Thề không làm phi » Trang 320

CHƯƠNG 319: NGƯỜI LÁI XE TẢI

EDITOR: DOCKE

Khuôn mặt đầy nếp nhăn của La Thành nhăn lại. Lão nói: “Đúng, ta chính là La Thành, tài xế lái xe tải. Nhất định ngươi rất kỳ quái, vì sao ta lại có thể sống lâu đến như vậy. Thật ra, mấy trăm năm nay, ta đều muốn tìm một người để kể lại câu chuyện của mình. Nếu như không phải vì hắn, không phải hắn vì ngươi mà hại chết con gái của ta, ta đã không xem ngươi là kẻ thù…”

Tuyên Vương ở bên cạnh cười lạnh: “Con gái ngươi, là do chính ngươi tự tay giết chết, lại còn đổ lên đầu nàng ấy sao? Mặc dù nàng giống ngươi, đều từ một thế giới khác mà đến nhưng sự thiện lương và trí tuệ của nàng, ngươi vĩnh viễn cũng không thể so sánh được.”

Lần đầu tiên ta nghe thấy có người dùng từ thiện lương để hình dung về mình, nghĩ rằng, ta biến thành một người thiện lương từ khi nào vậy? Ta cảm thấy, chẳng phải trong mắt người khác, ta luôn luôn là trừng mắt tất báo, châu ngọc tất cứu sao? Một người như vậy, trong mắt hắn còn được cho là thiện lương ư?

La Thành nghe xong, cũng chẳng để tâm nhiều, chỉ nói: “Thiện lương thì có ích lợi gì? Lúc ta vừa mới đến, cũng tin tưởng vào điểm này. Nhưng bọn họ lại lợi dụng tri thức của ta để thống nhất thiên hạ cho bọn họ, mang đến tài phú cho bọn họ. Cho đến khi có một ngày, Minh Hưu trưởng giả đến tìm ta, đưa ta đến nơi đây, muốn giúp ta trở về hiện đại…”

Lúc nói chuyện, ánh mắt lão lộ ra thần sắc suy nghĩ sâu xa, chòm râu bạc trắng hơi hơi rung động, bắp thịt trên mặt nhẹ nhàng run run. Rất hiển nhiên, lão đối với vị Minh Hưu trưởng giả này, cảm tình thâm sâu vô cùng.

Nhìn thấy bộ dáng của lão, từ một kẻ đanh ác không ai bì nổi biến thành một ông lão hiền lạnh, ta cảm thấy vô cùng kỳ quái, bèn hỏi: “Minh Hưu trưởng giả rốt cuộc là ai? Vì sao phải đưa ông đến hải đảo?”

Hắn thoát ra khỏi trạng thái trầm tư: “Minh Hưu trưởng giả là một vị trí giả chân chính, hơn nữa còn tinh thông Đạo giáo cùng Phật giáo. Ông tập hợp tất cả tài năng để chế tạo ra pho tượng này. Nếu nó được tụ tập linh khí của trời đất, đến một mức độ nhất định sẽ có thể xoay chuyển thời không. Có một lần, lúc ông dùng pho tượng này thực hiện thuật xoay thời không, đã bất ngờ đem hai chúng ta đến thời đại này. Ta rơi xuống đúng vào niên đại của ông. Còn ngươi, vì chỉ có linh hồn xuyên qua cho nên cũng không biết đã rơi xuống nơi nào. Minh Hưu trưởng giả nói, không hiểu sao lại cứ cảm thấy mình đã làm sai rồi, cho nên vì muốn bù đắp lại sai lầm của mình, tìm kiếm hơn mười năm trời mới tìm được ta.”

Ta nghe xong, niềm vui sướng hiện rõ trên hàng lông mày: “Ông nói là, Minh Hưu trưởng giả có thể đưa ông trở về hiện đại?” Ta đi qua, sờ sờ lên thân pho tượng, trong lòng vui mừng rạo rực, hỏi hắn: “Có phải dùng pho tượng này, là có thể trở về hay không?”

Tiểu Phúc Tử chậm rì rì nói: “Ngươi nằm mơ giữa ban ngày đó à? Nếu như có thể trở về, lão già chết tiệt này còn bôn ba ở đây làm gì?”

Ta vừa nghe xong, ảo não không thôi, dùng ánh mắt để hỏi lão: ‘Ông thật sự không thể trở về?’

Đọc FULL truyện tại đây

La Thành gật đầu, nói: “Ngươi nói đúng, ta không thể trở về. Nhưng bởi vì ta xuyên không mà đến, thể chất đã xảy ra biến hóa. Đến một thời gian nhất định, tìm được một thân xác tương thích, chỉ cần linh hồn trong thân xác đó yếu hơn của ta, ta có thể thực hành thuật di hình đổi ảnh. Dùng biện pháp này, ta đã sống tốt đến mấy trăm năm. Mãi cho đến khi hắn đến…”

Ta nhìn sắc mặt lãnh khốc của lão, cực kỳ chán ghét. Lạnh lùng nói: “Mỗi lần ông sống thêm vài chục năm là lại có một người phải vì ông mà chết, vậy mà vẫn còn ra vẻ đắc chí như vậy. Ta thật không hiểu, ông sống lâu như vậy, có thể sống vui vẻ được sao? Ngay cả con gái cũng bị ông lỡ tay giết chết kia mà?”

La Thành dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Tuyên Vương chăm chú, oán hận nói: “Lão phu sống mấy trăm năm, chỉ sinh được một đứa con gái. Nhưng nó lại vì hắn mà lấy trộm pho tượng này, còn trộm đi tất cả mô hình do lão phu chế tạo. Ta thật không hiểu, vì sao nó lại vì một kẻ phụ bạc mà làm như vậy.”

Tuyên Vương lạnh lùng nói: “Ngươi muốn biết vì sao nàng lại làm như vậy ư? Đó là bởi vì, nàng kinh sợ ngươi. Đương nhiên nàng đã biết lai lịch của ngươi. Sau khi biết ngươi vì muốn sinh ra một đứa con mà dùng một loại phương pháp không thể tưởng tượng nổi, còn hại chết mẫu thân của nàng, nàng liền khiếp sợ ngươi. Ta đến, chẳng qua chỉ là người tìm cho nàng một con đường khác để đi mà thôi. Không sai, nàng mến ta. Nhưng nếu không phải vì nàng khiếp sợ ngươi thì khi nàng đi theo ta, làm sao lại có thể nghe theo lời ta một cách không hề do dự như vậy?”

La Thành cười khổ một tiếng, quay đầu qua phía ta, nói: “Cổ nhân chính là cổ nhân, dù có giải thích với nó như thế nào, nó cũng không hiểu được. Ngươi biết không? Mặc dù linh hồn ta có thể chuyển đổi thân xác nhưng lại mất đi năng lực sinh sản. Ta vốn chỉ là một tài xế lái xe, văn hóa cũng chẳng cao. Nhưng qua một thời gian dài như vậy, ta đã đọc vô số bộ sách, thậm chí kho sách trong Thần Cung, ta cũng đã ra vào rất nhiều lần, trộm sách ra sao chép rồi lại trả về vị trí cũ, chỉ vì muốn tìm ra biện pháp giúp ta có thể sinh con.”

Ta ngạc nhiên nói: “Nếu ông đã lấy sách ra, vì sao lại còn trả về?”

Truyện được đăng tại đây

La Thành lạnh nhạt nói: “Có Thần Cung ở đâu đó, bên trong có cái gì mới có thể khiến cho mọi người vĩnh viễn đấu tranh không ngớt. Một tòa Thần Cung trống rỗng thì làm sao tạo ra hiệu quả lớn như vậy được? Bọn họ không ngớt tranh đấu, mới không chú ý đến việc ta phái hải thuyền đến Trung Nguyên. Trung Nguyên càng loạn, với ta mà nói lại càng có cơ hội.”

Ta lãnh đạm nói: “Ý ông nói, là có cơ hội bắt cóc đám trẻ đó đi?”

La Thành nói: “Đám trẻ đó thì có là gì? Chẳng qua chỉ là kết quả của một lần thực nghiệm ngẫu nhiên của ta mà thôi. Ngươi nhìn xem, ta còn chế tạo ra cả súng kíp, đạn pháo. Hơn nữa, trước lúc Minh Hưu trưởng giả chết đi đã dạy cho ta rất nhiều thứ. Phật giáo, Đạo giáo, ta đều hiểu một chút, cho nên mới chế tạo ra vô số hải thuyền. Số hải thuyền này chỉ cần có đám dược đồng đó thao tác là có thể thuận lợi vượt qua Quỷ khóc trận kia, tự nhiên qua lại trên biển.”

Ta không muốn tiếp tục nghe lão tự biên tự diễn nữa, trực tiếp chọc thủng da trâu của lão: “Nhưng cuối cùng thì ông cũng không giữ nổi đứa con gái duy nhất của mình?”

Vẻ đắc ý trên khuôn mặt lão hơi hơi thu lại, rốt cuộc biểu lộ một ít ảm đạm: “Ta thật không ngờ, con gái ta lại khiếp sợ ta như thế. Vì sao nó phải sợ hãi ta? Là ai đã lắm mồm nói cái gì với nó?”