết cục đang chờ đợi chúng ta không phải là ghế hùm* thì cũng làcây ớt thủy** rồi.

Ta vừa thấy tư thế này, lập tức đã nghĩ. Quỳnh hoa có lẽ cũng đã phản bội chủ nhân của nàng, thông đồng với Nhàn Phi nương nương làm bậy rồi. Nàng đã đem chuyện của ta và Tiểu Phúc Tử nói cho Nhàn Phi biết. Vì thế giờ đây, Nhàn Phi mới cùng với Lâm Thụy, dồn ta đến đây rồi rút củi dưới đáy nồi.

Nhưng cuối cùng, ta vẫn cảm thấy, trong lòng ta còn có rất nhiều nghi vấn. Lâm Thụy, hắn giống loại người chịu cam tâm làm kẻ dưới trướng người ta hay sao? Với tính tình của Quỳnh Hoa, sao có thể dễ dàng phản chiến như vậy? Còn chuyện bắt ta ở trên đầu tường, trêu chọc để kéo dài thời gian kia, là do hắn chủ trương, hay là do Nhàn Phi nương nương làm chủ?

——————————————————————————

Ghi chú:

*Ghế hùm: Một công cụ tra tấn thời xưa, người ngồi trên chiếc ghế dài, duỗi thẳng chân ra, đầu gối bị trói chặt với ghế, rồi đệm dần gạch vào dưới gót chân, đệm càng cao thì càng đau.

** Cây ớt thủy: Một loại cực hình thời xưa: sau khi nghiêm hình tra tấn, đang lúc phạm nhân trên mình còn đầy thương tích liền rót một chậu nước muối hoặc sát muối lên những vết thương.