Thề không làm phi » Trang 304

CHƯƠNG 303: HẮC VỤ ĐẢO

EDITOR: DOCKE

Đang nghĩ ngợi, Lữ Trạch đã mở cửa tầng trên, phi thân nhảy lên. Vẻ mặt Tuyên Vương ngưng trọng. Hắn đi đến, ngồi xuống cạnh ta rồi nói: “Sắp đến Hắc Vụ Đảo…” Hắn cầm tay lấy ta, “Nếu trong lòng cảm thấy phiền muộn, lập tức nói cho ta biết, ta dùng nội lực giúp ngươi…”

Ta đang phải sống dở chết dở chống trọi với cái bụng đầy ứ, liên tục gật đầu. Hiếm khi thấy ta dịu ngoan như thế, hắn không khỏi kỳ quái liếc mắt nhìn ta, lặp lại lần nữa: “Ngươi nhất định phải nói cho ta biết đó, có biết không?”

Ta liên tục gật đầu, cảm giác không thể nhịn được nữa. Trên mặt không tự chủ được toát mồ hôi. Hắn thấy bộ dạng kỳ lạ của ta bèn hỏi: “Ngươi thế nào rồi?”

Ta không còn kiên nhẫn chịu đựng nổi nữa, nói: “Ta muốn đi xuống…”

Tuyên Vương nhíu mày nói: “Ngươi nói cái gì? Bây giờ đi xuống? Xuống chỗ nào?”

Ta nghiến răng nghiên lợi: “Ta muốn xuống mặt đất…”

TuyênVương nói: “Ngươi có biết bây giờ đang đi qua địa phương nào hay không? Ngươi muốn đi xuống? Tiểu đảo này, tên là Hắc Vụ Đảo. Vào mùa này, trên đảo hắc vụ bốc cao, tất cả đều là khói độc. Bổn vương vừa mới cho ngươi uống, là nước lam tuyền. Chỉ có nước lam tuyền mới có thể giải được độc hắc vụ. Nhưng ngươi không biết võ công, hắc vụ độc bá đạo không thôi, bổn vương muốn giúp ngươi lưu chuyển nước lam tuyền, chống đỡ lại độc khí của hắc vụ…”

Ta thở dài, hữu khí vô lực nói: “Ta uống nhiều nước quá rồi…”

Tuyên Vương liếc mắt nhìn ta một cái. Đầu tiên, vẻ mặt là cảm thấy lẫn lộn, tiếp theo khóe miệng hơi hơi cong lên, sau đó liền cười ha ha… Ta nghe tiếng cười của hắn, thiếu chút nữa đã không thể khống chế, đành phải cố sống cố chết mà nén nhịn.

Cười xong, Tuyên Vương nhíu mày ngó nhìn xung quanh. Lấy ra một ấm trà nho nhỏ, chính là cái mà hắn vừa mới đun nước, nói: “Ta thấy, hay là ngươi dùng cái này, giải quyết trước đi. Ngươi yên tâm, bổn vương đối với thân xác của nữ nhân này, một chút hứng thú cũng không có. Bổn vương sẽ xoay người sang chỗ khác…”

Ta tức đến nỗi thiếu chút nữa đã hộc máu tươi, trợn mắt lên trừng hắn, nói: “Cho dù ta có trướng bụng đến phát nổ, cũng sẽ không ở trước mặt ngươi… cái đó…”

Tuyên Vương mím môi, hắc hắc cười thầm hai tiếng. Vừa cười vừa đi đến cửa tầng, rồi lại quay đầu nhìn ta. Ta tất nhiên rất tức giận, trừng mắt với hắn. Hắn nói: “Bổn vương đi lên trước, cho ngươi một chút không gian riêng tư. Nhưng thời gian sẽ không có nhiều, ngươi phải nhanh lên mới được…”

Nói xong, hắn phi thân lên tầng trên.

Ta đưa mắt nhìn cái ấm trà nho nhỏ, chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải tình huống thế này. Làm cao cho lắm vào, bây giờ phải làm sao đây? Tự dưng lại gặp phải tình huống xấu hổ thế này?

Ta đành phải chấp nhận đề nghị của Tuyên Vương, bắt đầu làm việc. Còn đùa dai nghĩ, tốt nhất là hắn quên mất tiêu trong ấm trà này có cái gì, đem cái ấm có chứa cái gì gì đó đi pha trà, ngửi ngửi rồi uống uống. Vậy thì hay ho quá rồi.

Ta không khỏi ha ha mà cười…

Đọc FULL truyện tại đây

Thật ra, hắn cho ta rất nhiều thời gian. Ta giải quyết đại sự xong rồi, một lúc sau hắn mới xuống tới. Biểu tình cổ quái liếc nhìn cái ấm trà, lại thấy ta mặt mày hớn hở, thần thái xấu hổ vừa rồi đã sớm biến mất, chậm rãi nói: “Ngươi yên tâm, trí nhớ bổn vương rất tốt, tuyệt đối sẽ không quên trong ấm này không phải là trà…”

Biểu tình đắc ý trên mặt ta đành phải thu lại, thầm nghĩ. Hắn làm sao biết được trong lòng ta đang nghĩ cái gì? Thật là kỳ lạ…

Hắn cũng thu hồi biểu tình cổ quái kia, đi đến bên cạnh ta. Vẻ mặt ngưng trọng mà cầm tay ta. Ta cảm giác có một luồng chân khí từ cổ tay chui thẳng vào người. Tâm trí bỗng nhiên vô cùng thanh tỉnh. Tâm tình vốn bị không gian nhỏ hẹp này làm cho phiền muộn bỗng nhiên cũng trở nên tươi sáng. Lỗ mũi vô cùng mẫn cảm, bỗng nhiên cảm giác như có một mùi thối mà không thối, chui thẳng vào lỗ mũi…

Chân khí lưu chuyển, vận hành khắp nơi trong toàn thân, lại không cảm thấy có chỗ nào không khỏe. Mùi vị kia, theo lý mà nói, hẳn phải làm cho ta cảm thấy buồn bực, nhưng làm như nó đã bị luồng chân khí kia ngăn chặn. Trong mũi tràn ngập là hương hoa lan. Hai cảm giác kỳ diệu cùng đậu trên chóp mũi ta, khiến cho ta cảm thấy tinh thần tỉnh táo sảng khoái. Một chút cảm giác không khỏe cũng không có.

Hắn không ngừng truyền chân khí cho ta. Ta thấy Lữ Trạch lên xuống hai ba lượt, dùng ánh mắt lo lắng mà nhìn Tuyên Vương, cứ nói: “Vương, để thuộc hạ làm cho…”

Tuyên Vương cũng không để ý đến hắn, lạnh nhạt nói: “Nàng là nữ nhân của bổn vương, sao có thể để ngươi động tay vào?”

Ta nghe xong, tự nhiên tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cổ tay giãy dụa mấy lần nhưng lại tránh không thoát, vì thế hung tợn nói: “Ngươi mà còn nói ta là nữ nhân của ngươi, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu…”

Sự uy hiếp này tất nhiên không hề uy hiếp được hắn. Hắn ảm đạm cười, cũng quả thật không nói nữa. Chỉ cầm cổ tay của ta, tiếp tục truyền chân khí cho ta.

Hai canh giờ sau, Lữ Trạch xuống báo cáo: “Vương, đã qua đảo…”

Truyện được đăng tại đây

Lúc đó, hắn mới buông ta ra. Sắc mặt có chút tái nhợt, ngồi xuống một bên bắt đầu vận khí. Lữ Trạch thấy vậy, lo lắng hỏi hắn: “Vương, ngài có khỏe không?”

Tuyên Vương nhắm mắt vận khí, chậm rãi gật đầu, nói: “Không có gì, bổn vương không sao…”

Lữ Trạch nhíu mày nhìn ta một cái, lại đi qua bắt song chưởng dán lên lưng Tuyên Vương, nói: “Vương, để thuộc hạ giúp ngài…”

Tuyên Vương không từ chối…

Ta thấy hai người bọn họ nhắm mắt ngồi đó, đỉnh đầu nhè nhẹ bốc lên khói trắng, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ cực kỳ tà ác. Nghe nói, trong lúc vận khí, tối kỵ chính là bị quấy rầy. Nếu như bây giờ ta dùng thanh đao đâm vào người Tuyên Vương, chẳng phải có thể bắt hắn chết không có chỗ chôn rồi sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, lại không thể ức chế. Ta nhìn xung quanh tìm kiếm vũ khí. Nhìn thấy trên người Lữ Trạch có một bao đựng tên liền đi qua, cười hắc hắc, rút trên người hắn ra một mũi tên, nhằm thẳng vào Tuyên Vương chuẩn bị đâm tới…

Tầm mắt quang đãng, lại nhìn thấy ấm trà đặt ở một góc sáng sủa, nhớ đến mặc kệ ta châm chọc hắn thế nào, châm ngòi hắn thế nào, hắn rốt cuộc vẫn che chở cho ta như châu như bảo. Vừa rồi lại chon truyền chân khí cho ta. Nguyên nhân cũng chỉ vì truyền chân khí cho ta mà nội lực của hắn mới cạn kiệt, mới để ta tìm được cơ hội này. Ta đối với hắn như vậy, có phải rất quá đáng rồi không?

Nghĩ đến đây, mũi tên trong tay ta không khỏi buông xuống. Nhưng lại nghĩ đến việc hắn bắt cóc ta xuất cung, vu oan ta là hung thủ ám sát chính mình, khiến cho ta có nhà nhưng không thể về, có người thân lại không thể gặp nhau. Nhớ đến vô số sinh mệnh đã chết đi theo con thuyền lớn chìm vào lòng biển cả, ta lại vô cùng căm hận. Cầm chắc mũi tên trong tay, lại nhìn thấy gương mặt tái nhợt, đôi môi mím chặt của Tuyên Vương, tay ta lại mềm xuống. Nghĩ, nếu như thật sự ám sát hắn, có lẽ Lữ Trạch cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Lại nói, cho dù có là mèo mù vớ phải chuột chết, giết được cả hai người này, nhưng giữa không trung bao la, một nữ tử không biết võ công như ta, có thể đi được đến đâu? Đáng thương, ngay cả nơi này là nơi nào ta cũng không biết. Ta còn muốn trở về hoàng cung, nhìn thấy đứa con ta chưa từng được gặp mặt.