Thề không làm phi » Trang 318

CHƯƠNG 317: TRỐN ĐI

EDITOR: DOCKE

Ta đang lo lắng, lại nghe thấy trên thuyền phát ra những tiếng nổ lớn, sợ tới mức té lăn xuống sàn tàu. Đang lúc vuốt ve trái tim sợ tới mức nhảy bang bang trong ngực thì bên cạnh có một người nhảy đến ôm chầm lấy ta, lăn hai vòng trên mặt đất. Ta đang kinh hồn chưa định thì ở chỗ ta vừa đứng, cây cột buồm vừa vặn đổ ụp, đập xuống sàn tàu làm thủng một lỗ lớn…

Ta cảm giác lồng ngực đang ôm ấp ta rất ấm áp, ngửi thấy từ người hắn tỏa ra hương thơm thoang thoảng bèn ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy, lại là ánh mắt lo lắng của Tuyên Vương, không tự chủ được cảm giác mùi thơm lúc nãy cũng mang theo một ít thum thủm.

Ta vội tránh thoát khỏi sự ôm ấp của hắn, quát to một tiếng: “Tiểu Phúc Tử…”

Nghĩ rằng, Tiểu Phúc Tử cũng thật là, thấy ta bị sỗ sàng mà cũng không đến giúp. Trong lòng ta, tất nhiên mong muốn người đến cứu ta là Tiểu Phúc Tử, chứ không phải là hắn.

Nhìn trái nhìn phải, tìm mãi không thấy Tiểu Phúc Tử đâu.

Tuyên Vương nói: “Hắn ở kia kìa.”

Ta nhìn theo ngón tay hắn, thấy Tiểu Phúc Tử đang nâng một cột buồm khác. Cột buồm đó bị cắt đứt một nửa, nó cũng vừa đổ ập xuống đúng chỗ lúc nãy ta đứng. Ta không khỏi kêu to, không hay rồi, hôm nay ta thật đúng là xui xẻo. Chỉ đứng một chỗ mà cũng bị đập, đập một lần chưa đủ còn đập thêm lần nữa.

Không khỏi nhìn trời, âm thầm cầu khẩn: Cũng đừng đập lần thứ ba rồi lại thứ tư…

Ông trời vẫn còn rất ưu đãi ta, rốt cuộc cũng không lấy vật gì đến đánh ta nữa. Chẳng qua chỉ thả đến đây một viên đạn pháo, ngay giữa chỗ ta đứng, chuẩn bị nếu không đập chết ta, liền nổ chết ta.

Cũng may, Tiểu Phúc Tử thân hình như điện nhảy đến ôm lấy ta, tránh thoát…

Con thuyền của chúng ta dần dần chìm xuống, ba người chúng ta trôi nổi trên mặt nước. Đội tàu của Lữ Trạch liền thả xuống mấy tấm bè da dê cho chúng ta đi lên. Tiểu Phúc Tử xem ra thể lực đã bị tiêu hao quá mức, không thể từ mặt nước nhảy thẳng lên thuyền được, đành phải nhờ thuộc hạ của Lữ Trạch nhảy xuống nước, giúp đỡ đưa chúng ta lên thuyền.

Lúc con thuyền của chúng ta chìm xuống, ta thấy mặt nước xuất hiện mấy con cá mập, vây quanh thuyền đảo tới đảo lui khiến ta rất lấy làm lạ.

Tuyên Vương thần sắc cổ quái nói: “Cá mập vô cùng thích ăn dược nhân. Bởi vì trong số thuốc đã cho dược nhân ăn có chứa rất nhiều phương thuốc quý hiếm. Chúng ta nó đánh hơi được liền sẽ vây quanh, tùy cơ mà cắn xé.”

Trong khoang thuyền kia, có đến mấy trăm dược nhân.

Tuyên Vương nói: “Đối với bọn họ mà nói, có lẽ chết cũng là một chuyện tốt.”

Ta trầm mặc không nói. Mặc dù ta không trơ trẽn như hắn, nhưng cũng đồng ý với lời hắn nói. Đích xác, tình huống của bọn họ bây giờ cũng giống như người thực vật ở hiện đại, không có cảm giác. Đã không có cảm giác lại còn phải chịu sự thống khổ vô tận vì bị người ta thao túng. Vậy thì sống còn không bằng chết.

Tuyên Vương chỉ huy đội tàu phản công La Thành. Hai bên nổ ra một trận đại chiến trên biển, pháo nổ rầm rầm. Thực lực của La Thành quả thật rất mạnh. Nhưng bởi vì Tuyên Vương đã dẫn đi tất cả dược nhân của hắn, hại thuyền của hắn không thể ra hết, cho nên đánh trận ngang bằng với đội tàu của Tuyên Vương.

Ta nói: “Tiểu Phúc Tử, ngươi giúp hắn một tay đi. Hắn mặc dù rất đáng giận, nhưng mà, La Thành kia còn đáng giận hơn.”

Sau khi Tiểu Phúc Tử điều khí thật lâu, chân lực đã được khôi phục không ít. Thấy ta nói như vậy, gật gật đầu, lấy ra một cây cung lớn, bắn một phát ba mũi tên liên tiếp hướng thẳng về phía La Thành. Mũi tên bắn tới, ba cột buồm trên thuyền của La Thành đột nhiên đổ sập, giống hệt như chiến thuyền đã chìm của chúng ta. Xem ra, cái tính trừng mắt tất báo của Tiểu Phúc Tử quả thật rất sắc bén.

Chỉ tiếc, không đánh tới La Thành, hại thủ hạ của hắn bị cột đè, hai ba người lập tức ngã xuống.

Đọc FULL truyện tại đây

Ta đang chặc lưỡi tiếc rẻ, Tiểu Phúc Tử quay đầu lại nhìn ta: “Xem ta bắn trúng mông… lưng hắn này…”

Ta vội khen hay: “Đúng lắm, tốt nhất là bắn trúng mông hắn.”

La Thành kia vừa lúc xoay người lại, quay lưng về phía chúng ta.

Tiểu Phúc Tử lại cầm lấy ba mũi tên, kéo dây cung. Ba mũi tên lại bắn đi như gió giật, kéo theo những tiếng rin rít. Ta vốn tưởng rằng sẽ được nhìn thấy La Thành bị bắn trúng, nhưng không ngờ, hắn đột nhiên kéo người bên cạnh qua che chắn trước người hắn. Người kia bị một mũi tên xuyên qua ngực, chết tươi.

Tiểu Phúc Tử chặc lưỡi tiếc rẻ, lại nói: “La Thành này, không có khả năng không bị thương…”

Ta nghĩ, chẳng lẽ Tiểu Phúc Tử bắn mũi tên trúng người kia, sau khi đâm thủng ngực, vẫn có thể bắn trúng La Thành? Nhất tiễn song nhân?

Đang nghĩ ngợi, đã thấy cờ xí trên thuyền đối phương lắc mạnh, chiêng trống khua vang. Bọn họ không thèm để ý đến chiến thuyền của Tuyên Vương, mỗi thuyền tự xoay đầu mà đi. Xem ra, Tiểu Phúc Tử thật sự đã nhất tiễn song nhân, bắn trúng La Thành rồi.

Thấy Tuyên Vương đã đi tới, ta nói: “Còn không thừa thắng xông lên?”

Tuyên Vương lắc lắc đầu, nói: “Không được, phải dùng Hắc tinh thạch thực hiện thuật định hồn trước rồi hãy nói.”

Ta còn muốn khuyên nữa, Tiểu Phúc Tử lúc này lại về phe với hắn, nói: “Hắn nói đúng đó. Giặc cùng đường chớ truy. Chúng ta đi về trước rồi nói sau.”

***

Truyện được đăng tại đây

Tuyên Vương mở cửa mật thất. Ta nhìn vào trong. Bên trong chất đầy những bộ sách, chẳng khác gì một thư phòng. Chỉ có một điểm duy nhất không giống chính là ở giữa phòng có một pho tượng, cao đến một thước. Bộ mặt mơ hồ không rõ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy mắt, mũi, miệng. Thân thể thấp bé tráng kiện. Pho tượng có màu đen, hai tay hình như đang ôm giữ cái gì nhưng bàn tay lại trống trơn. Tuyên Vương đặt Hắc tinh thạch vào trong bàn tay của pho tượng. Khối Hắc tinh thạch xấu xí quái lạ đó, không ngờ lại cùng pho tượng kia hợp lại làm thành một thể thống nhất.

Ta nghĩ. Hắn muốn thi triển thuật di hình đổi ảnh, nhất định phải đọc một câu chú ngữ nào đó. Nhưng thật kỳ quái, hắn chẳng làm gì cả, quay đầu nhìn ta hỏi: “Nàng có thật sự bằng lòng, từ nay về sau biến thành hình dáng như bây giờ không?”

Ta nghe xong lời hắn nói, trong lòng vừa động, vui sướng thăng hoa, hỏi: “Chẳng lẽ ta có thể hồi phục lại bộ dáng trước kia sao?”

Tuyên Vương u buồn nói: “Thì ra, cái nàng thích, vẫn là dáng vẻ xưa kia.”

Ta nhàn nhạt nói: “Ta mong ước được trở lại cuộc sống xưa kia. Ta đã quen với cuộc sống đó rồi, không muốn thay đổi.”

Tuyên Vương nhìn ta thật sâu, nói: “Ta thấy, nàng yêu thích, trước sau vẫn là tam đệ thôi đúng không? Mặc kệ ta làm cái gì, đều không thể đánh động đến trái tim nàng được?”

Ta lặng im không nói. Trước mặt tuy là khuôn mặt của Tuyên Vương nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Tề Thụy Lâm cùng hai đứa con đáng yêu của mình.

Hắn trông thấy vẻ mặt của ta, cười khổ, “Xem ra, bổn vương thật sự đã làm sai rồi.”

Hắn phất phất tay, nản lòng thoái chí nói: “Các ngươi trở về đi, mang theo pho tượng này về. Phía dưới pho tượng có một cơ quan, chỉ cần vặn cơ quan theo chiều ngược, nàng sẽ trở lại thân xác cũ. Nhưng mà, nhất định phải được tiến hành trước tết đoan ngọ. Bằng không, linh hồn nàng sẽ không thể trở về cơ thể.”

Trong lòng ta đang có rất nhiều nghi hoặc, hỏi hắn: “Lần trước ngươi làm, chẳng lẽ đã mang theo pho tượng phật này đi vào hoàng cung Đại Tề, âm thầm khởi động cơ quan?”

Hắn gật gật đầu: “Lúc pho tượng này phát động, khoảng cách không thể quá xa. Vào thời điểm đó, Lữ Trạch sớm đã cải trang thành ngự lâm quân lẻn vào hoàng cung. Thấy các ngươi đến gần liền xoay chuyển cơ quan, khiến cho các ngươi chuyển đổi linh hồn.”