Thề không làm phi » Trang 314

CHƯƠNG 313: TIẾNG HUÝT GIÓ

EDITOR: DOCKE

Bọn họ ăn ý như vậy từ khi nào? Hóa ra một cặp oan gia là như thế này, hai bên vừa thấy mặt nhau liền không thể nhịn được phải tranh đấu gay gắt, nhưng không ngờ gặp phải những lúc nguy nan, quay phắt lại đạt thành nhất trí. Ta chỉ đành cảm thán một câu trước kia vẫn thường cảm thán: “Tấm lòng nam nhân cũng giống như kim dưới đáy biển, mò hoài cũng mò không ra…”

Đồng thời cũng bịt chặt hai tai. Mặc dù đã bịt chặt hai tai, nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, ta vẫn lờ mờ nghe được tiếng thét dài. Ta nhìn qua Tiểu Phúc Tử, chỉ thấy hắn khẽ nhếch miệng, trước ngực hơi hơi phập phồng. Ta thấy trong lúc Tiểu Phúc Tử phát ra tiếng huýt vang, đá vụn từ trên đỉnh động dồn dập mà rơi. Có mấy tảng còn rớt cả xuống đầu ta…

Có thể thấy được, tiếng huýt gió này có uy lực to lớn cỡ nào…

Đang nghĩ ngợi: Tiểu Phúc Tử này sau khi trải qua cuộc chiến với đàn cá mập trên biển, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, xem ra võ công lại tăng trưởng không ít. Khó trách sao lúc ở trên thuyền Tuyên Vương, hắn tới cứu ta, ta nhìn thấy hắn che mặt, không ngờ lại không thể dựa vào võ công của hắn mà nhận ra được. Xem ra, hắn đã tiến đến một cảnh giới khác, chính là cái được gọi là Chiêu hóa vô hình… Thật ra cũng bởi vì kiến thức của ta quá ít ỏi, không theo kịp trình độ tiến bộ võ công của Tiểu Phúc Tử, cho nên trợn mắt nhìn cũng như kẻ mù…

Ta nghĩ, Tiểu Phúc Tử hắn muốn làm gì vậy? Muốn dùng tiếng huýt gió chấn sập cái động này, muốn chôn sống tất cả chúng ta hay sao? Miễn cho chúng ta không bị chết đuối? Dùng đất chôn lấp còn hơn?

Đang nghĩ ngợi, đá vụn trên đỉnh động càng rơi càng nhiều, nước trong ao cũng càng lúc càng sôi trào. Ta có cảm giác, mặc dù ta đã bịt kín hai tai nhưng vẫn không thể chịu nổi tiếng huýt gió càng lúc càng lớn này…

Đến khi có cảm tưởng như mình không thể chịu đựng được nữa, đã thấy trong ao bỗng nhiên xuất hiện một con cá toàn thân đen ngòm, rất lớn, phải nói là siêu đại. Loại cá này ta rất quen thuộc, thật sự quen vô cùng. Bởi vì ta thiếu chút nữa đã bị nó ăn thịt – cá mập đen biển sâu…

Điều làm ta cảm thấy kỳ quái chính là, con cá mập đen biển sâu giống như quên mất nguồi cội rồi vậy, không ngờ lại hướng về phía Tiểu Phúc Tử mà rung đùi đắc ý, ngoác cái miệng lổn nhổn răng nanh, hết mở lại ngậm. Ta trông thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Chỉ mới nghe nói cá heo hiểu được tiếng người, nghe theo con người chỉ huy, cá mập cũng biết nghe lệnh con người từ khi nào vậy? Lại nhớ đến lời kể của La Thành. Lúc lão nhìn thấy Tiểu Phúc Tử, Tiểu Phúc Tử đang vội vàng lướt đi trên chiếc thuyền lá do cá mập đen kéo. Ta còn tưởng rằng La Thành khoa trương thế thôi, hóa ra đó lại là sự thật.

Nước càng lúc càng dâng trào, tràn đến bên hông chúng ta rồi. Tiểu Phúc Tử nói: “Lão ta chỉ biết đến tốc độ bơi lội và thời gian nín thở của ta, nhưng lại không biết rằng, cá mập đen bơi lội còn nhanh hơn ta rất nhiều. Cho dù có mang theo hai người cũng có đủ thời gian cho chúng ta men theo đường ngầm đi ra biển. Chỉ có điều…”

Nói đến đó, gương mặt hắn hơi hơi ửng đỏ, quay đầu sang chỗ khác mới nói tiếp: “Đến lúc đó, ta nên vì ngươi độ khí, mong ngươi thứ lỗi…”

Ta nghe xong, trong miệng bỗng nhiên nhảy dựng. Hiểu được ý hắn, không khỏi cũng có chút xấu hổ…

Tuyên Vương đột nhiên nói: “Để bổn vương độ khí cho nàng…”

Ta cùng Tiểu Phúc Tử đồng thời mắt quắc như đao, đâm thẳng tới hắn. Hắn biết tình thế hiện giờ phe ta có lợi thế hơn, liền ngậm miệng không nói. Trên mặt vẫn tức giận bất bình không thôi.

Ta nói: “Tiểu Phúc Tử, vì tánh mạng, chuyện không thể làm cũng phải làm. Hơn nữa, hiện giờ thân xác này không phải của ta, ngươi cứ coi như đang hôn người sưởi ấm giường tương lai của ngươi đi…” Ta càng nói càng cảm thấy không giống như đang nói, âm thanh càng lúc càng nhỏ dần…

Tiểu Phúc Tử ho khan một tiếng, chững chạc đàng hoàng nói: “Vậy, thất lễ…”

Tiểu Phúc Tử một tay giữ chặt vây lưng cá mập, một tay ôm lấy ta, phía sau còn dùng thắt lưng trói chặt Tuyên Vương vào người, bơi men theo con đường ngầm dưới nước…

Đọc FULL truyện tại đây

Ta bị Tiểu Phúc Tử ôm vào trong ngực, không dám mở to mắt, chỉ cảm thấy nước chảy vun vút bên người. Cá mập đen bơi dưới nước đích xác là cực nhanh, nhanh đến mức không có cách nào hình dung được. Lúc ta cảm thấy không thể nín thở được nữa, có một đôi môi mềm mại mà lạnh như băng, kề sát đến miệng ta. Ta không tự chủ được hé miệng ra. Một dòng nước ấm từ trong miệng hắn chảy thẳng vào miệng ta, giảm bớt cảm giác ngộp thở cho ta. Ta cảm thấy đôi môi lạnh như băng đó ở ngoài miệng ta uyển chuyển dừng lại, lưu luyến không đi. Một đầu lưỡi linh hoạt đột nhiên tiến vào, cùng đầu lưỡi của ta quấn quýt si mê. Ta lờ mờ có cảm giác không đúng, muốn xoay mặt tránh đi. Có một bàn tay vươn đến, cố định đầu ta từ phía sau khiến cho ta không thể động đậy. Ta nghĩ, Tiểu Phúc Tử, không phải ngươi muốn thừa cơ ăn bớt đấy chứ?

Nhưng chỉ trong nháy mắt, một luồng không khí trong lành chui thẳng vào xoang mũi. Ta trợn mắt ra nhìn, hóa ra đã lên đến mặt biển rồi…

Ta vội tránh thoát đôi môi của Tiểu Phúc Tử, nói: “Tới rồi…”

Quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, Tuyên Vương cũng đang bì bõm trong nước, tầm mắt lại nhìn về phía này…

Ta lại quay đầu qua nhìn Tiểu Phúc Tử, chỉ thấy khuôn mặt hắn đỏ bừng, ngượng ngùng nói: “Tới rồi, mau thật…”

Ta nghĩ, ngươi không hài lòng sao…

Con cá mập đen sau khi đưa chúng ta lên mặt biển, sớm đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Tiểu Phúc Tử ôm lấy ta, cũng không biết dùng phương pháp gì, lao vút lên không trung rồi nhảy lên bờ, nói: “Ta sẽ giúp ngươi hong khô quần áo…” Nói xong, quay mặt đi, sắc mặt đỏ sậm.

Ta nhìn nhìn trên người. Nước biển đẫm ướt toàn thân, phô bày tất cả đường cong trên cơ thể ta. Tuyên Vương ở xa xa cũng đã đi tới, mắt cứ dán chặt vào người ta, khiến ta chỉ hận không thể móc hai tròng mắt của hắn ra ngoài.

Truyện được đăng tại đây

Ta nói: “Được, nhanh lên đi…”

Lúc này Tiểu Phúc Tử mới xoay người lại, hai tay để trên lưng ta. Ta cảm giác như có một dòng nước ấm từ lưng chạy khắp tứ chi. Toàn thân hơi hơi nóng lên, vui sướng vô cùng. Trên người bốc lên vô số hơi nước. Chỉ trong chốc lát, quần áo ta đã được hong khô, mà trên người Tiểu Phúc Tử cũng hoàn toàn khô ráo. Có thể thấy được, với cùng một chiêu thức, Tiểu Phúc Tử cũng đã tự hong khô quần áo của chính mình.

Tuyên Vương ngồi trên một tảng đá, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía chúng ta. Ta thấy ánh mắt hắn tựa như ganh ghét, lại tựa như cảm thán, cuối cùng lại chẳng nói năng gì…

Ta đánh giá hoàn cảnh bốn phía trên bãi biển, thấy nơi này là một vùng hoang vắng trụi lủi, không hề có dấu vết có người qua lại. Xem ra, đây là một vùng hẻo lánh của Hắc Vụ Đảo. Hơn nữa, trên bờ cát nham thạch dày đặc, sóng biển gào thét đánh sâu vào nham thạch, bào mòn nham thạch nơi đây thành những hình thù kỳ quái, dữ tợn vô cùng. Nếu không có Tiểu Phúc Tử đưa ta đi, ta nghĩ, rất có khả năng là ngay cả lối ra ta cũng tìm không thấy.

Ba người chúng ta đứng trên một khối nham thạch cực cao, nhìn quanh bốn phía, lại chẳng thấy bóng dáng một con thuyền nào.

Tiểu Phúc Tử nói: “Xem ra, chúng ta phải lấy trộm một con thuyền mới được…”

Ta gật gật đầu đồng ý với ý tưởng của hắn.