Thề không làm phi » Trang 296

CHƯƠNG 295: TIỂU PHÚC TỬ ĐẾN

EDITOR: DOCKE

Khổng khỏi cẩn thận quan sát hắn. Nhìn vào chiều cao, quần áo, thần thái, hắn chỉ có thể là Tử Dạ. Nhưng ta lại nhìn đến ánh mắt của hắn. Ánh mắt kia không phải là ánh mắt của Tử Dạ, chỉ có thể là Tiểu Phúc Tử mới có được ánh mắt ấy, thanh lãnh, nhiệt liệt, mê hoặc… Ánh mắt ấy lúc này liền mang theo mấy loại cảm xúc hoàn toàn khác nhau, nhìn ta.

Ta bèn hỏi: “Ngươi là Tiểu Phúc Tử?”

Thân hình hắn chấn động, nói: “Ngươi, rốt cuộc là ai? Vì sao ta giả trang thành như thế mà ngươi vẫn có thể nhận ra ta?”

Ta nói: “Trên thế giới này, còn có mấy người có thể gọi ngươi là Tiểu Phúc Tử?”

Tiểu Phúc Tử hiện giờ đã không còn giống như ngày xưa. Địa vị của hắn trên giang hồ giống như thần tiên vậy. Mọi người đều gọi hắn là môn chủ, là Phúc gia. Thậm chí khi đến hoàng cung cũng không có ai dám gọi hắn là Phúc công công nữa, chỉ gọi là Phúc gia. Ngoại trừ một người, trước sau như một vẫn cứ gọi Tiểu Phúc Tử. Gọi hắn là Tiểu Phúc Tử, không có ai khác, chỉ có thể là ta. Bất kể thân là thái tử phi cũng được, hoàng hậu cũng thế, ta chỉ luôn gọi hắn là Tiểu Phúc Tử. Có việc hay không có việc, vẫn là Tiểu Phúc Tử. Đáy lòng hắn hiểu rõ nhất…

Hắn mê hoặc thật lâu sau, ngọn lửa trong mắt càng lúc càng nóng cháy, nói: “Không thể nào, ngươi không thể nào là nàng được. Nàng đang ở hoàng cung, hôn mê bất tỉnh, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Hơn nữa, thân hình lại hoàn toàn bất đồng…”

Ta không trả lời hắn, chỉ nói: “Năm đó, ngươi bị phụ thân ngươi thân là phò mã gia vứt bỏ, mẫu thân bệnh nặng lại không có tiền bạc để khám chữa. Chỉ cầu xin Tiết Trường Quý kia có thể về nhà một chuyến nhưng hắn lại ở giữa đường lớn, đi lên một chiếc xe ngựa hoa lệ. Lúc đó, ta đã cho ngươi một trăm lượng bạc trắng… Thuận miệng nói một câu, thật ra lòng ta đau đến mấy ngày liền… Vào đến hoàng cung, ngươi lại bị một phi tần nho nhỏ bắt nạt. Ta dùng một cây trâm cài để cứu ngươi thoát tội… lại thuận miệng nói một câu, thịt ta đau mất mấy ngày liền… Sau đó, ngươi bị điều đến Tàng Thư Các, ta đã tặng ngươi một quyển Cửu Âm Chân Kinh… Heiz, vốn ở trên tửu lâu kia, đã chuẩn bị cho ngươi xem tờ giấy này. Ai ngờ ngươi dù chết cũng không chịu nhìn ta, mà lại đi nhìn hai ca nữ kia đến hai lần…” Ta lấy ra tờ giấy có chữ Cửu Âm Chân Kinh được viết bằng thức ăn dạng lỏng, chứng thực mưu tính từ trước của ta… Cuối cùng cũng không phí công lãng sức.

Thấy ta nói một mạch như trả bài, Tiểu Phúc Tử dần dần động đậy, lại thì thào nói: “Việc này, chỉ cần là người có tâm, đều có thể điều tra ra được mà?”

Ta nói: “Thiên Bảo công chúa là huynh muội song sinh của ngươi, người sưởi ấm giường cho ngươi cũng là do ta giúp ngươi tìm về, hai chuyện này thì thế nào?”

Tiểu Phúc Tử nghe xong, che miệng ho khan một tiếng, trong mắt lại lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nói: “Chẳng lẽ ngươi thật sự là nàng? Vì sao lại xảy ra chuyện thế này? Ngươi vì sao lại đến đây? Người đang mê man trong hoàng cung kia, lại là ai?”

Ta nói: “Đến bây giờ, ta cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau trận ám sát trong hoàng cung hôm đó, linh hồn ta không hiểu sao lại đi tới nơi này, mà còn lọt vào thân xác này…”

Ta bóc mặt nạ da người trên mặt xuống. Hắn nhìn thấy khuôn mặt sau chiếc mặt nạ là Trầm Ngư, hết chấn động lại giật mình: “Khó trách, có người không hề để ý đến hoàng hậu, ngược lại còn muốn cướp đi thích khách ám sát hoàng hậu. Còn chúng ta, bởi vì Trầm Ngư đã vô cớ ám sát hoàng hậu mà công cáo cả nước truy nã nàng. Lại không thể ngờ được, Trầm Ngư chính là Tuệ Như… Nhưng trước sau ta vẫn không hiểu, trên người ngươi đã xảy ra biến cố gì thế này?”

Đọc FULL truyện tại đây

Ta nói: “Có lẽ ngươi cũng biết, chủ thuyền này là Tuyên Vương?”

Tiểu Phúc Tử gật gật đầu, liếc mắt lườm ta một cái: “Ngươi ở trên thuyền kêu gọi lớn tiếng như vậy, ta đương nhiên biết. Hơn nữa, vào thời điểm đó, ta cũng đã sớm lên thuyền, lẫn vào đám thị vệ rồi. Vào thời điểm đó, còn chưa làm xong mặt nạ để giả trang thành Tử Dạ, cho nên đành phải giả làm một tên thị vệ tầm thường…”

Ta không khỏi ngạc nhiên: “Tiểu Phúc Tử, thân hình và tướng mạo của ngươi khác xa Tử Dạ như thế, hắn cao hơn ngươi cả một cái đầu. Ngươi làm thế nào có thể giả thành hắn được, thân hình lại còn cao lên như thế?”

Tiểu Phúc Tử hoài nghi liếc mắt nhìn ta một cái. Cái liếc mắt đó cho thấy, hắn đối với thân phận chân chính của ta có điều nghi ngờ. Ta đột nhiên hiểu ra, nói: “Tiểu Phúc Tử, ngay cả một cái hòm quần áo nho nhỏ mà cũng có thể chui lọt vào được, lẽ nào lại không kéo thân cho cao hơn lên được?”

Ta nói, chính là ngày đó lúc Tiểu Phúc Tử giúp ta trốn ra khỏi hoàng cung đến Thục Trung, hắn đã ẩn thân trong hòm quần áo. Hắn nghe xong, nỗi nghi ngờ trong ánh mắt tiêu tan hết, rốt cuộc đáy lòng cũng khẳng định, thừa nhận ta chính là Giả Tuệ Như.

Hắn còn thành thật giải thích: “Ta cũng không phải là không tin ngươi, nhưng chuyện này thật quá mức kỳ quái… Cho dù ngươi không nói ra những chuyện này, ta cũng sẽ nhận ra ngươi. Dù sao, có thể dùng những cách cổ quái đó để lôi kéo sự chú ý của người khác, thủ pháp của ngươi, chẳng khác trước chút nào…”

Tiểu Phúc Tử, bất kể là thành môn chủ hay là Phúc gia, ở trước mặt ta luôn luôn đáng yêu như thế. Ta hỏi hắn: “Các ngươi theo đến đây, vì sao ngay cả thuyền đánh cá cũng không thấy?”

Truyện được đăng tại đây

Trên mặt hắn hiện lên một tia kinh hoảng, khiến ta vô cùng kỳ lạ. Chiếu theo đạo lý mà nói, với võ công cùng năng lực của Tiểu Phúc Tử thì không nên xuất hiện vẻ mặt như thế mới phải. Hay là, chuyện hắn gặp phải, là một tai nạn kinh khủng mà ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi?

Hắn nói: “Chúng ta rời bến, tổng cộng có năm mươi người, bốn chiếc thuyền đánh cá. Đều là thuyền đánh cá cực kỳ chắc chắn của Hắc Phong Bang. Nhưng đi qua hải vực đó, lại chỉ còn lại hai người. Bốn chiếc thuyền đánh cá kia cũng đều đã bị trận gió lốc đó đánh cho dập nát. Âm thanh kỳ lạ phát ra trong hải vực, khiến cho tất cả những thuyền viên trở mặt cắn xé, công kích lẫn nhau. Giống như phát điên phát rồ vậy. Ta chỉ cứu được một người, chính là tên Ngư Bá Thiên kia…”

Ta nói: “Thì ra, Quỷ khóc trận thật sự lợi hại đến thế sao?”

Ta kể lại cho hắn nghe chuyện tối qua ta chơi cờ cùng Tuyên Vương. Hắn trầm ngâm nói: “Thì ra hắn đã sớm có phòng bị. Xem ra, hắn thường xuyên dẫn người đi qua hải vực này. Khó trách, cho dù hắn nhìn thấy chúng ta đi theo phía sau cũng không hề ngăn cản. Có lẽ trong lòng hắn còn âm thầm mừng rỡ nữa. Một lần ám sát không thành, lúc này đây, chúng ta tất nhiên sẽ tự đút đầu vào chỗ chết.”

Ta nói: “Có lẽ, trong lần ám sát đó, bởi vì ta đã ở trên tửu lâu cho ngươi ám chỉ, hắn nghĩ có lẽ ngươi đã hoài nghi thân phận của ta, mới mượn cớ cướp cá mập mà ngăn cản thuyền của hắn. Cho nên, hắn mới ra tay ám sát. Nhưng thật không ngờ khi đó, ngươi căn bản là không biết gì về thân phận của ta. Ngươi đi lên, chẳng qua cũng chỉ vì muốn có cá mập mà thôi…”