Thề không làm phi » Trang 303

CHƯƠNG 302: XẢ NƯỚC

EDITOR: DOCKE

Nghĩ rằng, tuy nói ngươi thân là vương giả, võ công không cao nhưng nếu muốn né một chén nước, vẫn rất dễ dàng mà?

Tuyên Vương để mặc nước trên mặt chậm rãi chảy xuống, cũng không lau khô. Hắn nhìn ta, bỗng nhiên lại cười, nói: “Chỉ cần ngươi vui, bổn vương cho dù có ướt hết, cũng có là gì đâu?”

Lửa giận trong lòng ta bốc lên, lạnh lùng nói: “Cho dù ngươi ngâm mình suốt ngày trong nước đá, ta cũng không vui nổi…”

Tên tóc đen râu bạc kia ở một bên nghe xong, lạnh lùng hừ một tiếng. Ánh mắt như đao nhìn về phía ta. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp cực kỳ, làm như ta là một đại sắc lang đang gây ra những hành vi đồi bại với đứa con gái chưa đầy năm tuổi của hắn vậy đó. Ta liền đưa mắt trừng trở lại. Hắn thu hồi ánh mắt, yên lặng ngồi ở trong góc.

Không gian trong giỏ trúc rộng lớn đến nỗi ba người ngồi bên trong cũng nghe thấy tiếng thở dốc. Ta càng cảm thấy không thoải mái.

Còn Tuyên Vương, thấy ta đánh đổ chén nước kia, lại tiếp tục đi đến bên ấm, rót một chén nước khác, ấp ủ trong tay, nhẹ nhàng thổi.

Ta thấy vậy, nhàn nhạt nói: “Cho dù ngươi có đưa lại đây, ta cũng sẽ không uống…”

Tuyên Vương cười cười, cũng nhàn nhạt nói: “Ngươi đổ một chén, ta liền rót một chén. Một ngày nào đó, ngươi sẽ uống…”

Ta quay đầu đi, không hề để ý đến hắn. Không gian trong giỏ trúc nhỏ hẹp, lại vừa có thêm chuyển biến tốt đẹp: tên tóc đen râu bạc đến đây ngồi chung. Hắn nhắm mắt mà ngồi, dựa vào bên tường. Cảm giác được ánh mắt của ta, hai mắt chợt mở ra rồi lại nhắm lại. Nhưng chỉ trong một khoảng khắc đó, sấm rền điện lóe, khiến ta có cảm giác như vừa mới bị sét đánh trúng vậy… Đương nhiên, cảm giác này không phải là tiếng sét ái tình gì đó đâu…

Hắn cho ta một ánh mắt điện giật, đó là điện giật chân chính. Chẳng những tràn ngập ác ý mà còn có cả chán ghét nữa…

Ta biết, bởi vì Tuyên Vương mà hắn chán ghét ta. Có lẽ ở trong lòng của hắn, Tuyên Vương là một ông vua hoàn mỹ không hề sứt mẻ. Nhưng hiện giờ, ông vua hoàn mỹ không chút sứt mẻ đó lại đang cầm chén trà, thổi thổi nước sôi rồi đút cho ta uống. Hắn không tức giận sao được…

Tuyên Vương, quả thật không thiếu những nghĩa sĩ trung thành vào sinh ra tử vì hắn. Giống như các thị vệ tự sát trên thuyền, giống như Lạc Nhạn, Tử Dạ. Đến cuối cùng, vẫn lựa chọn cái chết không chút do dự, chẳng qua chỉ vì hắn – Tuyên Vương…

Nhưng hắn, lại mà một tên đại ma đầu. Có thể không chút do dự lợi dụng những đứa trẻ tay không tấc sắt, chế thành những hoạt tử nhân (xác sống) chỉ vì muốn con thuyền lớn của hắn có thể vượt qua Quỷ khóc trận. Lúc thấy không ai có thể đánh nổi Tiểu Phúc Tử, hắn liền không chút do dự vứt bỏ con thuyền, thậm chí còn vứt bỏ tất cả tánh mạng của những người trên thuyền. Hắn nhẫn tâm lại quyết đoán, đích xác là không ai có thể so sánh. Ngay cả Tề Thụy Lâm cũng không thể. Bởi vì, Tề Thụy Lâm coi trọng sinh mạng, còn hắn lại không từ thủ đoạn.

Đang nghĩ ngợi, Tuyên Vương lại cầm một chén nước đi tới. Ta quay đầu sang chỗ khác, hơn nữa còn dùng hai tay che mặt, úp mặt xuống đầu gối không hề nhúc nhích để tỏ vẻ ta đã quyết không để ý đến hắn nữa. Thật lâu sau cũng không thấy có động tĩnh gì, ta đành phải từ từ ngẩng đầu lên, nhìn lại phía trước. Đã thấy Tuyên Vương đứng ở trước mặt ta, hơi hơi mỉm cười, tay vẫn bưng chén nước.

Thấy ta ngẩng đầu lên, hắn nói: “Đừng lo, ngươi nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi xong rồi uống. Bổn vương chờ được…”

Nói xong, bưng chén nước đứng trước mặt ta giống như Thiên Sơn hóa thạch vậy. Ta ngẩng đầu nói: “Ta sẽ không uống, ngươi mau đi đi…”

Đọc FULL truyện tại đây

Tuyên Vương cười cười, đi qua bên hông vài bước. Ta cứ tưởng hắn đã buông tha cho ta. Nhưng ai ngờ, hắn uống mạnh một ngụm nước rồi bước nhanh đến, tay trái nâng cằm ta lên, tay phải ôm lấy thắt lưng ta rồi hôn lên môi ta. Một ngụm nước từ trong miệng hắn truyền vào miệng ta. Ta không tự chủ được mà nuốt vào. Hắn không buông ta ra mà tiếp tục hôn thật sâu lên môi ta, hút. Hơi thở của hắn nóng rực. Nhiệt độ cơ thể ở vùng ngực cực cao. Ta nghe thấy tiếng trái tim hắn đập cực nhanh. Ta giãy dụa, muốn đẩy hắn ra. Đầu lưỡi của hắn lại xâm nhập, dây dưa cùng đầu lưỡi của ta. Thật lâu sau mới chịu buông ra, nói: “Về sau, nếu ngươi còn không muốn uống nước ăn cơm, bổn vương sẽ rất nguyện ý mớm cho ngươi như vậy…”

Ta oán hận nhìn hắn, nói: “Đưa cho ta, ta tự uống…”

Hắn cười dài, đưa qua một chén nước, nói: “Cũng đừng nên đổ, nếu đổ, bổn vương lại sẽ mớm vào cho ngươi…”

Ta nhận lấy cái chén, uống một hơi cạn sạch, nuốt thẳng vào bụng rồi lại cảm thấy nước này có chút khác lạ. Trong nước hình như hơi hơi có vị ngọt. Vừa rồi uống chén đầu tiên cũng chưa phát hiện ra, đến chén thứ hai mới khiến ta cảm thấy nó khác lạ. Vị ngọt cực nhẹ, giống như tơ nhện, vừa mới cảm thấy thì vị ngọt đó đã biến mất rồi.

Sau khi Tuyên Vương hôn ta, khuyên ta uống nước, cái tên tóc đen râu bạc đang ngồi ở góc tường kia vẫn luôn làm như không thấy nhưng khi ta uống xong chén nước, hắn lại mở mắt ra, nói: “Vương, sắp đến rồi. Nàng đã uống nước lam tuyền, không sợ…”

Tuyên Vương gật gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng, nói: “Lữ Trạch, vẫn phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Chúng ta bay qua vùng trời của bọn họ, cũng đừng để bọn họ phát hiện…”

Cái tên Lữ Trạch kia nói: “Vâng, hiện tại vào mùa này, vùng trời của bọn họ bịhắc vụ* (màn sương màu đen) quấn quanh, chắc cũng sẽ không bị phát hiện. Chỉ có điều, Vương, nữ nhân này nếu như không chịu nổi, vậy thì…”

Ta nghĩ, cái gì mà nữ nhân này? Giọng điệu giống như đang nói đến củ cải vậy…

Tuyên Vương lạnh lùng nhìn hắn, liếc mắt một cái. Hắn không thể không sửa miệng: “Nếu vương hậu không chịu nổi, vậy thì sẽ rất phiền toái…”

Truyện được đăng tại đây

Ta giận quá, mắng hắn: “Ngươi kêu ai là vương hậu? Ở đây không có vương hậu…” Không hiểu sao, thính lực của ta lại trở nên cực kỳ tốt, ngay cả vương hậu hay hoàng hậu cũng phân định rõ ràng rành mạch. Trong lòng nhận định, hắn đang gọi ta là vương hậu, vương hậu của Tuyên Vương.

Lữ Trạch cung kính thi lễ với ta rồi nói: “Vương hậu, ngài là vương hậu của Vương. Về sau, Lữ Trạch chính là thủ hạ của ngài. Ngoại trừ mệnh lệnh của Vương, mệnh lệnh của ngài, Lữ Trạch nhất định sẽ chấp hành…”

Ta nghĩ, ngươi nói vậy chẳng phải vô nghĩa lắm sao? Trước thì nghe lệnh Tuyên Vương, sau lại chấp hành mệnh lệnh của ta. Vậy ta kêu ngươi đi giết Tuyên Vương, ngươi có giết không?

Cuối cùng, ta chỉ ra lệnh cho hắn: “Rót cho ta một chén nước…”

Lữ Trạch quả thật đi qua, rót cho ta một chén nước sôi.

Ta lại uống một hơi cạn sạch, bỏ chén xuống. Nhìn thấy vòng tròn nước sót nơi đáy chén, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Ta đã uống liên tiếp ba chén nước lớn. Đến lúc đó, mắc tiểu thì phải làm sao bây giờ? Bây giờ đang ở giữa không trung nha. Con người ta, nếu trong lòng tưởng tượng đến vấn đề này, đều sẽ cảm giác đúng như thế. Ta mới vừa nghĩ đến liền phát hiện bụng trướng căng, cực kỳ khó chịu. Trong lòng thầm kêu không tốt. Nhưng trước mặt là hai đại nam nhân, ta cũng không thể thất lễ được. Huống chi, một đại nam nhân trong đó, còn có sắc tâm với ta nữa. Ta nghĩ, ta phải nhẫn…