Thề không làm phi » Trang 315

CHƯƠNG 314: TRỘM THUYỀN

EDITOR: DOCKE

Hắn nhìn ta, lại nhìn qua Tuyên Vương, nói: “Xem ra, đành phải để ngươi ở lại đây chờ, còn Vương gia sẽ cùng ta đi trộm thuyền…”

Ta ngạc nhiên nói: “Tiểu Phúc Tử, võ công ngươi cao như vậy còn cần Vương gia giúp đỡ sao?”

Tiểu Phúc Tử nhàn nhạt nói: “Để hắn ở cùng với ngươi, ta không an tâm.”

Ta nghĩ rằng, ta ở cùng hắn đã lâu rồi mà bây giờ ngươi mới lo lắng đến, hình như hơi muộn?

Tuyên Vương nãy giờ không lên tiếng, lại nói: “Ngươi để nàng ở lại một mình ở đây, không sợ dã thú trên Hắc Vụ Đảo đến tập kích sao?”

Ta hỏi: “Trên đảo này có dã thú sao?”

Tuyên Vương cười cười đáp: “Đảo này, mặc dù là chỗ xa xôi nhưng vẫn có dã lang (sói hoang) thường lui tới. Vương hậu chẳng biết chút võ công nào, ngươi yên tâm để nàng ở đây sao?”

Tiểu Phúc Tử nói: “Vậy, ngươi đi trộm thuyền, ta ở lại đây…”

Tuyên Vương thở dài một hơi: “Nếu võ công của ta cao được như Phúc gia thì ta cũng bằng lòng đi. Chỉ tiếc, e rằng đến lúc đó, thuyền không trộm được mà ngay cả bản thân ta cũng bị bắt đi. Vậy thì không được tốt cho lắm. Ta còn muốn trở về đảo, đưa các ngươi đi thực hiện thuật di hình đổi ảnh, dùng Hắc tinh thạch giữ lại hồn phách cho Vương hậu, để hai tháng sau hồn phách của nàng không đến mức tan biến…”

Trong lời nói của Tuyên Vương có chứa dao. Tuy nói hắn đã giao tín vật ngọc ban chỉ (nhẫn ngọc thường được đeo ở ngón tay cái) của mình cho Tiểu Phúc Tử nhưng trong tình huống khẩn cấp, ai cũng không thể biết được phía sau sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu có gì sai lầm, không biết thuật di hình đổi ảnh rốt cuộc sẽ biến thành cái gì nữa. Nếu vậy, tính mạng của ta cũng khó mà giữ được… Xem ra Tuyên Vương đã hiểu rất rõ tâm tư của Tiểu Phúc Tử.

Ta nói: “Tiểu Phúc Tử, ngươi yên tâm đi đi. Hắc tinh thạch đang ở trên người ngươi, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu.”

Tuyên Vương nghe xong, nhếch môi cười cười nói: “Xem ra, chỉ có vương hậu của ta là hiểu ta nhất.”

Tiểu Phúc Tử sờ sờ bên hông, lúc này mới gật đầu với ta. Vút một tiếng liền chạy vội về phía xa xa…

Buổi tối, ánh trăng trong như nước chiếu xuống bờ cát, chiếu cả lên mặt Tuyên Vương. Khuôn mặt hắn như ngọc, những đường nét tựa điêu khắc. ta nghĩ, hắn vốn chính là một nam tử cực kỳ xuất sắc, cho dù đời sống không quen hải ngoại vẫn có thể thành lập vương quốc của riêng mình. Cũng khó trách con gái La Thành lại yêu hắn như thế, yêu đến mức phải bỏ cả tính mạng của mình. Nàng ấy rốt cuộc đã chết như thế nào?

Trong lòng ta có nghi vấn nhưng lại không muốn hỏi hắn. Hắn đối với ta rất tốt, là vô cùng tốt. Đáng tiếc, ta cũng không thể thừa nhận lòng tốt đó. Trong lòng ta chỉ có thể chứa được một người, mà hình bóng của người đó đã ngập tràn đến mọi ngõ ngách, không còn chỗ nào để người khác có thể chen vào.

Hắn đứng đó, đón lấy ánh trắng. Cho dù quần áo trên người đã rách nát nhưng vẫn toát lên vẻ nho nhã mà ưu nhàn. Lúc này, hắn tuyệt đối làm cho người ta không thể đoán nổi là nếu hắn mà lãnh khốc lên, có thể lãnh khốc đến cực điểm. Ta nhớ đến sinh mạng của những con người trên thuyền, ngay lập tức chỉ vì hắn ra lệnh một tiếng mà hóa thành tro bụi, trong lòng liền phát lạnh.

Ta ngồi một mình một góc, tỏ vẻ không muốn nói chuyện với hắn. Tốt nhất là trong lúc Tiểu Phúc Tử đi trộm thuyền, không có chuyện gì xảy ra, ta cũng chẳng cần phải liếc mắt nhìn người này một cái.

Hắn cũng không đến phiền ta mà lại lấy một cây sáo ngọc luôn mang theo bên mình ra thổi. Ta nhìn thấy, không khỏi nhíu mày. Nhớ tới lúc hắn thổi sáo, chính là lúc thuyền lớn chìm xuống biển. Xem ra, sáo ngọc chính là một loại tín hiệu, có thể làm cho người ta dựa vào âm thanh do sáo ngọc phát ra mà làm việc. Chẳng lẽ, trên Hắc Vụ Đảo này cũng có người nghe theo hiệu lệnh của sáo ngọc hay sao?

Như vậy, hắn để Tiểu Phúc Tử rời đi, chẳng qua là vì không muốn Tiểu Phúc Tử biết hắn có chuẩn bị phía sau.

Hắn thổi sáo ngọc cũng không sợ bị ai phát hiện. Hiển nhiên sớm đã biết nơi này cách rất xa tòa kiến trúc của đảo chủ Hắc Vụ Đảo. Hắn đối với Hắc Vụ Đảo, thật sự là vô cùng quen thuộc.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng dù thế nào ta cũng không thể tưởng được, người bị sáo ngọc dẫn đến lại là một đám người như vậy…

Len trong nham thạch, xuất hiện tốp năm tốp ba bóng người, hướng về phía tiếng sáo mà vây tụ lại đây. Bọn họ càng chạy càng nhanh, càng chạy càng gần. Ta nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ, rồi đôi mắt của bọn họ…

Bỗng nhiên trong đầu ta lại hiện lên hình cảnh đám trẻ con trong khoang dưới đáy của con thuyền bị chìm xuống biển. Đám trẻ bị mất đi ý thức, đám trẻ dược nhân đang đi từng bước một, tụ tập lại trước mặt Tuyên Vương. Vóc người nhỏ bé, khuôn mặt non nớt, đúng là đám trẻ dược nhân đó. Bọn chúng đến rất nhiều, chỉ sau chốc lát, đã tụ tập được đến hơn trăm người.

Điệu sáo của Tuyên Vương đột biến, chợt cao chợt thấp, chợt nhanh chợt chậm, lúc thì nhẹ nhàng khi lại như tiếng châu rơi trên bàn ngọc. Ta đột nhiên hiểu ra, hắn đang dùng âm luật để chỉ huy đám trẻ con đã mất đi thần chí này.

Chỉ thấy thân hình mấy đứa trẻ lắc lư trái phải, đồng loạt xoay người, chạy đi phương xa…

Ta thấy trong lòng vừa chán ghét lại vừa tò mò. Thấy hắn ngưng thổi sáo bèn đi đến hỏi hắn: “Cuối cùng là ngươi đang làm gì vậy?”

Hắn hơi hơi mỉm cười, nói: “Cuối cùng thì nàng cũng nói chuyện với ta?”

Ta hừ một tiếng, nói: “Hiện giờ chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền. Ta hy vọng ngươi đừng bày ra nhiều trò…”

Hắn nói: “Nàng cho rằng, chỉ dựa vào Tiểu Phúc Tử thì có thể trộm về một chiếc thuyền được sao?”

Ta nói: “Vì sao không thể?”

Hắn lạnh lùng nói: “Thuyền trên Hắc Vụ Đảo này khác hẳn thuyền của những nơi khác. Tất cả đều dùng dược nhân chèo thuyền, chỉ nghe dược phu chỉ huy. Nếu hắn trộm về đây một con thuyền, mặc kệ hắn có bao nhiêu võ công cũng không thể lái thuyền đi được…”

Truyện được đăng tại đây

Ta vội la lên: “Vậy sao ngươi không nói ra? Ngươi đã có thần thông như thế, vì sao không trực tiếp chỉ huy dược nhân, ngược lại còn muốn Tiểu Phúc Tử đi trộm thuyền?”

Hắn lạnh nhạt vỗ về sáo ngọc, “Nếu không có Tiểu Phúc Tử đánh lạc hướng những người trên đảo, ta làm sao có thể thành công khiến cho nhiều dược nhân như vậy hội tụ lại một chỗ, đều nghe theo ta chỉ huy …”

Ta cười lạnh: “Nếu Tiểu Phúc Tử gặp phải nguy hiểm, Hắc tinh thạch trên người lại lọt vào tay La Thành, vậy ta chỉ còn sống được hai tháng nữa, thật sự là đúng ý ngươi rồi…”

Tuyên Vương quay mắt nhìn ta, thần sắc cực kỳ cổ quái: “Vì cái gì nàng luôn cho rằng ta sẽ làm ra chuyện thương tổn đến nàng? Rốt cuộc nàng có hiểu hay không…” Hắn hít sâu một hơi, đi về phía ta. Ta vội vàng lui về phía sau vài bước. Hắn nói: “Cho dù ta có phải tổn hại chính mình, cũng không muốn nàng bị tổn thương…”

Trong lòng ta vừa động, lại cười dài một tiếng: “Nếu không phải ngươi bày ra tất cả chuyện này thì ta đã yên lành ở trong hoàng cung Đại Tề, vui vẻ sống chung với hai đứa con của mình rồi. Ngươi như vậy còn không tính là thương tổn ta?”

Tuyên Vương nghe xong, dừng bước, vẻ mặt cực kỳ ưu thương, nói: “Ta làm vậy, chẳng qua chỉ muốn được ở cùng với nàng mà thôi…”

Ta muốn nói với hắn là ta tuyệt đối không muốn ở chung với hắn, nhưng nhìn thấy thần sắc trên khuôn mặt hắn lại không thể nói được thành lời.

Hắn thu sáo ngọc vào trong người, nhàn nhạt nói: “Nàng yên tâm, ngoại trừ không trộm được thuyền, với võ công của Tiểu Phúc Tử thì trên đảo này, không có ai là đối thủ của hắn đâu. Hắn nhất định có thể bình an trở về…”