Thề không làm phi » Trang 294

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 293: CHƠI CỜ

EDITOR: DOCKE

Ta ngồi mạnh xuống, cẩn thận nghiên cứu tàn cục không biết của cổ nhân đã nhập quan tài nào để lại. Nghĩ rằng, ngươi chết thì cứ chết đi, còn bày ra cái tàn cục chính mình còn không giải được này để hù dọa hậu nhân, bộ không sợ bị đoạn tử tuyệt tôn hay sao…

Ta vừa thầm mắng cổ nhân vừa cẩn thận nghiên cứu tàn cục. Nói ra cũng lạ, chăm chú nghiên cứu cờ quả thật có thể ngăn chặn được âm thanh kỳ quái kia. Hơn nữa, lúc suy tư về tàn cục, trên cơ bản là ngay cả âm thanh gió biển thét gào cũng giảm đi rất nhiều…

Ván cờ này, thật sự chơi đến sáng ngày hôm sau. Sắc trời sáng bừng lên rồi mà ta vẫn còn đang ở trong hoàn cảnh xấu, bị vây trong lồng cũi, bị ăn mất một đám quân lớn. Ta tức giận đến mức đem cả chín đời tổ tông của cổ nhân kia ra ân cần thăm hỏi một lần, nhưng… vẫn không nghĩ ra được…

Cũng không thiết quản đến Tuyên Vương đang ở một bên vui không kiềm chế, ung dung tự tại, tay cầm ly trà ngon nhấp uống không dừng.

Rốt cuộc, ta đành phải bỏ cuộc, nói với hắn: “Không chơi, không chơi nữa…” Nghĩ rằng, độ công thì độ công đi, da thịt thân cận thì cứ thân cận đi. Dù nói cái gì thì ta cũng phải nghĩ cách để trở về thân xác vốn có của mình. Thân xác này, để hàm trư thủ của ngươi chiếm chút tiện nghi cũng chẳng sao.

Hắn lại cười nói: “Không chơi cũng được, đã sớm vượt qua hải vực rồi…”

Ta cảm thấy mình đã mắc mưu, bị hắn hù dọa chết không ít tế bào não, tức giận khó kìm, hỏi hắn: “Vì sao không sớm nói cho ta biết?”

Hắn nói: “Sớm nói cho ngươi biết, ngươi sẽ đuổi bổn vương đi rồi. Bổn vương cùng ngươi ở chung một đêm là cơ hội hiếm có. Bổn vương sao mà không quý trọng cho được?”

Ta nghĩ, cũng may trời đã sáng choang, không phải là lúc đêm dài thanh vắng dẫn dụ tội phạm, không trêu chọc tên vương gia kia nổi thú tính. Vượt qua một đêm này, dù có hoảng loạn nhưng không hề nguy hiểm gì.

Thấy hắn tâm tình rất tốt vì bù lại được ta cùng hắn chơi cờ cả đêm, ta quyết định giành chút ưu đãi, nhân cơ hội nói: “Vương gia, từ này về sau, ta có thể ra khỏi khoang thuyền này không?”

Nói xong, dùng đôi mắt to tròn nhìn hắn không chớp mắt. Nghĩ rằng, ánh mắt này của ta có thể khiến cho thần tiên trên trời cũng phải cảm động mà bay xuống.

Hắn lại nhàn nhạt liếc mắt nhìn ta một cái, cực kỳ tao nhã nói: “Không được, trên biển nguy hiểm, bổn vương cũng không muốn bột ớt trên thuyền lại biến mất, thuộc hạ của bổn vương lại bị ngươi lừa gạt. Vì bị trừng phạt, Tử Dạ kia bị đánh gãy chân đến bây giờ vết thương còn chưa lành đâu! Hay là, ngươi muốn tất cả mọi người trên thuyền đều bị đánh gãy chân? Ta đây cũng không dám cam đoan, trên vùng biển rộng lớn này cuối cùng có thể thuận lợi đạt đến mục đích hay không…”

Ta thu hồi ánh mắt, chua chát nghĩ thầm, thật là lãng phí biểu tình…

Không khỏi thở dài, trong lòng pha chút ảm đạm bi thương. Nghĩ rằng, có lẽ ta cũng chưa từng bị nhốt trong không gian nhỏ hẹp này lâu đến như vậy. Không khỏi lại nghĩ đến, từ sau khi linh hồn tán loạn lần thứ hai thì thường xuyên nằm mộng. Trong mơ, thường xuyên nhìn thấy mình bị nhốt bên trong một chiếc quan tài nho nhỏ, không ra được. Hiện tại, tình hình của ta có gì khác biệt đâu? Vì thế, ủ rũ nói: “Vương gia, nếu ngài không có việc gì thì ra ngoài cho. Hiện giờ quỷ khóc trận cũng đã qua rồi, chơi cờ cả đêm, ta cũng rất mệt mỏi…”

Ta phất tay làm một thế mời, mời hắn lập tức biến đi cho khuất mắt ta.

Hắn lại không nhúc nhích, đứng thật lâu trước mặt ta. Đột nhiên nhè nhẹ thở dài một hơi, nói: “Sau này, mỗi buổi sáng, ngươi có thể ra ngoài đi dạo một chút…”

Đọc FULL truyện tại đây

Ta nghĩ, vừa nãy lúc ta cầu ngươi, ngươi chết cũng không mở miệng nhả ra, bây giờ sao lại nhả?

Ta nhìn hắn, hắn lại xoay người đi ra ngoài cửa. Bóng dáng cao lớn, đồ sộ. Ta dường như lại thấy được một tia hứng thú lấp lánh.

Càng ngày ta lại càng không hiểu nổi hắn. Cứ có cảm giác tính cách con người này bây giờ thần mật khó lường, tính tình biến hóa vô cùng.

Lại nghĩ, với tài trí của hắn, nếu Tề Thụy Lâm không phải là con ruột của hoàng hậu, vậy thì đến lúc cuối cùng, ai là ngươi sẽ lên ngôi hoàng đế, quả thật cũng chưa thể biết được.

Chỉ có điều, ngẫm lại mỗi buổi sáng còn có thể ra ngoài đi dạo một chút, trong lòng không khỏi cao hứng hẳn lên. Vội chuẩn bị sẵn dàng, cảm thấy cũng không buồn ngủ, vì vậy liền đi ra ngoài. Hai gã hộ vệ đứng ngoài cửa thấy ta đi ra thì sửng sốt, vừa định ngăn cản thì ta nói: “Các ngươi không nghe thấy Vương gia nói gì sao? Vương gia nói, mỗi buổi sáng ta đều có thể ra ngoài, ta thích đi đâu thì đi…”

Nghe thấy ta tranh luận với thị vệ, Tuyên Vương đã đi xa bỗng ngừng lại một chút. Hắn khoát tay áo, hai gã thị vệ khom người đáp một tiếng: “Tôn mệnh…”

Hắn tiếp tục đi về phía trước, không quay đầu lại. Tấm lưng kia lại pha chút cảm giác giống như lão Diêm Vươngđang khinh thường đám tiểu quỷ.

Ta tất nhiên là không thèm để ý đến hắn…

Chạy ra khoang thuyền, đứng trên sàn tàu, hình thấy mặt trời như ngọn lửa ở phía xa xa từ từ dâng lên. Chớp mắt đã nhiễm đỏ hơn phân nửa vùng biển. Trong làn nước có con cá bay vọt lên, bọt nước bắn tung tóe hiện lên trên màu vàng óng của mặt trời, tựa như minh châu rơi trên bàn ngọc. Tâm tình ta tốt hẳn lên. Nhớ đến Tề Thụy Lâm và hai đứa con ở phương trời xa, nghĩ rằng, bất kể thế nào, ta không thể thua Tuyên Vương được, không thể để hắn nhốt nữa. Cho dù có phải ở trong một thân xác khác… ta cũng không tin, Tề Thụy Lâm sẽ không nhận ra ta?

Truyện được đăng tại đây

Ta đứng trên sàn tàu, phía sau có năm, sáu gã thị vệ mặc trang phục gia đinh, cẩn thủ cương vị của mình. Thật ra, cũng chính là nhìn chằm chằm vào ta…

Ta nhìn thấy có mấy cái rương gỗ, nằm xếp trên mặt đất. Bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng vô cùng lãng mạn của nam nữ vai chính trong phim Titanic, nghĩ rằng: ta chưa từng đứng ở đầu thuyền bao giờ. Phỏng chừng ở chỗ này, đầu thuyền sẽ không đến lượt ta đứng, vậy thì đứng ở mép thuyền vậy? Nghĩ thế liền dịch chuyển hai cái rương gỗ, chồng chúng lên, sau đó đứng lên bên trên, đem hơn phân nửa thân mình hướng ra ngoài mép thuyền…

Bọn thị vệ, ban đầu không để ý đến hành vi của ta, chẳng qua chỉ là mắt to trừng mắt nhỏ, sau lại thấy ta đứng lên rương gỗ, vươn thân mình, lúc đó mới lăng xăng chạy tới, hô to gọi nhỏ:

“Cô nương, không được…”

“Vương gia, sẽ mắng…”

“Như vậy quá nguy hiểm, phải cẩn thận đó…”

Bọn họ thấy ta là nữ nhân của Tuyên Vương, kéo cũng không dám kéo, chỉ biết khuyên bảo. Ta tất nhiên sẽ xem lời nói của bọn họ như gió thoảng qua tai, càng vươn thân ra càng nhiều. Rất hiếm khi có thể cúi thắt lưng xuống, gần như có thể nhìn thấy vách thuyền khó thấy nhất.

Đúng lúc này, ta lại thấy phần vách thuyền chìm trong nước bên dưới, hình như có bóng đen di động, chợt lóe rồi không thấy. Nghĩ rằng, chẳng lẽ có cá. Vì thế, nhìn kỹ lại. Bóng đen kia lại bơi về phía trước vài bước, hơi hơi lộ đầu ra. Ta vừa thấy liền trấn động. Bóng đen đó là ngư (cá), nhưng lại là Ngư Bá Thiên. Vì sao hắn lại ở đây? Nếu hắn ở đây, vậy Tiểu Phúc Tử đâu? Thuyền của bọn họ đâu? Ta không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn ra mặt biển đánh giá xem có con thuyền nào hiện lên hay không. Lại thấy trên mặt biển không có lấy một vật thể nào. Bọn họ làm thế nào đi đến phần dưới của con thuyền này?

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com