Thề không làm phi » Trang 321

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

KẾT THÚC (1)

EDITOR: DOCKE

Lão đảo mắt nhìn qua chung quanh, chỗ thuộc hạ của lão đang đứng. Ánh mắt hung ác giống như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ vậy. Ta lại một lần nữa khẳng định, La Thành ở cổ đại nhiều năm trời không được đầu thai chuyển thế, con người cũng dần trở nên biến thái, trở nên khinh miệt sinh mệnh một cách cực đoan.

Ta lại nghĩ, cho dù có một thứ như vậy, ta cũng không muốn sống quá lâu, tuyệt đối không cần.

Lão tuần tra hết một lượt đám thuộc hạ đã bị Tiểu Phúc Tử điểm huyệt, rồi nói: “Chẳng qua chỉ là sinh con từ trong ống nghiệm thôi mà, nó đã khiếp sợ đến mức như vậy rồi. Nếu như ở hiện đại, làm gì có chuyện này xảy ra?”

Xem ra, lão vẫn rất tưởng nhớ đến thế giới hiện đại.

Tuyên Vương lạnh lùng nói: “Mặc kệ ngươi sinh con theo cách nào, nếu không phải vì ngươi đã tạo ra một đống con dị dạng, lại hại chết vô số sản phụ, con gái ngươi cũng chẳng khiếp sợ ngươi đến thế. Đặc biệt là sau khi biết nàng cũng được sinh ra như vậy, mẫu thân nàng cũng vì sinh nàng ra mà chết.”

La Thành nghe xong, ánh mắt biến thành màu đỏ, trợn mắt trừng trừng, nhìn hắn: “Ngươi cũng chẳng phải thứ gì tốt. Không biết từ đâu tìm được hải đồ (bản đồ đường biển), biết Minh Hưu trưởng giả đang ở trên hải đảo, lại biết ông có thể thực thi thuật di hình đổi ảnh liền trăm phương ngàn kế tiếp cận con gái ta. Cuối cùng, đem tất cả lừa đến tay ngươi.”

Lão lại quay đầu qua nhìn ta: “Chúng ta cùng là linh hồn hiện đại, ngươi hẳn là biết, những gì ta làm chẳng qua chỉ muốn có nhiều người theo trợ giúp cho ta mà thôi. Xuyên không đến nơi đây, ta luôn cảm thấy mọi người đều là kẻ thù, không có lấy một người nào đáng để ta tin cậy. Ta muốn có cốt nhục của mình, mang trong người dòng máu của mình. Như vậy thì năm tháng dài đằng đẵng ấy sẽ không quá mức cô đơn.”

Ta nghĩ đến một chuyện, hỏi hắn: “Chẳng phải ông còn có con cháu ở Lôi gia hay sao? Vì sao không tìm đến bọn họ?”

Lão cười lạnh một tiếng, nói: “Đám người Lôi gia, làm sao còn nhớ gì đến ta được chứ? Từ sau lần đầu tiên ta di hình đổi ảnh, ta đã không còn coi mình là người của Lôi gia nữa. Nhưng không thể ngờ được, hậu quả sau khi di hình đổi ảnh, là không thể sinh con.”

Đúng thế, hai người này cũng không phải là thứ gì tốt. Vì mục đích mà không từ thủ đoạn.

Đọc FULL truyện tại đây

Ta lại thầm nghĩ, phải mau mau mang pho tượng này trở về Trung Nguyên, hồi phục lại dung mạo thân hình vốn có. Ta nháy mắt ra ám hiệu cho Tiểu Phúc Tử. Tiểu Phúc Tử và ta tâm có linh tê, thân hình hắn nhấp nhoáng, ngón tay điểm liên tục. Tuyên Vương và La Thành đã bị tước bỏ vũ khí, tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Hai người đồng thời đều bị điểm huyệt, ngã lăn xuống đất.

Ta lại nghĩ, cũng may là có Tiểu Phúc Tử ở đây, Tiểu Phúc Tử đúng là phúc tinh của ta.

Chúng ta giương buồm rời bến. Đi cùng chúng ta, tất nhiên là Tuyên Vương và La Thành không thể đi đứng hành động. Hai người bọn họ đều đã bị Tiểu Phúc Tử khóa hết huyệt đạo của nửa thân trên, nhưng suốt ngày cứ tranh luận không ngớt như mấy con gà chọi. Ta và Tiểu Phúc Tử chiêu mộ mấy cư dân gốc trên đảo, lại bảo La Thành cung cấp cho chúng ta một con thuyền. Sau khi chuẩn bị đầy đủ nước lam tuyền, ta lại bảo người trên đảo chế tạo ra mấy chiếc thùng sắt lớn, là loại thùng có thể đủ lớn cho một người đứng vào trong đó. Tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta liền tiến về Trung Nguyên.

La Thành lấy làm lạ, hỏi ta vì sao lại chuẩn bị mũ giáp sắt. Ta đáp: “Lúc chúng ta đi qua Quỷ Khóc Trận, cho dù có bưng kín hai tai thì vẫn có cảm giác tâm phiền ý loạn, buồn bực không chịu nổi mà phát điên. Nhưng lúc ta cùng Tuyên Vương chơi cờ bằng bộ cờ được chế từ một loại khoáng thạch, lại có cảm giác tâm bình khí ổn. Rất hiển nhiên, ở nơi đó có một loại xạ tuyến khó hiểu đã làm nhiễu loạn trí óc con người. Ta nghĩ, loại xạ tuyến này nhất định là không mạnh lắm, chứ không thì chúng ta sẽ không thể chỉ dựa vào việc chơi cờ mà có thể cản trở được. Vì vậy, ta cho làm ra mấy cái thùng sắt này. Lúc đi ngang qua Quỷ Khóc Trận, để thuyền viên đứng vào trong đó, nhất định sẽ có thể ngăn cản được loại xạ tuyến này.”

La Thành nói: “Vậy làm sao bọn họ có thể chèo lái con thuyền được?”

Ta nghĩ, lão sống mấy trăm năm qua, thật sự là quá uổng phí. Lại cười mi cười mắt, nói với lão: “Tất nhiên ta sẽ cho bọn họ mấy cái lỗ để có thể hoạt động tay chân. Chỗ con mắt được làm bằng lưới sắt, có thể nhìn thấy được.”

Truyện được đăng tại đây

La Thành không tin có thể dùng cách đơn giản như vậy giải quyết được vấn đề này, thì thào nói: “Sớm biết như vậy, ta đã chẳng phải tiêu tốn nhiều sức lực để chế tạo ra nhiều dược nhân như vậy rồi.”

Ta không thèm để ý đến lão nữa. Trong lòng lão, đối với đám trẻ bị bắt làm dược nhân đó, một chút lòng thương cảm cũng không có, một lòng chỉ tiếc rẻ công sức mà lão đã phải bỏ ra. Con người này, thật sự không còn thuốc nào cứu được.

Dọc theo đường đi, gió êm sóng lặng. Có Tiểu Phúc Tử dẫn đường, chúng ta thuận lợi về đến Trung Nguyên. Tiểu Phúc Tử nhốt hai người bọn họ vào thiên lao, sau đó dẫn ta đi thẳng vào hoàng cung. Nhìn thấy cảnh sắc quen thuộc, con người quen thuộc, tâm tình ta không khỏi kích động không thôi. Đáng tiếc, mọi người nhìn thấy ta, ai ai cũng trợn tròn đôi mắt, trừng trừng mà nhìn. Cũng chẳng thèm làm theo quy củ hoàng cung mà phỏng chừng chỉ muốn mau mau tiến lên bắt lấy thích khách. May mắn là có Tiểu Phúc Tử ở bên cạnh, vẻ mặt băng sương không nói một lời đi trước dẫn đường. Mọi người đều nghĩ rằng, Tiểu Phúc Tử bắt được thích khách, đang giải đến trước mặt hoàng đế.

Nghe tin Tiểu Phúc Tử hồi cung, Tề Thụy Lâm hạ chỉ tiếp kiến. Rốt cuộc từ xa, ta cũng được nhìn thấy thân hình màu vàng rực rỡ kia. Bất kể là khi nào, chỗ anh đứng trước sau vẫn là một vầng thái dương lóe sáng, chói mắt. Anh chậm rãi đi về phía chúng ta. Ta hoảng sợ. Chỉ xa cách chưa đầy một năm mà dường như anh đã già đi cả hơn mười tuổi. Ánh mắt cất chứa nỗi chán ghét cùng sự bi thương khó nói nên lời…

Thân phận bây giờ của ta là Trầm Ngư. Ở trong mắt anh, là hung thủ đã mưu hại hoàng hậu, tội ác tày trời.

Ta chờ ở hạ đường, quên cả hành lễ, cứ yên lặng mà đánh giá anh. Anh vẫn là Tề Thụy Lâm trước kia, chẳng qua ánh mắt khi nhìn ta, lại rất lạnh lùng. Tiếp theo, ánh mắt chuyển sang vẻ mê hoặc, thần sắc lạnh như băng cũng dần dần tan hết, dần dần hiện lên những sắc màu ấm áp. Anh rời khỏi long ỷ, đi về phía ta. Không để ý đến ánh mắt lo lắng của những người bên cạnh, anh đi đến gần ta rồi hỏi: “Ngươi là ai?”

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com