Thề không làm phi » Trang 308

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 307: TRIỀU PHỤC

EDITOR: DOCKE

Tất nhiên ta không đồng ý, nhưng lại lo lắng cho tình huống của mình. Bây giờ ta chỉ là một thiếu nữ yếu đuối, không chống đỡ nổi cường bạo của hắn. Đành phải cười nói: “Vương gia, ta cũng không muốn làm dễ khó ngươi. Hay là chúng ta đánh cược đi. Nếu ngươi thắng, ta sẽ ngoan ngoãn mặc bộ triều phục này, cùng ngươi làm nghi thức kỳ thiên. Nếu ngươi thua, thì không được nài ép ta nữa.”

Tuyên Vương biết ta có rất nhiều quỷ kế, chần chờ một lúc lâu vẫn không chịu đồng ý…

Ta nói: “Nếu ngươi tự cho mình là Vương của ta, vậy thì thời gian sau này sẽ cùng ta sớm chiều có nhau. Ngay cả một trò chơi nho nhỏ mà ngươi cũng sợ, không dám chơi với ta, vậy thì còn để ta làm Vương hậu của ngươi làm gì?”

Tuyên Vương mỉm cười nói: “Không hiểu sao, tuy bổn vương biết nàng nói vậy chỉ là chiêu kích tướng đơn giản mà thôi, nhưng bổn vương vẫn muốn đồng ý với nàng.”

Ta lo nghĩ nói: “Không được, ta thua, đương nhiên sẽ mặc triều phục này. Nhưng nếu là ngươi thua, ngươi phải làm một chuyện mới được. Như vậy mới công bằng…”

Tuyên Vương nhàn nhạt nói: “Ngươi làm sao biết bổn vương sẽ thất bại?”

Ta cười nói: “Vẫn nói rõ điều kiện trước thì tốt hơn. Thật ra, điều kiện của ta rất đơn giản. Hôm nay chẳng phải bắt đầu mùa đánh cá hay sao? Nếu Vương gia thua, không bằng vương gia hãy tự mình xuống nước bắt một con cá… Đã lâu lắm rồi ta cũng không được nếm qua món cá do đích thân Vương gia bắt được… Đương nhiên, vì để gia tăng lạc thú, vương gia cần phải xuống nước làm trò trước mặt thần dân của ngươi mới được

Ta nhìn khuôn mặt thoáng vẻ tái xanh của Tuyên Vương, cười nói: “Vương gia, điều kiện của ta rất đơn giản đúng không, không làm thương tổn ngươi chút nào?”

Lữ Trạch ở bên cạnh bỗng nhiên nói: “Không được, Vương không thể xuống nước…”

Tuyên Vương khoát tay chặn lại, ngăn không cho hắn nói tiếp nữa, nói: “Được, bổn vương đồng ý với nàng…”

Lại cười cười nói: “Nếu bổn vương đã đồng ý với điều kiện do nàng đưa ra, vậy đánh cược thế nào, phải do ta quyết định…”

Ta cười cười: “Được thôi, ngươi nói xem…”

Chuẩn bị sẵn nếu hắn vừa nói ra ván bài không có lợi cho mình, ta lập tức sẽ lật lọng ngay.

Hắn đảo mắt nhìn qua, vừa thấy thị vệ Lữ Trạch lãnh tuấn đứng bên người, bèn nói: “Ta biết nàng rất khéo khua môi múa mép, rất sành nói sạo. Thị vệ Lữ Trạch của ta đây, hiện tại đang đứng trong hoa viên với chúng ta. Nếu như nàng có thể thuyết phục hắn đi vào gian phòng bên kia, coi như nàng thắng…”

Hắn chỉ vào một gian phòng hẻo lánh nằm bên cạnh cung điện…

Có Tuyên Vương ở đây, thị vệ Lữ Trạch đương nhiên sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ta. Chỉ có điều, ta nghĩ, ván này cũng không phải là quá mức khó khăn…

Ta nhíu nhíu đầu mày, nói: “Tuyên Vương, ngươi vậy là làm khó ta rồi. Lữ Trạch, luôn luôn chỉ nghe mỗi mệnh lệnh của ngươi, còn đối với ta thì luôn vờ như không nghe không thấy. Mặc kệ ta lừa hắn thế nào, hắn đều ra vẻ mình là xác chết, không hề nhúc nhích. Huống chi ta lại phải bắt hắn đi từ hoa viên tràn ngập ánh mặt trời không có chút nguy hiểm nào, đi đến căn phòng bí hiểm kia? Nếu như kêu ta lừa hắn từ trong phòng đó đi ra ngoài, đối với ta lại rất dễ dàng… Cho dù gian phòng có kiên cố thế nào nhưng đến lúc đó, cho dù dùng độc công, hỏa công mà không thành, ta vẫn có thể kéo sập căn phòng đó lôi hắn ra…”

Ta ngắm nghía hoàng cung cao lớn chắc chắn này, miễn cưỡng cười cười nói: “Hình như cũng không phải là không có khả năng…”

Đọc FULL truyện tại đây

Tuyên Vương nhìn thấy ta như vậy, ha ha mà cười, nói: “Được, Lữ Trạch, ngươi vào trong phòng kia đi, xem Vương hậu sẽ làm thế nào, dùng độc công, hỏa công hay kéo sập nó để lôi ngươi ra…”

Ta ra vẻ như đang suy nghĩ nát óc nhưng vẫn giả tươi cười, nói: “Vương gia, ta tất sẽ có cách của ta, ngươi sẽ được thấy ngay thôi…”

Tuyên Vương ha ha cười, đi đến bên cạnh ta, đem đôi môi kề sát vào bên tai ta. Viền tai ta cảm giác được độ ấm của bờ môi hắn, cảm thấy hắn đang vươn đầu lưỡi liếm liếm vành tai mình, ấm vị cực kỳ mà nói: “Nàng muốn nhìn thấy thân thể trần trụi của ta như vậy, bổn vương có thể cho một mình nàng xem. Nhưng nếu nàng muốn bổn vương phải làm trò trước mặt nhiều ngươi như vậy thì không được. Ván cược này, nàng thua chắc rồi…”

Lữ Trạch nghe xong mệnh lệnh của Tuyên Vương, theo lời mà đi vào trong phòng.

Ta dời vài bước, đột nhiên nở nụ cười, nói: “Vương gia, ta thấy, là ngươi thua mới đúng. Ngươi xem, không phải Lữ Trạch đã đi vào gian phòng đó rồi hay sao?”

Nhóm thủ vệ bên cạnh nghe được vụ đánh cược này, nghe vậy liền hai mặt nhìn nhau. Người nào người nấy đều tỏ vẻ không hiểu gì hết.

Ta nói: “Vương gia nói, chúng ta đánh cược thế nào là do ngươi quyết định, nếu lừa được Lữ Trạch đi vào gian phòng kia là ta thắng. Hiện giờ, hắn đã vào rồi kìa…”

Tuyên Vương không hiểu, sửng sốt, tự hỏi thật lâu mới ầm ĩ cười to, nói: “Không sai, là bổn vương thua… Tự bổn vương quyết định đánh cuộc thế nào, đánh cuộc cũng đã được triển khai, ai lo việc nấy. Ta ngược lại không tự biết, để vương hậu thừa cơ chui chỗ trống, thật sự là bổn vương sơ sót …”

Ta vốn tưởng rằng hắn sẽ lần lựa từ chối, nhưng không thể ngờ được hắn lại lập tức thừa nhận mình thua. Nghĩ rằng, hay là hắn rất nguyện ý làm trò thoát y, triển lãm vóc dáng trước mặt mọi người?

Lữ Trạch ra khỏi phòng, thấy đánh cuộc đã thua, Tuyên Vương phải cởi đồ liền oán hận trừng mắt liếc ta một cái, nói: “Không được, Vương, ngài không thể như vậy…”

Truyện được đăng tại đây

Hắn mấp máy muốn nói, muốn khuyên can Tuyên Vương. Tuyên Vương lại cười nói: “Vương hậu chưa được thưởng thức tài bơi lội của ta, để nàng thưởng thức một chút, có gì mà không được?”

Ta lại làm bộ làm tịch gật gật đầu, nói: “Dáng người của Vương gia, ta nhất định sẽ cùng thưởng thức với thần dân của vương gia…”

Sắc mặt Tuyên Vương có hơi chút thay đổi, nháy mắt một cái lại khôi phục như thường, nói: “Nếu vậy thì xin mời Vương hậu lên thuyền, trong buổi lễ cầu an trước mùa đánh cá, thưởng thức thuật bắt cá của bổn vương…”

Vì thế, liền có thêm tiết mục mở màn, Tuyên Vương trần truồng nhảy xuống nước. Tất cả dân chúng dùng ánh mắt tôn kính cùng hành lễ chú mục… kiêm thưởng thức màn mỹ nam nhảy cầu…

Mỹ nam nhảy cầu rất đẹp. Nhưng có thể khiến cho mỹ nam vương của tiểu đảo nhảy cầu, trong lòng ta càng đẹp hơn. Ta uống một ly trà, trong bụng vui sướng suốt một ngày. Lại ăn một miếng điểm tâm, cảm giác như ánh mặt trời trên tiểu đảo này cũng sáng lạn hẳn lên.

Nghĩ rằng, tốt nhất là hắn ở dưới đáy biển bắt cá gặp phải điều chẳng lành, bị cá ăn luôn đi…

Đúng lúc này, dân chúng vây xem, đột nhiên mọi người đều nhìn về phía hải vực xa xa. Trong đám người xôn xao, đột nhiên có người, không biết là ai hét lên rồi quay đầu chạy đi. Đám người vây quanh bờ biển, còn đang hành lễ chú mục bỗng nhiên cuống quít chạy trốn, hô con gọi cháu chạy về nhà của mình. Bọn họ sớm đã quên mất tiêu chuyện Vương của bọn họ vẫn còn đang ở dưới đáy nước.

Ta đang không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì nhìn thấy Lữ Trạch lấy một cây sáo trúc ra thổi. Tiếng sáo trúc vang lên, chung quanh tiểu đảo bỗng nhiên xuất hiện vô số con thuyền, xếp thành hàng một, cùng tiến về phía hải vực xa xa. Ta đảo mắt nhìn về phía đó, không khỏi chấn động. Chỉ thấy xa xa, bóng đen thấp thoáng, xuất hiện hàng loạt những chiếc hải thuyền lớn. Trên hải thuyền bóng người rậm rạp. Mặc dù thấy không rõ hình dạng, nhưng quần áo bọn họ mặc, tất cả đều là trang phục bó sát lấy thân người. Ánh mặt trời chiếu xuống, vũ khí phản xạ ánh sáng chói lọi, thế tới rào rạt.

Hải thuyền càng lúc càng gần. Ta có thể nhìn rõ ràng những người đứng trên hải thuyền. Người nào người nấy cao to lực lưỡng, làn da ngăm đen, rất giống ngư dân nhiệt đới chuyên nghiệp.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com