Thề không làm phi » Trang 301

CHƯƠNG 300: KHÍ CẦU

EDITOR: DOCKE

Ta trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ba cái đầu mới vừa rồi vẫn còn đang yên vị trên cổ, nháy mắt đã rơi xuống đất.

Tiểu Phúc Tử nói: “Nhanh lên, chúng ta mau xuống thuyền nhỏ…”

Chúng ta chạy vội đến bên thuyền, đã thấy chiếc thuyền nhỏ kia chỉ còn là một cây cột buồm lộ ra trên mặt nước. Chúng ta nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương sự kinh ngạc. Chúng ta mở khoang thuyền ra, nhìn thấy nơi nơi đều là thi thể. Thi thể của Lạc Nhạn, thi thể thị vệ… Có lẽ, mấy đứa trẻ trong khoang thuyền phía dưới cũng không thể nào giữ mạng.

Ta hỏi: “Ngư Bá Thiên đâu?”

Lại nghe thấy một tiếng kêu to: “Ân nhân, ân nhân…” Ngư Bá Thiên từ đầu thuyền vòng vo đi ra…

Ta nghĩ, vì sao Tuyên Vương lại thả Ngư Bá Thiên?

Nghe hắn kể lại, hóa ra hai tên thị vệ trông coi hắn, vừa nghe được tiếng sáo thì bỗng nhiên cắt cổ tự sát. Hắn cắt dây thừng, lại phát hiện khắp thuyền đều là người chết…

Ta không thể tin được, Tuyên Vương lại độc ác đến mức này. Chỉ trong nháy mắt, sinh mệnh tươi sáng khắp thuyền đều phải chôn cùng…

Xem ra, ba người chúng ta cũng không thể nào may mắn thoát khỏi.

Đúng lúc này, trong không trung lại truyền đến một âm thanh. Âm thanh đó nói: “Phúc gia, bổn vương biết ngươi võ công cái thế. Người trên thuyền của bổn vương, không có một ai là đối thủ của ngươi. Bổn vương đành phải vứt bỏ chiếc thuyền. Bổn vương nơi này, còn có một chỗ trống, có thể cho một người nữa lên. Nếu ngươi muốn nàng sống sót, bổn vương sẽ giữ cho nàng một chỗ…”

Ta cùng Tiểu Phúc Tử nhìn nhau. Hắn hiểu suy nghĩ của ta, thừa dịp Tuyên Vương cho khí cầu hạ xuống, Tiểu Phúc Tử sẽ tấn công lên, cướp lấy khí cầu. Như vậy, chúng ta có thể trở về Trung Nguyên.

Tuyên Vương nói: “Nhưng bổn vương lại sợ võ công cực cao của Phúc gia, không dám hạ khí cầu quá gần, cho nên, đành phải đứng giữa không trung. Phúc gia võ công cái thế, không bằng hãy dùng nội lực nâng hoàng hậu lên, đưa vào giỏ của ta. Ta cũng có thể cứu được một mạng người…”

Nghe xong lời này, trong lòng ta trầm xuống, chìm vào đáy vực. Tuyên Vương này, rõ ràng là muốn lấy mạng của Tiểu Phúc Tử mà. Mắt thấy thuyền đã dần dần chìm nghỉm, nếu Tiểu Phúc Tử dùng nội lực nâng ta lên, đưa ta vào trong giỏ trúc, như vậy khí cầu đi xa, sẽ càng bay càng cao. Hắn hẳn là sẽ không còn cơ hội cướp lấy khí cầu được nữa. Hắn cùng với Ngư Bá Thiên, cũng chỉ có thể bỏ mình trong bụng cá mà thôi.

Nhưng nếu hắn dùng khinh công ôm lấy ta, phi thân lên cái giỏ. Khoảng cách khí cầu cách mặt đất xa như thế, ta nghĩ, cho dù có võ công cái thế mức nào, bế theo một người cũng không có khả năng bay lên cao như vậy.

Ta thấy chung quanh con thuyền dần dần chìm nghỉm , từ từ vây đầy cá mập, mà còn càng vây càng nhiều.

Nơi này, chính là Hắc Sa Cảng…

Ta lớn tiếng kêu lên: “Không được, ta sẽ không theo ngươi đi. Hôm nay, dù ta có phải cùng Tiểu Phúc Tử chết ở chỗ này, cũng không thèm đi theo ngươi.”

Ngư Bá Thiên nói: “Không sợ, sau thuyền còn một tấm bè da dê, chúng ta có thể rời đi…”

Tiểu Phúc Tử lắc lắc đầu, nói: “Tấm da dê của ngươi, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ chỗ cho hai người. Hơn nữa, ngươi xem…”

Chung quanh, cá mập càng vây càng nhiều…

Đọc FULL truyện tại đây

Ngư Bá Thiên nói: “Không sợ, ân nhân, ngươi cứ cùng cô nương này đi đi. Mạng của Ngư Bá Thiên vốn là do ngươi cứu. Ta sống thời gian lâu như vậy đã đủ lắm rồi. Ngươi đưa nàng đi đi…”

Ta không khỏi nhìn vị hán tử cao lớn, thô lỗ này với đôi mắt khác xưa. Hán tử này thoạt nhìn hung ác, nhưng đối với Tiểu Phúc Tử lại có tâm địa hiệp nghĩa như thế.

Tiểu Phúc Tử lại nhàn nhạt nhìn hắn, lắc lắc đầu, nói: “Đi như thế nào? Trên biển vừa không có nước uống lại không có thức ăn, chỉ có một con đường chết mà thôi. Huống chi, nàng lại không có võ công…”

Ngư Bá Thiên còn định khuyên nữa, lại nghe phía đuôi thuyền truyền đến ‘Phịch’ một tiếng, hắn kêu to “Không may rồi…”

Chúng ta vừa đuổi qua lại thấy, trên tấm bè da dê kia đã bị cắm một mũi tên. Mũi tên xuyên thủng da dê, tấm bè da dê đang dần dần chìm vào đáy nước.

Tiểu Phúc Tử nói: “Xem ra, hắn sẽ không lưu lại đường sống cho chúng ta …”

Ta nhìn nhìn ánh mắt hắn, kiên định như bàn thạch, thầm kêu không tốt, nói: “Tiểu Phúc Tử, ngươi…”

Tiểu Phúc Tử trầm giọng nói: “Hoàng hậu nương nương, thật xin lỗi…”

Đây là lần thứ hai hắn gọi ta là hoàng hậu nương nương. Trong lòng ta, điềm xấu hiện lên càng sâu, vội hỏi: “Tiểu Phúc Tử, ngươi không thể để hắn uy hiếp. Hơn nữa, ngươi cũng không thể nâng cao như vậy…”

Tiểu Phúc Tử nói: “Nếu hắn đã tính toán mỗi bước thật tốt, vậy ta nâng ngươi lên, tất sẽ không có nguy hiểm. Hắn, tuyệt đối sẽ không làm hại đến ngươi…”

Ta vội la lên: “Tiểu Phúc Tử, nếu ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Hắn nhất định sẽ lấy mạng của ngươi. Thuyền mà chìm, ở trên biển lớn mịt mờ này, ngươi cùng Ngư Bá Thiên sẽ không có đường nào để trốn…”

Truyện được đăng tại đây

Tiểu Phúc Tử cười dài một tiếng, nói: “Hoàng hậu nương nương, vi thần xin bái nương nương lần cuối…”

Hắn bỗng nhiên quỳ xuống, cúi đầu trước ta. Nước đã dần dần dâng lên, nửa người dưới của hắn, toàn bộ đều là nước. Trong lòng ta, bỗng nhiên tràn ngập sợ hãi…

Hắn đứng dậy, đột nhiên cười nói: “Hoàng hậu nương nương, ta đã học xong điểm huyệt rồi, chắc ngươi không biết đâu nhỉ…”

Ngón tay hắn điểm liên tục trên người ta. Ta cảm thấy thân mình bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, muốn động mà không thể động, miệng cũng nói không ra tiếng. Trong lòng ta vô cùng chua chát. Tiểu Phúc Tử lãnh khốc bình tĩnh, Tiểu Phúc Tử đối với mạng người có thể khinh thường lãnh đạm, lại xem cái mạng nhỏ của ta quan trọng hơn tất cả. Ta thật là vô cùng may mắn, có được một người bạn như hắn…

Ta cảm giác thân mình ta đang bay lên giữa không trung, trong lòng lại đau đớn kịch liệt không gì sánh kịp.

Tiểu Phúc Tử, chẳng lẽ từ nay về sau, chúng ta thật phải âm dương cách biệt hay sao?

Giữa không trung, có một sợi dây dài cuốn xuống dưới, quấn lấy thân thể ta, kéo ta lên. Quả nhiên, mỗi một bước Tuyên Vương đều chuẩn bị cực kỳ chính xác. Vì sợ Tiểu Phúc Tử đưa ta bay lên, cướp đoạt khí cầu, hắn đã dừng khí cầu ở cực cao. Đoán chắc độ cao đó có thể giúp khí cầu tuyệt đối không thể nào bị cướp đoạt.

Hắn giải huyệt đạo cho ta, nhẹ giọng nói bên tai ta: “Nếu như ngươi có thể vì bổn vương mà rơi lệ, cho dù bổn vương có phải chết như Tiểu Phúc Tử, cũng bằng lòng…”

Hóa ra, ta đã rơi lệ đầy mặt…