Thề không làm phi » Trang 293

CHƯƠNG 292: BÀN CỜ VÀ QUÂN CỜ

EDITOR: DOCKE

Trận giao thủ lần đó, xem ra ta đã kích Tuyên Vương không nhẹ. Hắn không cho gọi ta ra khoang thuyền cùng nhau vui chơi giải trí nữa. Có đến vài ngày cũng không cho ta ra khỏi cửa khoang thuyền nửa bước. Ta nhàn nhã, lại ngẫu nhiên nhớ đến Tử Dạ, biết lần này có lẽ hắn cũng bị xử phạt không nhẹ. Nhưng biết làm thế nào đây? Mỗi bước đi đều hiểu tất phải có tổn thất. Nếu ta không muốn mất đi thứ gì thì chỉ còn cách hy sinh người khác. Huống chi, Tử Dạ đích xác còn thiếu ta một mạng…Kỳ thật, ta nghĩ như vậy cũng không khiến cho linh hồn của ta sống khá giả hơn chút nào… Thân ta đang ở khốn cảnh, làm sao có thể trốn khỏi đại hải mờ mịt này đây?

Lại mấy ngày trôi qua, ta không biết thuyền đã đi đến nơi nào, chỉ cảm thấy hôm đó, thuyền lay động đặc biệt lợi hại. Bên ngoài cuồng phong gào thét. Ta mới biết được, thuyền trên biển đang gặp gió lốc. Ta ngồi trong khoang thuyền, cứ cảm giác như thuyền lắc lư như đang đu trên dây. Bỗng nhiên cửa khoang thuyền mở ra, Tuyên Vương xuất hiện ở cửa, nhìn ta, hình như còn thở ra một hơi, nói: “Ngươi cứ ở trong này, đừng có đi loạn…”

Ta nghĩ. Ngươi nói vậy chẳng phải vô nghĩa lắm sao? Cho dù ta muốn chạy, cũng đâu có được. Mỗi ngày ta đều rất thành thật nha.

Vì thế, ta không để ý đến hắn…

Hắn đối với thái độ của ta, chỉ có thể dùng một từ để hình dung: là tập mãi thành thói quen. Hắn đối phó với thái độ của ta, cũng chỉ có thể dùng một từ để hình dung: trí tuệ bình thường. Mặc kệ ta lãnh đạm với hắn cũng được, châm biếm hắn cũng tốt, hắn làm như mình là tượng đá ngàn năm vậy. Vẻ tươi cười trên mặt không chút sứt mẻ. Hắn thấy ta không hề hoảng sợ, vì thế mang lên nét tươi cười ngàn năm không đổi, khoát tay áo nói: “Hôm nay bóng đêm dày đặc, không bằng chúng ta dựng một hai ván cờ?”

Ta cười nói: “Bày bàn cờ cũng không xong. Vương gia lại có hứng thú chơi cờ, chẳng phải kỳ quái lắm sao?”

Ta chế nhạo hắn thế nào, hắn nghe xong luôn luôn đều làm như chưa nghe. Da mặt luyện đến bản lĩnh lì lợm. Hắn khoát tay, một tên người hầu từ ngoài cửa đi vào, mang theo một bàn cờ, bày ở trên bàn không ngờ lại không chút sứt mẻ. Hắn tùy tay lấy ra một quân cờ, đặt trên mặt bàn cờ. Quân cờ này cũng kỳ quái, không ngờ lại bị hút vào mặt bàn cờ, không chút sứt mẻ. Ta hiểu rồi, bàn cờ cùng quân cờ này, tất cả đều được chế tạo từ nam châm. Nếu như ở hiện đại, bộ cờ này cũng rất bình thường. Nhưng ở cổ đại, quả thật là độc nhất. Tài lực của Tuyên Vương thật đúng là lớn mạnh, ngay cả món đồ quái lạ này cũng có thể tìm được.

Hắn hạ xuống một quân cờ, ngồi ở ghế, lé mắt liếc nhìn ta một cái, ý bảo ta đến xem. Ta cứ chần chờ không nghe theo chỉ lệnh của hắn. Đảo mắt tưởng tượng, cô nam quả nữ ở chung một phòng, Tuyên Vương này cũng chẳng phải là quân tử gì. Nhìn dáng vẻ của hắn, đêm nay làm như muốn bám rễ xuống đất, ở lỳ trong khoang thuyền của ta nhất định không đi vậy. Nhưng nếu không chơi cờ, đầu óc hắn lại chuyển đến chơi trò khác, có thể ta sẽ mất nhiều hơn được. Vì thế, ta cũng đi qua, hạ một quân cờ. Thường xuyên qua lại, cũng cùng hắn cờ trống tương đương.

Một ván còn chơi chưa xong, ta bỗng nhiên nghe được trong tiếng cuồng phong réo rít, ẩn ẩn truyền đến một âm thanh phi thường kỳ lạ. Âm thanh đó giống như tiếng cục sạn rít qua đáy nồi sắt, cực kỳ kỳ dị. Khiến cho người ta nghe xong, tâm tình không tự chủ được liền buồn bực. Ta sửng sốt, giương mắt nhìn qua Tuyên Vương, đã thấy hắn nhìn lại ta, nhẹ giọng nói: “Chơi cờ đi…”

Ta tập trung tim óc vào bàn cờ, âm thanh kia liền biến mất. Hạ xong vài bước cờ, thả lòng tâm tình, lại ẩn ẩn nghe thấy âm thanh kia.

Tuyên Vương hạ cờ xong, nhìn ta cười nói: “Ngươi phải tập trung suy nghĩ cho kỹ mới được. Bằng không, ván cờ này, ngươi có thể sẽ thua…”

Ta nhìn lại vào ván cờ, thấy quân trắng phe mình bị vây khốn một vùng lớn, sắp thua đến nơi, không khỏi trở nên nóng vội, tập trung tinh thần vào việc chơi cờ. Không ngờ lại không còn nghe thấy âm thanh chung quanh nữa, ngay cả tiếng khóc tiếng rít cũng đều biến mất.

Đọc FULL truyện tại đây

Chờ đến khi ta hết sức chăm chú hạ xong mấy nước cờ, đắc ý dào dạt ngẩng đầu lên, lại thấy Tuyên Vương đang nhắm mắt vận khí, làm như đang phải chống đỡ với cái gì đó vậy. Ta đang nghi hoặc thì hắn mở mắt ra, nhìn thấy ta hạ nước cờ đó, cười lạnh: “Ngươi đi bước này, sai lầm rồi. Bổn vương có thể từng bước dồn ngươi vào chỗ chết…”

Nhìn thấy bộ mặt này của kẻ thù, ta liền tức giận không thôi. Nghĩ rằng, nếu như ngay cả chơi cờ mà cũng không thắng được hắn, ta còn không bằng nhảy xuống biển chết quách đi cho xong. Vội hết sức chăm chú dốc hết kỳ nghệ, chỉ thấy mỗi nước đi của hắn quả nhiên diệu tuyệt, phá hỏng tất cả đường ra của ta.

Ta trăm suy ngàn nghĩ, nhìn chung toàn cục, vất vả lắm mới hạ được một nước, lại bị hắn phá hỏng. Vắt hết toàn lực nghĩ ra một nước, hắn lại dễ dàng dành thắng. Ta càng rơi vào cảm giác kỳ quái, nghĩ rằng, Tuyên Vương chơi cờ như vậy từ khi nào. Ván cờ này chẳng lẽ là ván cờ Trân Lung*? Hắn lấy ván cờ của cổ nhân đến lừa gạt ta?

Tâm có chút suy nghĩ, không tự chủ được, ta buộc miệng lẩm bẩm: “Đây không phải là thượng cổ tàn cục sao?”

Ánh mắt hắn lóe sáng, ha ha mà cười, nói: “Sao vậy? Ngươi không tin bổn vương đến thế sao?”

Ta hiểu được, đây đúng là ván cờ tàn cục, hơn nữa, nếu tin hắn, con chuột cũng biến thành mèo.

Ta đẩy tay cười lạnh: “Ván này, ta không chơi nữa…”

Truyện được đăng tại đây

Vừa mới nói xong, bỗng nhiên ta lại nghe được âm thanh kỳ quái kia, sắc nhọn, quát ầm ĩ, làm cho người ta nghe xong, tâm không tự chủ được mà kinh hoàng, phiền muộn…

Tuyên Vương đưa cho ta một quân cờ, nói: “Nói vậy chắc ngươi cũng đã nghe thấy rồi đó. Thuyền chúng ta đang đi vào một khu hải vực, gọi là quỷ khóc trên mặt biển. Bổn vương cùng ngươi chơi cờ, chính là muốn đánh lạc hướng chú ý của ngươi, cho ngươi giảm bớt sự chú ý vào âm thanh này. Ván cờ này cũng có công dụng bình ổn tĩnh khí. Bổn vương đã nói đến nước này rồi, về phần ngươi có chơi tiếp hay không, vậy phải xem ý tứ ngươi thế nào…”

Hắn lại nói: “Mỗi lần bổn vương đi qua nơi này, vài người có công lực không đủ đều bị Quỷ khóc trận làm cho phát điên. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn như vậy? Hoặc là, bổn vương dùng cách khác giúp ngươi chống lại âm thanh này, để bổn vương độ công cho ngươi?” Hắn dừng dừng rồi tiếp: “Chỉ có điều, cần phải thân cận da thịt mới được…”

Ta nghĩ, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, không khỏi rầu rĩ nói: “Chơi thì chơi chứ, có gì sợ mà không chơi. Cho dù ngươi có mời tất cả cổ nhân đến giúp đỡ, ta vẫn phải chơi…”

————————————————————————————

Ghi chú:

Ván cờ Trân Lung: Theo như Thiên Long Bát Bộ, ván cờ Trân Lung là một thế cờ cực kỳ khó cho người chơi, quân binh hai bên đan xen, giằng co với nhau thành thế kẹt cùng cực, mà muốn giải được buộc phải tự sát một ít quân mình. Phải vào chỗ chết rồi mới sống, nhưng không phải ai cũng có gan làm. Phải vô ý vô tứ đặt bừa quân vào đúng cửa tử nhưng mà có duyên mở được cửa sinh như thầy chùa Hư Trúc mới xong.