Thề không làm phi » Trang 297

CHƯƠNG 296: HẢI NGOẠI

EDITOR: DOCKE

Tiểu Phúc Tử gật gật đầu, nói: “Hiện tại xem ra, thế lực ngầm của Tuyên Vương vượt xa hơn rất nhiều so với những gì chúng ta thấy được bên ngoài. Hơn nữa, hắn đã đem thế lực của mình dời ra hải ngoại, chỉ để lại bên mình ba vị trung niên kia mà thôi. Ba người đó tướng mạo bình thường nhưng võ công rất cao, có thể được xếp trong mười đại cao thủ đương thời. Chỉ một lần luận võ, tuy rằng chỉ có một kết cục nhưng võ công của bọn hắn, ngay cả ta lúc ứng phó cũng phải cố hết sức lực.”

Ta nói: “Hơn nữa, trên thuyền này còn có vài điểm khiến ta cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Ví như nói, con thuyền lớn đến như thế, thân thuyền phía dưới tất phải có không ít phu chèo thuyền, cũng có thể có người đưa thức ăn xuống đó. Nhưng ta lại biết, ta chưa từng nhìn thấy người ở khoang thuyền tầng dưới đi lên bao giờ. Mỗi ngày, trên con thuyền lớn này quay đi quay lại cũng chỉ có mấy người: mười tên thủ vệ, ba gã trung niên, còn có Lạc Nhạn cùng Tuyên Vương. Chiếu theo đạo lý mà nói, không thể ít người như thế…”

Tiểu Phúc Tử gật gật đầu: “Không sai, lúc ta ẩn mình dưới nước, đích xác nhìn thấy bên hông thuyền không hề thiếu những mái chèo đang khua động, mà còn rất đều nhịp. Xem ra, là có người đã nhận mệnh lệnh phải ở dưới khoang chèo thuyền…”

Ta nói: “E rằng cũng không chỉ như vậy.Như ngươi nói, thuyền đánh cá của ngươi lúc đi qua Quỷ khóc trận, nhóm thuyền viên bị âm thanh của Quỷ khóc trận nhiễu loạn, tất cả đều nổi điên. Nhưng trên con thuyền lớn này lại không hề phát sinh hiện tượng này. Thuyền viên của ngươi đã là người của Hắc Phong Bang, nói vậy mỗi người đều có võ công rồi. Vậy mà chỉ có ngươi cùng tên Ngư Bá Thiên kia tránh thoát được sự quấy nhiễu của âm thanh kia. Ngươi không thấy là kỳ quái lắm sao?”

Tiểu Phúc Tử nói: “Xem ra, trên thuyền này đích xác không hề thiếu điều bí mật, chỉ Tuyên Vương mới biết rõ mà thôi. Nếu chúng ta muốn thoát thân, trở lại Trung Nguyên, đích xác là phải biết rõ việc này mới tốt.”

Ta nhìn nhìn hắn, nói: “Nghe Tuyên Vương nói, chân Tử Dạ đã bị đánh trọng thương. Ngươi phải chú ý, đừng để cho hắn phát hiện ra chút sơ hở nào.”

Tiểu Phúc Tử gật gật đầu, cười nói: “Nếu muốn giả trang hắn, đương nhiên đã biết chân hắn có tật.”

Ta nghĩ đến một chuyện, hỏi hắn: “Nếu ngươi giả thành Tử Dạ, vậy Tử Dạ thật đâu?”

Hắn nhàn nhạt mà nói: “Vùng biển rộng lớn thế này, muốn cho một ai đó mất tích là chuyện rất dễ dàng…”

Trong lòng ta căng thẳng, hiễu rõ ý tứ của hắn. Xem ra, hắn đã ném Tử Dạ xuống biển rồi. Ta nhìn khuôn mặt thanh lãnh của hắn, nghĩ rằng. Vài năm trôi qua, có phải tất cả mọi chuyện đều đã dần dần thay đổi rồi không? Trái tim Tiểu Phúc Tử cũng càng ngày càng lạnh, làm việc càng không từ thủ đoạn? Có lẽ cũng vì như vậy, hắn mới có thể trở thành đệ nhất cao thủ trên giang hồ?

Lại có lẽ, lòng nhân từ của ta, chẳng qua chỉ là lòng nhân từ của đàn bà?

Ta lắc đầu, rũ bỏ cảm giác không thoải mái ra khỏi lòng mình. Hỏi hắn: “Ngươi có thể lên thuyền được, nhưng Ngư Bá Thiên phải làm sao? Hắn không có Rút cốt thuật, có thể giả trang thành ai đây?”

Đọc FULL truyện tại đây

Tiểu Phúc Tử cười cười, nói: “Ngư Bá Thiên là một người dong duổi trên biển, ba bốn mươi ngày cũng không thành vấn đề. Hắn có một tấm bè da dê, có thể giúp hắn đi theo đuôi thuyền. Mỗi ngày cứ ném xuống biển chút thức ăn, hắn cũng có thể duy trì…” Hắn nhàn nhạt nói tiếp: “Kẻ nào muốn đi theo, muốn thành người của ta, nếu ngay cả một chút bản lĩnh ấy cũng không có, làm sao có thể xứng đi theo ta?”

Biểu tình lãnh khốc của hắn quả là đúng chuẩn, không thể nghi ngờ. Có phải tất cả mọi người khi đã bước lên ngôi cao, đến cuối cùng đều sẽ trở nên xem nhẹ sinh mệnh?

Còn ta, lại vĩnh viễn không thể làm được điều này, cho nên, ta chỉ có thể là một nữ nhân.

Hắn bỗng nhiên nghiêng tai nghe ngóng, nói: “Ta phải đi, ngươi tự giải quyết cho tốt, có người đến. Ta sẽ âm thầm theo bảo vệ ngươi…”

Nói xong, vút một tiếng, biến mất…

Ta đảo mắt nhìn đã thấy sắc trời lộ rõ, trời đã sáng choang từ lúc nào không biết. Ánh trăng lặn dần ở phía Tây, vầng thái dương dâng lên. Từ cửa sổ khoang thuyền nhìn ra ngoài, bình minh trên biển quả thật giống như lửa thiêu vậy.

Ta nhớ lại, đã đến thời gian ta được ra ngoài hít thở không khí, có thể lên sàn tàu tùy ý đi lại, thưởng thức trời xanh biển xanh, cá mập dưới biển. Bọn thị vệ mang đến cho ta nước rửa mặt, lại đưa tới đồ ăn nước uống. Ta vệ sinh cá nhân, ăn uống xong thì đi ra ngoài khoang thuyền, lên trên sàn tàu. Trên sàn tàu có năm, sáu người đi theo trông coi ta, ánh mắt cũng không chớp lấy một lần. Trên sàn tàu sáng nay trống trơn, không có một vật thể nào. Mấy chiếc rương gỗ kia đã sớm bị bọn họ đem cất đi hết không còn một mảnh. Ngay cả một tấm ván gỗ cũng không có. Xem ra, phòng thủ ta cũng nghiêm thật, sợ ta lại giống như lần trước, vươn cả nửa người ra ngoài thuyền.

Truyện được đăng tại đây

Biết có Tiểu Phúc Tử ở trên thuyền âm thầm bảo vệ mình, ta cũng an lòng hơn, cũng không muốn làm quái nữa. Ở sàn tàu phía trước dạo quanh vài vòng, lại chuyển qua sàn tàu phía sau cẩn thận quan sát. Hy vọng sẽ phát hiện được cửa ngầm đi xuống tầng khoang dưới chót hay cái gì đó. Đi hết một vòng lớn, nhưng lại chẳng phát hiện được gì.

Đang tìm, Tuyên Vương cùng Lạc Nhạn đi ra, đi lên sàn tàu. Sau sự kiện ta giả chết lần trước, Lạc Nhạn nhìn thấy ta lập tức ánh mắt lóe lên nỗi sợ hãi. Cũng không biết nàng có kể cho Tuyên Vương nghe chuyện lần đó hay không. Dù sao, từ đó về sau, rốt cuộc nàng cũng không đến khoang thuyền ta nữa. Có mấy lần ta cố ý đi đến bên cạnh nàng, nàng sợ đến mức lui vào một góc như con thỏ con vậy. Thật sự khiến ta nhìn thấy không khỏi đau xót, đáng thương, thật là đáng thương!

Nhìn thấy hai người bọn họ đi tới, vốn tính không chào hỏi, làm bộ như không thấy cứ vậy bỏ đi, nhưng Tuyên Vương lại cười dài đi đến. Tục ngữ nói rất hay, có đánh cũng không nên đánh khuôn mặt tươi cười. Huống chi bây giờ ở trên thuyền này, hắn chính là lão đại. Ta vội bày ra một khuôn mặt tươi cười, đứng lại nghênh đón.

Tuyên Vương nói: “Vi cá lần trước ăn có ngon không? Hôm nay cần phải đến một nơi, nơi này tên là Hắc Sa Cảng (cảng cá mập đen). Là bổn vương đích thân đặt tên cho nó. Nếu ngươi còn muốn ăn vi cá nữa, bất kể nhiều ít bao nhiêu, bổn vương đều sẽ bắt mang về cho ngươi…”

Ta cười nói: “Cá mập ở đâu mà dễ bắt như vậy? Vương gia là ngươi tôn quý, lại chỉ vì ta mà đích thân đi bắt cá mập. Ta làm sao tiếp nhận nổi? Chỉ có điều, hương vị cá mập lần trước quả thật rất ngon. Đến hôm nay trong miệng vẫn còn dư vị…”

Nói xong, ta chép chép nước miếng. Nghĩ rằng, ngươi muốn xuống biển bắt cá mập, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi…

Ta cười cười nhìn hắn. Đầy mặt hắn tràn ngập nhu ý. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu lên khuôn mặt hắn, làm như phủ lên một lớp màu vàng óng, tuấn mỹ vô cùng, toàn thân tràn lan mị lực. Lạc Nhạn ngẫu nhiên nhìn thấy hắn, ánh mắt cũng tràn ngập sùng bái, có lẽ đã sớm ném Tử Dạ của nàng sang một bên từ lâu rồi. Đích xác là Tuyên Vương rất có bản lĩnh quyến rũ người khác. Đáng tiếc, cũng không phải ta…