Thề không làm phi » Trang 300

CHƯƠNG 299: KIẾP TRƯỚC KIẾP NÀY

EDITOR: DOCKE

Ta lạnh lùng nói: “Ngươi cho rằng, ta sẽ như ngươi mong muốn?”

Hắn nở nụ cười, nhạt như cành liễu mảnh: “Ngươi là người của bổn vương. Kiếp trước của ngươi đã kết thúc rồi. Hiện tại bắt đầu, chính là kiếpnày của ngươi. Mà kiếp này, là thuộc về bổn vương…”

Hắn lại nói: “Ngươi cho rằng, chỉ dựa vào Phúc gia cùng cái tên ngư dân đang bám ở đuôi thuyền kia thì có thể cứu ngươi ra hay sao?”

Hắn vung tay lên, hai gã thị vệ áp Ngư Bá Thiên xuất hiện: “Ngư Bá Thiên này đã là rất hiếm có rồi, lại để cho bổn vương phát hiện, trên thuyền của bổn vương, không ngờ còn có thêm một vị môn chủ Tố Y Môn…”

Thì ra, lúc hắn trên đường rời bến đã phát hiện ra Ngư Bá Thiên. Vì để mê hoặc ta nên vẫn rời bến câu cá như trước, trên đường đi mới quay trở lại, bắt quả tang tại trận.

Trong lòng ta cực kỳ phẫn nộ, nhớ đến những đứa trẻ trong khoang thuyền. Tuổi tác của bọn chúng còn nhỏ như vậy mà đã đánh mất sinh mệnh, biến thành những cái xác không hồn. Mỗi ngày đều đứng trong khoang thuyền không có thiên lý, đợi đến một ngày nào đó bị trút hết tinh lực.

Còn người trước mặt này, lại có thể bình tĩnh đàm luận chuyện này như thế.

Ta xoay mặt đi, không thèm nhìn hắn nữa. Sợ rằng bản thân mình sẽ nhẫn nhịn không nổi mà chửi ầm lên. Chỉ nói với Tiểu Phúc Tử: “Chúng ta lao ra đi. Nếu như không thành, thì làm ngọc thạch câu lửa vậy…”

Tiểu Phúc Tử gật gật đầu. Sau đó ngửa đầu, trong mắt hiện lên hào khí tận trời. Đột nhiên tháo mặt nạ da người xuống. Dáng người bỗng nhiên cất cao lên, cười một tiếng dài: “Hoàng hậu nương nương, ta mang theo nàng, lao ra đi, bay lên trời cao. Ta có thể cùng nàng chết cùng một chỗ, cũng là phúc khí của Tiểu Phúc Tử ta…”

Cho đến bây giờ hắn vẫn không gọi ta là hoàng hậu nương nương. Mỗi khi muốn kêu tôn xưng, nếu hắn không nói với vẻ hàm hồ mỉ mai thì cũng làm như đang nói chuyện với không khí vậy. Hiện giờ kêu lên, khiến cho nước mắt ta nhanh chóng chảy dài. Chúng ta nhìn nhau cười. Ở trong mắt đối phương, thấy được sự thương tiếc tri kỷ…

Tuyên Vương đột nhiên bật cười như điên, vừa cười vừa nói: “Bổn vương làm tất cả vì ngươi, hóa ra đổi lấy, bổn vương ở trong lòng ngươi chẳng qua chỉ là một đại ma đầu. Tốt lắm, bổn vương sẽ làm đại ma đầu cho ngươi xem…”

Ta vốn không muốn nhìn hắn, nhưng nghe xong trận cuồng tiếu của hắn lại không nhịn được, quay đầu nhìn lại. Tóc dài của hắn xõa tung, bay cao. Ngửa mặt cuồng tiếu, nhưng trên mặt lại là hai hàng lệ rơi, ánh mắt đỏ bừng. Thấy ta nhìn hắn, trong mắt lại toát lên thần sắc như đau như khóc. Không hiểu vì sao, tuy rằng hắn đáng giận như vậy, nhưng ánh mắt khát khao của hắn, ta vẫn không tự chủ được cảm thấy đau xót trong lòng. Đó là một ánh mặt cực kỳ thống khổ…

Nhưng ta biết, giữa hai chúng ta sớm đã không còn cơ hội chuyển thành đường sống. Bắt đầu từ khi hắn bắt cóc ta đi, sớm đã chẳng còn gì nữa. Cái hắn gọi là ta sẽ tha thứ cho hắn, chẳng qua chỉ là hắn đơn phương tình nguyện mà thôi.

Hắn vung tay lên. Ba gã trung niên kia liền phóng lên, hợp lực đánh nhau với Tiểu Phúc Tử. Ta đứng ở một góc, cúi đầu mà tránh, nấp phía sau Tiểu Phúc Tử. Tiểu Phúc Tử vừa muốn chiếu cố ta, vừa phải ứng phó với sự tấn công của ba người, vốn tưởng rằng hắn sẽ luống cuống tay chân nhưng hắn lại cực kỳ lợi hại, cự tuyệt nhân nhượng. Tư thế điệu bộ đều vô cùng thoải mái thong dong, ngăn cản ba luồng công kích của ba gã trung niên ở trước người. Còn ba người kia, xem ra lại không dám làm quá. Có lẽ vì sợ xúc phạm đến ta, mỗi khi muốn đánh tới chỗ ta, lại cứ bó tay bó chân không đánh được.

Ta nhân cơ hội liếc mắt nhìn qua Tuyên Vương. Sắc mặt hắn vẫn trắng bạch như vậy, đứng ở một bên. Không giúp đỡ, cũng không nói lời nào. Chẳng qua chỉ đứng đó, bóng dáng tiêu điều đơn độc.

Hắn không nhìn ba người kia đánh nhau thế nào. Ánh mắt, trước sau chỉ mãi nhìn về phía ta. Lúc ta nhìn hắn, cùng đối mắt với hắn, bỗng nhiên phát hiện. Trong ánh mắt hắn, có nhiều nội dung như vậy: tựa bi thương, tựa thoải mái, lại tựa như hy vọng, nhưng duy nhất không có, chính là lo lắng…

Đọc FULL truyện tại đây

Ta đột nhiên cả kinh. Vì sao hắn lại chắc chắn như thế? Chắc chắn rằng hắn nhất định có thể thắng?

Với thân thủ của Tiểu Phúc Tử, ta tin tưởng, ở trên thuyền này không có một ai là đối thủ của hắn. Hơn nữa, công lực khi đạt đến cảnh giới nhất định thì độc dược bình thường đã không thể gây thương tổn đến hắn. Tiểu Phúc Tử đánh nhau với ba người kia, rõ ràng đang chiếm thế thượng phong. Vì sao Tuyên Vương lại không hề lo lắng chút nào?

Trên thuyền này, còn có thể có điều gì cổ quái nữa?

Ta khẩn trương suy nghĩ, nhưng trước sau vẫn không nghĩ ra hắn rốt cuộc sẽ dùng biện pháp gì. Trong khoang thuyền này nếu như có đặt cơ quan ngầm thì cũng chẳng lợi hại được bao nhiêu. Bởi vì không gian trong khoang thuyền vẫn chỉ có hạn, muốn đặt, cũng không đặt được cái gì.

Hắn lại ngồi bên cạnh bàn, lấy ra một cây sáo, thổi lên.

Ta nghĩ, không phải hắn muốn dùng cây sáo này để khống chế ai đó, tiến hành tấn công đấy chứ?

Tiếng sáo du dương. Ta khẩn trương nhìn chung quanh, cũng không thấy ai nhảy đến công kích. Đang cảm thấy kỳ quái thì hắn lại xoay người đi ra cửa khoang thuyền, đi ra ngoài, vừa đi vừa thổi sáo. Tiếng sáo càng thổi càng cao, như muốn bay lên tận trời. Ta vô cùng sốt ruột, lại không tài nào nghĩ ra được, hắn sẽ làm thế nào để đối phó với cục diện bế tắc này.

Tiểu Phúc Tử cũng thấy không đúng, cùng ba người kia giao thủ càng nhanh, nhưng tạm thời vẫn không thể thu thập được bọn họ.

Đúng lúc này, ta cảm giác như thuyền chậm rãi ngừng lại. Vốn thuyền đang chạy cực nhanh, lại từ từ yên lặng bất động. Ta cảm thấy sự tình càng lúc càng bế tắc, lại không có kế nào sáng giá, cũng không nghĩ ra được biện pháp nào.

Truyện được đăng tại đây

Tiểu Phúc Tử trầm giọng nói: “Chúng ta ra khỏi khoang thuyền này thôi…”

Sau khi tung ra một vòng chưởng phong như mưa rền gió dữ, đánh sâu vào, hắn mang theo ta phóng ra cửa khoang thuyền. Vừa đi lên sàn tàu, ta liền chấn động…

Trên thuyền lớn này chưa đầy trăm mét có đậu một chiếc khí cầu.

Không sai, là một cái khí cầu.

Khí cầu xem ra được làm từ vải bố, phía dưới có treo một cái rổ. Tuyên Vương sớm đã biến mất, có lẽ đã lên khí cầu đó rồi. Mà chuyện tồi tệ hơn chính là, ta phát hiện, chiếc thuyền lớn này đang dần dần trầm xuống. Ngay cả trên sàn tàu cũng có bọt nước rỉ ra.

Ba người đang vây quanh tấn công Tiểu Phúc Tử, hiển nhiên sớm đã biết được kết quả này, liếc mắt nhìn nhau. Rồi đột nhiên ngưng đánh, quay đầu kiếm, đột nhiên đảo ngược lại tự cắt cổ hủy mình…