Thề không làm phi » Trang 311

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 310: LA THÀNH

EDITOR: DOCKE

Ta nghĩ, chẳng lẽ không phải ở trong này? Mà là đến một địa phương khác?

Nỗi nghi hoặc trong lòng ta càng lúc càng sâu, cũng chỉ biết tiếp tục đi theo bọn họ.

Đi vào trong đại sảnh, cũng giống tất cả căn phòng cổ đại khác, tòa đại sảnh này cũng bày biện đồ dụng, bàn ghế… tất cả đều được chế tạo từ gỗ lim, lại vô cùng tinh xảo. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ bằng gỗ, chiếu xạ vào, bóng nắng loang lổ. Có thể nhìn ra được, tất cả đồ đạc trong phòng đều có giá trị xa xỉ.

La Thành vào đến nơi liền nói: “Giải huyệt cho hắn…”

Hai thị vệ lên tiếng vâng dạ rồi giải huyệt cho Tuyên Vương. Tuyên Vương mở mắt ra, đánh giá cảnh sắc chung quanh một chút, biểu tình trở nên cực kỳ quái lạ, tựa chán ghét lại tựa như hối hận. Hắn liếc mắt nhìn La Thành một cái, thu hồi biểu tình. Quay đầu qua, trông thấy ta lại nhìn thấy Tiểu Phúc Tử, làm như bỗng nhiên cảm thấy yên lòng, nói: “Có hắn ở đây, thì ta an tâm…”

Ta nghĩ, ngươi nói vậy là có ý gì?

La Thành nghe xong lại nói: “Ngươi cho rằng lão phu giống ngươi sao, lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa? Ngươi yên tâm, mặc dù ngươi vì hoàng hậu mà gây ra tất cả, nhưng lão phu cũng sẽ không tức giận hoàng hậu nương nương. Huống chi, vị Phúc gia đây đã ở trên biển cứu lão phu một mạng…”

Ta không khỏi hỏi Tiểu Phúc Tử: “Tiểu Phúc Tử, không phải ngươi bị cá mập công kích sao? Vì sao còn cứu lão tiên sinh này? Theo ta thấy, phải là lão tiên sinh rời biến, cứu ngươi mới đúng chứ?”

Tiểu Phúc Tử tuy đã trở thành trung niên Phúc Tử nhưng ở trước mặt ta, vẻ đắc ý trẻ con kia vẫn không sửa được. Hắn hừ một tiếng bằng giọng mũi, nói: “Chỉ mấy con cá mập, làm sao có thể ngăn cản được ta?” Nói xong, ảm đạm nói: “Chỉ tiếc rằng, không cứu được Ngư Bá Thiên…”

Xem ra, Ngư Bá Thiên vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh chôn thân trong bụng cá.

La Thành nói: “Lúc đó lão phu đang đi trên biển, còn hắn đứng trên một chiếc thuyền lá. Chiếc thuyền lá đó được chế tạo từ một tấm ván gỗ rách nát. Nhưng kỳ quái chính là, nó được một con cá mập kéo đi. Con cá mập đó không ngờ cũng không dám trầm mình xuống. Phúc gia muốn nó đi hướng đông thì nó liền đi hướng đông, muốn nó đi tây thì nó liền đi tây…”

Dưới đáy lòng ta cười ngất, chưa từng nghĩ tới võ công Tiểu Phúc Tử lại cao đến nông nỗi này. Ở trên cạn có người dùng mãnh hổ lái xe thì ta có nghe qua, nhưng chưa từng nghe nói ở trong nước lại có người có thể dùng cá mập kéo thuyền.

Ta bèn hỏi: “Lão tiên sinh vì sao lại được Tiểu Phúc Tử cứu?”

La Thành nói: “Lão phu rời bến, không ngờ gặp phải gió xoáy. Cả người lẫn thuyền đều bị gió xoáy cuốn đi. Lão phu may mắn được đám hộ vệ hợp lực đẩy ra khỏi đầu gió, mới có thể may mắn thoát chết. Một chiếc hải thuyền chỉ còn lại một chiếc thuyền cứu hộ nho nhỏ. Một mình lão phu ở trên thuyền, lênh đênh một ngày một đêm, không ăn không uống. Đang cảm thấy không thể chịu nổi nữa thì gặp được Phúc gia…”

Nói xong, lão lại quay qua Tiểu Phúc Tử, chắp tay cung kính.

Ta không nói chuyện, lại nghe thấy Tuyên Vương ở một bên cười lạnh. Nhìn qua, thấy hắn lộ ra một tia khinh thường. La Thành cũng nghe được tiếng cười lạnh của Tuyên Vương, nhưng không thèm để ý đến hắn, chỉ nhàn nhạt nói: “Ta gặp được Phúc gia, dưới sự trợ giúp của Phúc gia cùng sức kéo của cá mập, về đến Hắc Vụ Đảo.”

Đọc FULL truyện tại đây

Ta nghĩ, Tuyên Vương cười lạnh như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ nói, La Thành nói gì không đúng hay sao? Nhưng ta suy đi nghĩ lại, thật sự không phát hiện ra lời lão nói có gì không đúng.

Ta đảo mắt nhìn qua Tuyên Vương. Tuyên Vương đáp lại ta một ánh mắt lo lắng, làm như đang muốn nhắc nhở ta điều gì.

Ta liên tưởng ánh mắt muốn nói của hắn với những gì hắn đã nói khi vừa tỉnh lại nhìn thấy chúng ta, lời đó chính là: “Có hắn ở đây thì ta an tâm…”

Chẳng lẽ nói, La Thành thoạt nhìn có vẻ từ ái hiền lành này, lại có mặt khác sao?

Tuyên Vương được hai người áp giải, đứng ở giữa tiểu lâu. Biểu tình tựa chán ghét tựa hối hận lúc ban đầu đã biến mất không thấy. Sắc mặt bình tĩnh như nước, trầm tĩnh như thạch. La Thành nhìn hắn, trong mắt thoáng hiện một tia ngoan độc, nhưng thần sắc đó chỉ chợt lóe rồi biến mất. Lúc nhìn về phía ta, lại là một bộ hòa ái từ thiện.

Hắn nói: “Hoàng hậu nương nương, ngài thấy ta dẫn ngài vào tiểu lâu này, nhất định là rất kỳ quái, vì sao ta lại dẫn ngài đến đây. Hoàng hậu nương nương, tiểu lâu này chính là chỗ ở của con gái ta – Hải La. Nó đã chết cách đây ba năm. Mà hung thủ hại chết nó, chính là hắn…”

Hắn chỉ tay về phía Tuyên Vương. Thần sắc Tuyên Vương nhàn nhạt, nói: “Vốn dĩ, đây chỉ là một cuộc đấu trí, là các ngươi đã thua, há có thể trách ta?”

La Thành tức giận đến nỗi khuôn mặt phình trướng, vừa tím vừa đỏ, nói: “Không ngờ ngươi lại còn dám nói như vậy? Nếu như lúc trước không nhờ con gái ta giúp ngươi, ngươi làm sao có thể đi xuống tận đáy biển, tìm được cái rương đó? Chẳng qua là nó thật không ngờ, kẻ mà nó giúp, lại là một con sài lang.”

Ta nghe xong, không khỏi suy đoán. Hay là bọn họ vì một kho báu nào đó, chia của không đều? Con gái của La Thành không ngờ lại nữ sinh hướng ngoại, dám giúp đỡ người ngoài đối phó người nhà. Cho nên La Thành này mới bất bình như thế, muốn khai đao với Tuyên Vương? Nhưng ta lấy làm lạ, Tuyên Vương làm thế nào vượt qua đại hải, đi đến nơi này? Còn trùng hợp tìm được một nơi như vậy?

Truyện được đăng tại đây

Xem ra, lại là một đoạn nghiệt duyên của Tuyên Vương. Tục ngữ có nói, cường long áp không được tay anh chị, huống chi ngươi còn xuyên qua đại hải, đi đến nơi này? Đụng phải một con rắn biển? Ta nhìn qua Tuyên Vương, cảm thấy hắn thật là không thể nhìn thấu nổi.

Ta đang nghĩ ngợi lung tung thì La Thành đã nghiến răng nghiến lợi nói: “Hôm nay, ta sẽ vì con gái mà báo thù. Con gái ta đã yêu mến ngươi, vậy thì để ngươi xuống dưới với nó đi…”

Râu tóc lão dựng lên, râu bạc run run. Bộ dáng tao nhã vừa rồi chẳng biết đã biến đi nơi nào. Xem ra, gian tiểu lâu không có người ở này đã cất chứa không ít hồi ức của lão, khiến lão không thể khống chế nổi cảm xúc của mình.

Tuyên Vương ảm đạm cười, quay đầu lại nhìn ta, nói: “Ta đã sớm nói với con gái ngươi rằng, ta sẽ không thích cô ấy. Nếu cô ấy đi theo ta, nhiều nhất thì cũng chỉ được làm một thị thiếp của ta mà thôi. Hơn nữa, nếu ta chiếm được nữ nhân của mình, nếu như nàng ấy không muốn, ngay cả một thị thiếp ta cũng không cần. Là tự cô ta đòi giúp, sao lại trách ta?”

La Thành thở thật mạnh, hổn hển mấy hơi rồi đột nhiên nở nụ cười: “Lão phu biết, ngươi là Vương gia của Đại Tề, quả nhiên là có khí chất của Vương gia. Đã chết đến nơi mà vẫn còn mạnh miệng như vậy…”

Nghe hai người bọn họ nói chuyện xong, trong lòng ta không khỏi đau xót. Ta biết, nữ nhân mà Tuyên Vương nói, là ta. Hắn bắt cóc ta đến nơi đây, tôn ta làm vương hậu của hắn, chẳng qua chỉ vì muốn cùng ta ở trên tiểu đảo này bắt đầu một cuộc sống khác mà thôi. Nhưng mà, ta đã có người mình yêu, có năng lực nào, lấy cái gì mà đi đáp lại tình yêu của hắn đây?