Thề không làm phi » Trang 312

CHƯƠNG 311: HẦM NGẦM

EDITOR: DOCKE

La Thành vỗ vỗ tay, hai gã thị vệ lại áp Tuyên Vương lên như trước. Mà lúc này, sàn nhà đại sảnh đột nhiên vỡ ra, để lộ một bậc thềm đá. Ta nghe thấy phía dưới có tiếng nước chảy róc rách. Nghĩ rằng, có phải bên dưới thông với biển lớn hay không?

La Thành đi ở phía trước, hai thị vệ áp Tuyên Vương theo sau, cuối cùng là ta và Tiểu Phúc Tử. Đoàn người men theo bậc thềm đá, đi xuống phía dưới.

Phiến đá vừa vỡ ra lại tự động đóng cửa. Ở phía trước, La Thành lấy ra một viên dạ minh châu thật lớn, chậm rãi soi đường đi thẳng xuống dưới. Đi vào nền đất bằng phẳng, nhìn đến chỗ được ánh sáng của viên dạ minh châu chiếu rọi, ta nhìn thấy nham thạch nanh sói, còn có nước từ từ chảy ra. Xa xa truyền đến tiếng nước chảy. Xem ra, nơi này thật sự liên thông với biển cả.

Đi xuống dưới rồi, Tiểu Phúc Tử đột nhiên dùng truyền âm nhập mật nói với ta: “Cẩn thận một chút, ta cảm thấy nơi này có gì đó không đúng…”

Ta muốn hỏi hắn vì sao không đúng, lại không muốn nói ra thành tiếng cho người ta nghe thấy, vì thế nắm lấy tay hắn, dùng phương pháp liên lạc mà chúng ta thường dùng để điểm nhẹ lên tay hắn…

Lúc ta cầm tay hắn, tay Tiểu Phúc Tử hơi hơi run rẩy, muốn rút về rồi lại dừng lại. Ta nghĩ, Tiểu Phúc Tử đối với việc ta cầm tay hắn còn có chút thẹn thùng đây mà. Sao hắn không ngẫm lại, thường xuyên ôm ta nhảy lên nhảy xuống, sao không thấy hắn thẹn thùng đi?

Tiểu Phúc Tử dùng truyền âm nhập mật nói: “Ta cũng không hiểu rõ lắm, cứ cảm thấy không khí trong động này rất áp lực, làm như có điềm xấu gì đó đang dấu ở bên trong…”

Lại đi tiếp một đoạn nữa, trước mặt bỗng nhiên sáng sủa. Hơn mười cây đuốc cắm trên những lỗ hổng trên tường. Trước mặt là một cái ao lớn, nước gợn sóng lăn tăn, phản xạ đến vách động. Giữa ao nước có một chiếc quan tài bằng thủy tinh trong suốt. Trong quan tài có một nữ tử đang nằm. Từ bên mặt hông nhìn lại, là một nữ tử cực kỳ mỹ lệ. Dung mạo của nàng có thể so sánh với bộ dáng của ta bây giờ.

La Thành run rẩy run rẩy đi qua, đứng bên bờ ao nhìn quan tài kia, nói: “Phúc gia, hoàng hậu nương nương. Đây chính là con gái của ta, Hải La. Các ngươi biết không? Hải La là một loại hoa. Loại hoa này, màu sắc đỏ tươi như lửa…”

Ta xen mồm vào nói: “Có phải chính là đóa hoa lớn được họa trên chiến thuyền của ngài hay không?”

La Thành gật gật đầu, nói: “Đúng vậy, chính là loại hoa đó, tươi sáng, nhiệt liệt. Chỉ tiếc, con gái của ta không ngờ lại vì hắn, tuổi còn trẻ đã sớm bỏ mình. Đáng thương cho ta, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh…”

Ta nhìn mái đầu của hắn, nghĩ rằng, với tuổi tác của hắn, đích xác rất khó sinh thêm đứa khác, đích xác là rất đáng thương. Trong lòng không khỏi kỳ quái, vì sao hắn thảm như vậy mà ta lại không cảm thấy thương hại chút nào. Chẳng lẽ, ta thay đổi thân xác, tính tình cũng trở nên lãnh khốc rồi?

Tuyên Vương lâu rồi không có lên tiếng, bỗng nhiên nói: “Hóa ra, ngươi giấu nó ở nơi này…”

La Thanh lạnh nhạt nói: “Không sai, ta đặt nó bên cạnh con gái ta. Nếu nó vì lấy cho ngươi vật này mà chết, vậy thì để vật này chôn cùng với nó cũng đúng thôi…”

Ta không hiểu chuyện gì, bèn nương theo ánh mắt bọn họ nhìn qua, thấy trên tay nữ nhân kia có cầm một vật màu đen hình dạng cổ quái. Vật đó có màu đen tuyền nhưng tựa hồ lại không hoàn toàn là đen. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc, ẩn ẩn phát ra ánh sáng màu xanh lam…

Tuyên Vương chợt kêu lên: “Tiểu Phúc Tử, ngươi nhất định phải lấy bằng được vật đó, là vật trên tay nàng ấy, bằng không hoàng…”

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn còn chưa nói hết, thị vệ bên cạnh đã vươn tay điểm liên tục lên người hắn. Huyệt câm của hắn đã bị khóa, lại giãy dụa không thôi. Ta quay đầu nhìn lại, thấy miệng hắn mấp máy mấp máy. Ta nhìn ra được, hắn muốn nói: “Kêu Tiểu Phúc Tử phải lấy cho được vật đó, bằng không nàng sẽ chết…”

Ta nghĩ, có ý gì? Ta sẽ chết? Ta còn sống sờ sờ đây mà, vì sao sẽ chết?

Tiểu Phúc Tử truyền âm nhập mật hỏi ta: “Hắn nói gì vậy?”

Ta vốn không muốn nói với hắn, nhưng lại có cảm giác chuyện này là do La Thành gây ra. Vì thế, ngón tay liên tục đánh gõ, cho hắn biết lời Tuyên Vương đã nói. Hắn nhíu nhíu đầu mày, đảo mắt nhìn qua khối đá màu đen kia…

La Thành nói: “Đưa hắn hợp táng với con gái ta…”

Hai gã thị vệ, xem ra võ công rất cao, ngón tay điểm một cái, Tuyên Vương liền ngất đi…

Vốn là, Tuyên Vương bắt cóc ta từ Đại Tề đến đây, ta hẳn phải rất hận hắn. Nhưng không biết vì sao, lúc nghe thấy La Thành tuyên bố tử hình hắn, ta lại có chút không đành lòng.

Tiểu Phúc Tử nhìn ra ta không đành lòng, nói: “Loại người như thế, không cần thương tiếc cho hắn…” Hắn lại suy nghĩ thâm sâu, đảo mắt nhìn qua thi thể của nữ nhân kia, nhìn khối đá màu đen trong tay nàng. Ta nghĩ, không phải hắn thật sự tin lời Tuyên Vương đấy chứ?

Chiếc quan tài bằng thủy tinh này rất lớn, xem ra là cố ý chế tạo như vậy. Dưới đáy nước kia không biết có cơ quan gì, một tên thị vệ nhấn một cái lên vách tường, quan tài thủy tinh chậm rãi dịch chuyển lại gần bờ, rồi từ từ mở ra…

Truyện được đăng tại đây

La Thành đến gần bên quan tài thủy tinh, nhìn nữ tử bên trong, hít một hơi dài. Dường như đã đạt thành tâm nguyện, vừa vui mừng lại vừa như trút được gánh nặng.

Hai gã thị vệ nâng Tuyên Vương đang hôn mê vào trong quan tài thủy tinh.

Tiểu Phúc Tử đứng bên cạnh ta, thân hình thoáng động. Ta có linh cảm, quay qua nhìn hắn, lại chỉ thấy được một cái bóng chợt lóe mà qua.

Ta thầm kêu không tốt. Không phải hắn muốn đi cướp khối đá màu đen trong tay nàng kia chứ?

Hắn muốn cướp, xem ra, ta cũng không có biện pháp gì… Ta vừa định mở miệng ngăn cản, suy nghĩ lại thay đổi thật nhanh. Thực lực của La Thành xem ra cũng không kém. Tuyên Vương đánh nhau với hắn, cũng phải chấp nhận thất bại. Nếu ta cùng Tiểu Phúc Tử chọc giận hắn, chỉ sợ ăn không hết được đâu.

Tuy rằng võ công Tiểu Phúc Tử rất cao, nhưng võ công của ta lại rất thấp, thấp đến mức cơ hồ như không có. Đương nhiên, thật sự là không có…

Nhưng ta mới vòng vo với mấy suy nghĩ trong đầu, Tiểu Phúc Tử đã đoạt được khối đá màu đen trong tay nữ tử kia. Thân hình hắn dừng lại, tay chụp tới, không ngờ còn mò cả Tuyên Vương ra khỏi quan tài thủy tinh. Cũng không thấy hắn thao tác thế nào, huyệt đạo của Tuyên Vương đã được giải. Vút một cái, cả hai người đã đứng trên mặt đất.

Ta thấy hoa cả mắt. Trong lòng thầm nghĩ, phi vụ lần này đã đắc tội với La Thành mất rồi. Cũng không biết Tiểu Phúc Tử nghĩ thế nào, Tuyên Vương chỉ mới nói một câu rằng nếu ta không có được khối đá màu đen kia sẽ chết, hắn liền mê muội, chạy đến đoạt lấy khối đá đen, còn cứu luôn cả Tuyên Vương…

Nhớ tới La Thành, ta đảo mắt nhìn qua, lại thấy La Thành đã biến mất từ lúc nào không biết. Ngay cả hai gã thị vệ mà hắn mang đến cũng đã biến mất. Ta cảm thấy không ổn, nói: “Chúng ta đi mau…”