Thề không làm phi » Trang 298

CHƯƠNG 297: HẮC SA CẢNG

EDITOR: DOCKE

Trong nháy mắt, thuyền đã đi đến một hải vực. Biển lớn, mênh mông vô bờ. Trời và biển hòa thành một màu, nơi nơi đều giống nhau. Nhưng hải vực này, nước biển cũng rất khác, màu sắc so với những chỗ khác đậm hơn rất nhiều. Vài nơi còn có màu đậm đặc như mực vậy.

Ta đang cảm thấy kỳ quái, lại thấy bên trong vùng nước có màu xanh đậm đặc kia có vô số con cá đang bơi tới. Sống lưng cá màu đen, thành đoàn kết đội, tới lui tuần tra trong nước. Ta đột nhiên hiểu ra, trong nước biển màu đậm đặc này có vô số sinh vật phù du, cho nên mới dẫn dụ đám cá lưng đen kia tới lui tuần tra. Đang nghĩ ngợi lại thấy trong biển, có một con cá màu đen thui, rẽ sóng bơi thật nhanh đến. Trong lòng ta trầm xuống, đang bơi đến, không phải là cá mập đen đấy chứ?

Lại thấy có vô số cá mập đen bơi lại đây, có đến hơn mười con.

Tuyên Vương cười nói: “Vùng này, chính là hải vực được bổn vương đặt tên là Hắc Sa Cảng. Hải vực bình thường rất khó gặp cá mập đen. Nhưng ở đây thì khác, cá mập đen chẳng qua chỉ là một loài cá bình thường mà thôi. Ngươi muốn ăn vi cá, bổn vương có thể bắt về cho ngươi bất cứ lúc nào…”

Ta bỗng nhiên nhớ đến, như lời Tiểu Phúc Tử nói thì Ngư Bá Thiên vẫn đang còn ở dưới đuôi thuyền. Nếu đám cá mập này theo dõi, đến lúc đó tấn công hắn, vậy thì phải làm sao bây giờ?

Trong lòng đang sầu lo, Tuyên Vương cười nói: “Thế nào? Ngươi lo cho an toàn của bổn vương sao? Đừng sợ, bổn vương sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Bổn vương còn muốn cùng ngươi thành thân nữa mà…”

Trong lòng ta ngầm bực, nghĩ rằng, điều ta lo lắng duy nhất chính là ngươi không bị cá mập đen cắn chết. Nói: “Nếu vương gia muốn xuống biển câu cá, không bằng nhanh lên. Thuyền này đi rất nhanh, nháy mắt một cái đã đi qua hải vực này mất…”

Có lẽ trong lòng Tuyên Vương nhận định ta có vài phần quan tâm đến hắn, cố nén vui mừng mà nghiêm sắc mặt, nói: “Yên tâm, muốn bắt cá mập đen này, người bình thường đích xác là không phải chuyện dễ, nhưng với ta mà nói, lại vô cùng dễ dàng.”

Hắn phân phó thị vệ: “Ngư lão nhị, xuống chuẩn bị thuyền nhỏ đi…”

Thuyền nhỏ được chuẩn bị xong. Trên thuyền có một cái túi thật lớn làm bằng vải bố, đoán chừng chính là mồi câu. Ta không khỏi kỳ quái, đó là mồi câu gì vậy? Khiến cho Tuyên Vương tự tin mười phần, nói rằng tùy tiện cũng có thể bắt được cá mập đen?

Hắn mang theo, ngoại trừ bốn người đánh cá ra chỉ có ba vị trung niên võ công cực cao kia. Xem ra, hắn cực kỳ tín nhiệm ba người này.

Ta nhìn thấy bọn họ giương buồm xa xa, dần dần chỉ còn lại một chấm đen nhỏ.

Trở lại khoang thuyền, đợi trong chốc lát, Tiểu Phúc Tử – à, nên nói là Tử Dạ đi đến. Thần sắc trong ánh mắt cực kỳ ác liệt, nói: “Ta đã điều tra xong…”

Ta hỏi hắn: “Chuyện thế nào?”

Hắn nói: “Ngươi không thấy người ở khoang thuyền dưới đi lên, cũng không thấy ai mang cơm xuống cho bọn họ. Đó là bởi vì, bọn họ căn bản không cần ăn cơm…”

Ta nói: “Sao có khả năng? Bọn họ không cần ăn cơm? Vậy làm sao có sức chèo nổi con thuyền lớn thế này?”

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn nói: “Ngươi đi theo ta, nhìn một cái sẽ biết…”

Ta nói: “Vậy còn đám thị vệ trên thuyền?”

Hắn nói: “Hay là ngươi còn chưa tin ta?”

Ta nghĩ cũng phải, bây giờ ba cao thủ võ công đã không có mặt ở đây, chỉ dựa vào võ công của Tử Phúc Tử, cần sợ bọn họ sao?

Tiểu Phúc Tử dùng thân pháp cực nhanh đưa ta đi xuyên trên thuyền. Ta mới biết được, sự tự tin của Tiểu Phúc Tử từ đâu mà có. Hóa ra, võ công của hắn lại cao đến nông nỗi như thế. Xem ra, mấy năm qua ta sống an nhàn sung sướng trong hoàng cung, đích xác đã tách rời xã hội, hiểu biết về Tiểu Phúc Tử cũng chẳng còn như xưa.

Hắn mang theo một người mà thân hình vẫn nhanh như tia chớp. Người trên thuyền còn chưa phục hồi tinh thần thì bóng hắn đã xẹt qua rồi. Trốn trong góc phòng, ta nghe thấy có thị vệ nói: “Ngươi có cảm thấy không, hình như có cái gì mới xẹt qua?”

Một tên thị vệ khác đáp: “Rõ ràng là ngươi gặp ma giữa ban ngày rồi. Đang ở trên biển mà, làm gì có?”

Có thể thấy được Tiểu Phúc Tử nhanh đến mức nào. Những người đó cũng không xem hắn là người. Ta cứ tưởng hắn sẽ đưa ta đến nơi nào đó trên sàn tàu, nhưng hóa ra lại đi tới khoang thuyền của Tuyên Vương…

Khoang thuyền của Tuyên Vương là khoang thuyền rộng lớn nhất. Nhưng khiến ta lấy làm lạ chính là, trong khoang thuyền của hắn, màu tấm nệm lót giường và chăn mền đều giống hệt trong khoang của ta. Ngay cả bố trí cũng chẳng khác biệt là mấy, ngoại trừ rộng hơn lớn hơn. Ta nhìn, tâm lý cực kỳ mất tự nhiên, trộm nhìn qua Tiểu Phúc Tử. Hắn lại làm như không thấy, trực tiếp đi đến bên giường Tuyên Vương. Lấy tay đẩy một cái, giường tự nhiên dịch ra…

Truyện được đăng tại đây

Hắn lại xốc ván giường lên.

Dưới ván giường, lộ ra một cái cửa động…

Ta hỏi hắn: “Nơi này chẳng lẽ không có cơ quan gì sao? Dễ dàng bị ngươi mở ra như vậy à?”

Hắn có chút tự đắc: “Có cơ quan thì có ích lợi sao? Dù gì thì cũng đã bị đánh bật ra rồi…”

Ta nhíu mày nói: “Nếu Tương Vương biết được thì không tốt đâu. Nói đến cùng, chúng ta vẫn chưa tìm ra được làm cách nào trở lại Trung Nguyên. Nếu bây giờ quay thuyền trở lại, Quỷ khóc trận kia, chúng ta có lẽ không thể vượt qua nổi…”

Tiểu Phúc Tử nhàn nhạt nói: “Cứ nói là do ngươi mở ra. Dù sao thì Tuyên Vương cũng sẽ không trách phạt ngươi đâu. Cùng lắm chỉ giam ngươi trong khoang thuyền vài ngày thôi.”

Ta nói: “Hắn sẽ tin rằng một thiếu nữ yếu đuối như ta có thể khỏe đến mức mở được cánh cửa này?”

Tiểu Phúc Tử chững chạc đàng hoàng: “Nếu ta là Tuyên Vương, ta sẽ tin. Ngươi luôn có thể dùng những phương thức mà hắn không thể tưởng được làm ra không ít chuyện không có khả năng. Hắn có cái gì không tin? Chứ chẳng lẽ hắn lại nghĩ trên thuyền có ngươi âm thầm trợ giúp ngươi?”